Tiếng thủy tinh va vào nhau loảng choảng vang lên trong bếp.
Sau khi rửa xong những chiếc cốc bằng xà phòng và nước, tôi đưa chúng cho Lit.
Lit cầm lấy rồi lau khô bằng chiếc khăn lau chén trước khi đặt chúng lên kệ.
Hiện giờ, tôi và Lit đang rửa cốc cùng nhau sau khi Ruti và Tise đã về nhà của họ.
“Xong.” (Lit)
“Em vất vả rồi.”
Sau khi đặt chiếc cốc cuối cùng lên kệ, Lit giơ một tay lên. Tôi đập nhẹ vào bàn tay đó.
“Yay.” (Lit)
Mặc dù chỉ là rửa cốc cùng nhau, nhưng Lit vẫn nở một nụ cười như thể chúng tôi vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Bất cứ khi nào Lit và tôi cùng nhau hoàn thành một công việc nào đó, thì chúng tôi luôn đập tay, bắt tay hoặc ôm nhau.
Ừ thì, hiển nhiên là chúng tôi sẽ không làm việc đó trước mặt người khác. Có lẽ vậy, nhưng hình như chúng tôi đã làm việc đó một hoặc hai lần rồi thì phải.
“Em đi chuẩn bị nước tắm đây.” (Lit)
“Ừ, cảm ơn em.”
Tôi trở lại phòng khách và lau bàn. Sau khi lau xong, tôi vắt khô miếng giẻ lau bàn.
Thế là xong, bây giờ tôi chỉ việc ngồi nghỉ và đợi Lit pha nước tắm nữa thôi.
“Chà, đúng ngay đêm lễ hội đông chí sao?”
Khi nào mới là thời điểm thích hợp để đưa cho cô ấy nhỉ.
“Căng thẳng thật đấy. Có lẽ mình nên đưa cho cô ấy vào một ngày bình thường thay vì hôm nay.”
Bây giờ nghĩ lại thì, nếu đưa cho Lit vào đúng đêm lễ hội thì sẽ có cảm giác như là tôi đang cố thể hiện. Có lẽ nên để ngày mai chăng?
“Không không, đoàn trưởng đã dạy mình rằng không được phép trì hoãn bất kỳ vấn đề nào. Nếu đã quyết định tấn công thì đừng do dự, một thanh kiếm chứa đầy quyết tâm sẽ mang lại chiến thắng.”
Tất nhiên, đó là những lời khuyên về kiếm thuật và quân sự. Tôi chắc rằng đoàn trưởng sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được tôi lại nhớ đến những lời ông ấy đã nói vào một thời điểm như thế này.
Thật hoài niệm làm sao, khi tôi vừa mới gia nhập kỵ sĩ đoàn và không ngừng chiến đấu để nâng cao cấp độ gia hộ của mình, ông ấy là người đã dạy tôi tầm quan trọng của kiếm thuật, và bảo với tôi rằng cho dù không có kỹ năng nào đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, đoàn trưởng là một trong số ít những người ở thủ đô đế quốc mạnh hơn tôi. Gia hộ của ông ấy là rìu chiến quân, một gia hộ thuộc hệ thống cuồng chiến binh, nhưng đoàn trưởng đã nỗ lực hết sức để có thể chiến đấu một cách tinh tế bằng thanh kiếm của mình.
Không chỉ riêng gì kiếm thuật. Lúc tôi còn là một kỵ sĩ tập sự và đoàn trưởng thường hay gọi tôi là ‘nhóc Gi’, ông ấy đã nhiều lần cảnh báo tôi rằng đừng quá phụ thuộc vào gia hộ.
“Nghe này nhóc Gi, gia hộ quả thực là cội nguồn của sức mạnh. Nhưng nó không thể giúp chúng ta đưa ra quyết định. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể đưa ra được quyết định đúng đắn” (Đoàn trưởng)
Gia hộ không giúp chúng ta đưa ra quyết định. Những người sống trên thế giới này vẫn thường hay quên điều đó.
Con người cảm thấy việc ngoan ngoãn tuân theo thôi thúc từ gia hộ là điều hiển nhiên, cái ý nghĩ đó dường như đã khắc sâu vào trong tiềm thức của mỗi người, bởi vì họ sẽ chịu đau khổ nếu như kháng cự lại nó, và sẽ có được niềm vui nếu làm theo thôi thúc từ gia hộ của mình.
Hơn nữa, theo giáo lý của giáo hội, thần Demise không khiển trách con người vì những thất bại và tội lỗi của họ nếu làm theo thôi thúc từ gia hộ.
Cách đây bảy năm, có một người đàn ông đã từng được gọi là vua đạo tặc, một kẻ vô cùng tàn ác có gia hộ đạo tặc, lúc đó hắn đang bị giam trong ngục đợi ngày xử tử. Mặc dù đã giết và cướp rất nhiều người, hắn vẫn được giáo hội và người dân tôn trọng vì đã hoàn thành vai trò mà gia hộ của hắn mong muốn. Và cứ như thế, hắn thoải mái ở trong tù cho đến ngày bị xử tử.
Vào cái ngày hắn bị xử tử, rất nhiều người đã đến xem, họ thậm chí còn tung hô tên cướp đang run rẩy vì sợ chết để trấn an hắn.
Và rồi, vua đạo tặc đã bị xử tử trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.
“Không biết thế này có ổn không nữa.”
Là người đã tham gia vào chiến dịch truy bắt vua đạo tặc, tôi biết tên đó không phải là một kẻ cướp hào hiệp. Hắn có khả năng thu hút mọi người và luôn quan tâm đến thuộc hạ của mình, nhưng nghĩ đến cái cách hắn tấn công và giết những nạn nhân xấu số chỉ vì lợi ích của bản thân, tôi không hề cảm thấy thương tiếc hắn dù chỉ một chút.
“Nước tắm có độ nóng vừa phải rồi đây!” (Lit)
Lit lên tiếng gọi tôi. Chà, những suy nghĩ trong đầu tôi đã hoàn toàn đi lạc hướng rồi.
Tôi vẫn chưa quyết định được vấn đề quan trọng nhất là nên đưa cho cô ấy khi nào.
…Chắc là tôi sẽ nghĩ về việc đó trong lúc tắm.
____________________________________________________________
Tôi và Lit vào trong bồn tắm cùng nhau.
Lit dựa lưng vào ngực tôi và thoải mái thả lỏng cơ thể.
Nhìn từ phía sau người Lit như thế này, tôi có thể nhìn thấy cái cổ trắng trẻo và bộ ngực nổi trên mặt nước của cô ấy, và khá nhiều chỗ mà tôi không biết mình có nên nhìn hay không.
Tắm cùng nhau đã trở thành việc diễn ra hằng ngày.
Mà, cho dù Lit có tắm cùng tôi mỗi ngày, thì cơ thể của cô ấy vẫn cứng đờ mỗi khi dựa lưng vào ngực tôi, nên có thể coi như chúng tôi huề nhau.
“Hôm nay vui thật đấy.” (Lit)
*Tõm* Lit vừa nói xong thì một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống bồn tắm.
“Em chưa bao giờ tưởng tượng ra được có một ngày mình lại có thể cùng Ruti đến lễ hội. Cuộc sống đúng là không thể đoán trước được điều gì. Nhưng theo một cách tốt đẹp.” (Lit)
“Đúng vậy, khi lần đầu mới đến Zoltan, anh đã nghĩ rằng mình sẽ phải sống một cuộc đời cô độc hơn nhiều.”
“Anh thích sống như vậy hơn sao?” (Lit)
Tôi ôm lấy người Lit từ phía sau.
“Tất nhiên là không.”
Chúng tôi nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của nhau.
“Cái tên Shisandan đó, anh có nghĩ rằng hắn đã chết rồi không?” (Lit)
“Anh không biết.”
Lit nắm chặt bàn tay tôi. Tôi cũng nắm chặt lại bàn tay của cô ấy.
“Hắn đã chết hai lần rồi. Một lần bởi chính tay của em và lần thứ hai bởi Ruti.” (Lit)
“Đúng vậy.”
“Như thế là quá đủ rồi. Em sẽ không tìm hắn để trả thù nữa. Cho dù Shisandan có sống lại, chỉ khi nào hắn đe dọa đến cuộc sống hiện tại của em, Red và Ruti thì em mới chiến đấu, còn không thì thôi.” (Lit)
“Em chắc chứ?”
“Vâng, trả thù một lần là quá đủ rồi. Hai lần thì sẽ bị thừa.” (Lit)
Nói xong, Lit quay lại nhìn tôi và mỉm cười.
“Đối với em, Red quan trọng hơn nhiều.” (Lit)
Có lẽ bởi vì cảm thấy xấu hổ với những gì mà mình vừa nói, khuôn mặt của Lit chuyển sang màu đỏ.
Có vẻ như Lit đã quyết định rằng mối thù của mình với Shisandan đã chấm dứt.
“L-Lit.”
Tôi cần phải nói với cô ấy.
“S-Sau khi chúng ta tắm xong, anh có thứ này muốn đưa cho em. Em có thể dành cho anh một chút thời gian không?”
“Được, nhưng… đ-đêm nay là đêm lễ hội đông chí đấy nhé.” (Lit)
“À...ừ, anh biết.”
Cả hai chúng tôi đều cứng đờ người ra do căng thẳng.
Bình tĩnh. Hít thở sâu nào.
____________________________________________________________
Có một truyền thuyết về đêm lễ hội đông chí.
Sau khi đánh bại con quỷ mùa đông, chàng long kỵ binh tiến vào tòa lâu đài băng để giải cứu nàng công chúa.
Nhưng do lời nguyền của con quỷ mùa đông, cả người công chúa đã bị đóng băng từ trong ra ngoài.
Chàng long kỵ binh bị mê hoặc bởi ngoại hình xinh đẹp của nàng công chúa, và vô cùng đau buồn khi biết được trái tim của công chúa đã bị đóng băng và ngừng đập.
Chàng long kỵ binh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của mình ra, đặt lên ngực công chúa và nhỏ một giọt máu vào trong chiếc nhẫn.
Dòng máu ấm áp của chàng long kỵ binh thấm qua làn da của công chúa và truyền đến tim, làm ấm trái tim đã bị đóng băng của nàng. Tim của công chúa bắt đầu đập trở lại và nàng từ từ mở mắt ra.
Sau đó, hai người trao cho nhau nụ hôn. Sau khi họ cùng nhau quay trở về đất nước của nàng, chàng long kỵ binh cưới nàng công chúa và trở thành vua.
Và đó là tóm tắt của truyền thuyết được lưu truyền trong đêm lễ hội đông chí.
Câu chuyện trên chính là nguồn gốc của phong tục trao nhẫn trong lễ đính hôn trên lục địa Avalon. Việc đeo nhẫn trên ngón áp út cũng bắt nguồn từ truyền thuyết đó.
Thật vậy. Không quá khó để hiểu được ẩn ý của truyền thuyết. Nhờ chiếc nhẫn, người đàn ông sẽ truyền dòng máu của mình vào người phụ nữ…
Nhiều người nói rằng bởi vì truyền thuyết này mà có khá nhiều trẻ em được sinh ra vào mùa thu. Thật tình cờ, mùa thu cũng chính là thời điểm 10 tháng sau lễ hội đông chí.
Trong lúc đợi Lit thay đồ sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra và để trên tay mình, không biết Lit có cảm thấy khó xử nếu như tôi đưa cho cô ấy vào đúng đêm lễ hội không nữa, hay có lẽ tôi nên đưa cho cô ấy vào một ngày bình thường thì sẽ tốt hơn chăng.