Vào buổi xế chiều, khi mà con quỷ mùa đông đã trở nên mệt mỏi, đáng lẽ ra phải là như thế nhưng trông anh ta vẫn còn rất sung sức, lễ hội chính thức khép lại khi con quỷ mùa đông bỏ chạy khỏi thị trấn.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người được khuyến khích tận hưởng khoảng thời gian hiện tại càng nhiều càng tốt để mùa xuân có thể đến sớm hơn.
Thời điểm hiện tại của lễ hội đông chí chính là lúc mà mọi người thực sự tận hưởng khoảng thời gian giữa mùa đông, hoàn toàn phù hợp với tính cách của người dân Zoltan. Ngay cả khi so sánh với lễ hội của những mùa khác, thì lễ hội đông chí vẫn luôn là lễ hội khiến mọi người cảm thấy thích thú nhất.
“Này này, mình nghe rằng mấy chàng trai quý tộc đang khiêu vũ ở chỗ đó.” (Cô gái 1)
“Thật sao, để mình tới đó xem thử!” (Cô gái 2)
“Hãy cùng nhau đến đó và nhắm đến việc đổi đời nào!” (Cô gái 3)
Ba cô gái trẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Trong số họ dường như có một cô gái Zoltan đã bắt đầu nhắm đến việc chuẩn bị cho tương lai sau này của mình.
Tise đặt Ugeuge-san trên lòng bàn tay, Ugeuge-san nhìn những dòng người đến và đi qua khe hở giữa những ngón tay của Tise.
Họ đang tận hưởng lễ hội theo cách riêng của mình, nhưng dựa vào biểu cảm và hành động của họ thì có vẻ như Tise và Ugeuge-san thực sự thích lễ hội này.
Ngay lúc tôi hướng ánh mắt của mình về phía Tise, tôi có cảm giác áo mình bị giật nhẹ. Tôi nhìn xuống và thấy Ruti đang kéo áo mình.
“Onii-chan, cảm ơn anh vì ngày hôm nay.” (Ruti)
Nói xong, Ruti mỉm cười.
“Em vui lắm.” (Ruti)
Tôi đưa tay xoa đầu Ruti. Em ấy nheo mắt lại và để yên cho tôi xoa đầu.
“Nhưng vẫn còn một điều cuối cùng mà chúng ta vẫn chưa làm.”
“Hả?” (Ruti)
Tôi nắm lấy bàn tay Ruti. Khuôn mặt em ấy đỏ lên một chút.
“Em sẽ nhảy với anh chứ?”
“Em, với Onii-chan? ...Thật sao?” (Ruti)
“Chúng ta là anh em mà, nhảy với nhau thì có gì sai.”
Ruti nhìn về phía Lit. Lit mỉm cười và ra hiệu bảo Ruti cứ nhảy với tôi đi.
“Nhưng mà, lần cuối cùng khi em khiêu vũ trong lễ hội mùa đông là thời điểm trước khi Onii-chan gia nhập kỵ sĩ đoàn. Em nhảy tệ lắm đó?” (Ruti)
Thay vì trả lời, tôi kéo mạnh tay Ruti.
“Nhảy tệ hay không thì liên quan gì. Tận hưởng niềm vui khiêu vũ trong lễ hội đông chí mới là mục đích chính.”
Người ta cho rằng loài quỷ là những sinh vật ghét niềm vui. Tất nhiên, bởi vì đã từng chiến đấu với đội quân quỷ vương nên chúng tôi biết rằng đó chỉ là mê tín.
Tuy vậy, cho dù đó có là mê tín đi nữa, nếu như mục tiêu chỉ là tận hưởng niềm vui trong ngày hôm nay thì chẳng có lý do gì để mà từ chối chuyện đó.
“Nào.”
“…Vâng.” (Ruti)
Tôi xòe bàn tay trái của mình ra, Ruti ngập ngừng một chút rồi khẽ nắm lấy bàn tay tôi.
Những nhạc công của Zoltan đang chơi một giai điệu nhẹ nhàng về mùa xuân. Những bán-elf thì đang thổi những ống sáo gỗ đã từng được những người elf rừng sử dụng. Bởi vì tên chính xác của loại nhạc cụ đó đã bị thất truyền nên chúng được gọi là ống sáo của người elf.
Có rất ít ghi chép nói về tập quán của người elf rừng, khá nhiều phong tục đã mãi mãi chìm vào bí ẩn, nhưng theo như những ghi chép mà loài người để lại, những người elf rừng dùng ống sáo đó để thổi lên khúc nhạc dành tặng cho người yêu của họ.
Mặc dù hiện giờ, phong tục đó đã không còn được lưu giữ và ống sáo chỉ được dùng như một loại nhạc cụ tạo ra những giai điệu du dương, và nó được xem như là một loại nhạc cụ kỳ lạ khác với những nhạc cụ thông thường của loài người.
Ruti và tôi nhảy theo tiếng sáo và tiếng đàn vĩ cầm bằng những bước nhảy đơn giản nhưng hợp với tiết tấu. Chúng tôi nắm tay nhau và nhảy. Khuôn mặt của Ruti hơi đỏ một chút do bị ánh sáng từ mặt trời đang lặn chiếu vào, nhưng trông em ấy có vẻ rất vui.
“Thế này có ổn không?” (Ruti)
“Sao thế?”
“Liệu em có được phép nhận nhiều hạnh phúc như thế này không?” (Ruti)
“Anh cho phép. Từ đó đến giờ, Ruti đã bị tổn thương vô số lần vì hạnh phúc của người khác. Đã đến lúc em có được hạnh phúc cho riêng mình rồi.”
Ruti nhìn thẳng vào mắt tôi trong lúc hai chúng tôi vẫn đang nhảy với nhau.
Tôi đưa tay mình vòng qua eo Ruti để nâng người em ấy lên và xoay một vòng.
Tôi lúc nào cũng muốn Ruti được hạnh phúc.
Mặc dù em ấy là anh hùng, nhưng Ruti vẫn là em gái của tôi. Lòng tôi đau như cắt khi chứng kiến những tổn thương mà Ruti phải chịu đựng khi trở thành anh hùng.
Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân mình vì đã không thể trở thành chỗ dựa của Ruti.
“Onii-chan, cả…“ (Ruti)
“Cảm ơn em.”
“Hể?” (Ruti)
Khi Ruti sắp sửa nói lời cảm ơn, tôi ngắt lời em ấy.
“Cảm ơn em, vì cuối cùng em cũng đã có được hạnh phúc.”
“À, ừm…” (Ruti)
Đôi mắt của Ruti trở nên ươn ướt. Và cứ như thế, hai anh em chúng tôi dành thời gian bên nhau trong suốt đêm lễ hội.
____________________________________________________________
Ban đêm. Tại bến cảng Zoltan.
“Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.” (Otto)
Tên long kỵ binh tự xưng Otto loạng choạng bước đi.
Khi hắn mặc giáp trên người thì trông hắn cũng giống như một kỵ sĩ, nhưng bộ dáng lúc này của hắn, vừa bước đi vừa ôm chặt cơ thể của mình bởi vì chỉ mặc một bộ quần áo rách nát trong một đêm lạnh giá, đã cho thấy gia hộ thực sự của hắn chỉ là thủy thủ.
“Hah, có lẽ mình nên quay về Veronia.” (Otto)
Otto, được sinh ra trong một gia đình ngư dân ở quê nhà, hắn được mọi người xem như là anh hùng của làng nhờ thân hình to lớn của mình. Gia hộ thủy thủ của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với nghề đánh cá nên mọi người trong làng đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn.
Và việc đó đã khiến cho Otto càng lúc càng trở nên tự cao.
Sau khi tuyên bố rằng mình là người được sinh ra để làm những điều vĩ đại, hắn rời khỏi làng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và ghi danh vào lực lượng hải quân Veronia.
Tuy nhiên, đối với một người được nuông chiều từ nhỏ đến lớn ở trong làng như Otto thì cuộc sống trong hải quân Veronia là một môi trường vô cùng khắc nghiệt, nơi phải đối mặt với đám cướp biển đang tăng lên mỗi ngày.
Trên con thuyền có mái chèo dành cho những binh lính hạ cấp nơi hắn không thể trốn thoát, thay vì làm việc như một hoa tiêu, Otto được chỉ định làm người chèo thuyền và phải chịu sự quấy rối vô lý từ cấp trên mỗi ngày.
Có lẽ cuộc đời của Otto sẽ khác nếu như hắn quyết định quay trở về quê nhà của mình, nhưng Otto vẫn khư khư giữ cái ước mơ ‘mình không phải là công cụ để cho kẻ khác sử dụng. Mình sẽ trở thành một lãnh chúa, và sẽ có lãnh thổ cũng như lâu đài của riêng mình’. Sau khi ở trên con thuyền chiến được ba năm, Otto nhận tiền lương hưu và lên đường đến vương quốc Avalonia để trở thành một kỵ sĩ.
Kể từ đó đến giờ, hắn không đạt được một thành tựu nào và bị lưu chuyển giữa những thị trấn cho đến khi bị chuyển đến thị trấn ở vùng biên cương Zoltan này.
“Mặc dù mình đã tưởng tượng đến một tương lai tươi đẹp khi được nghe rằng có những tên khổng lồ núi đang chiếm giữ một tòa lâu đài.” (Otto)
Những tên khổng lồ núi không mạnh như đám quái vật bình thường. Otto tin rằng hắn có thể sẽ thành công và đã từng tập hợp bảy người khác để tấn công vào lâu đài.
Sử dụng danh hiệu long kỵ binh tự xưng của mình, hắn đã tập hợp được hai mạo hiểm giả hạng C, bốn hạng D và một hạng E. Ngoài ra, Otto còn thuê thêm hai lính đánh thuê vừa mới đến Zoltan và thành lập một tổ đội mười người bao gồm luôn cả hắn.
Cuối cùng, họ không thể tiêu diệt được một tên khổng lồ núi nào và phải bỏ chạy để giữ mạng sống của mình.
Những con quái vật có trí thông minh cao thường sẽ biết cách tăng cấp độ gia hộ của chính bản thân chúng, tên khổng lồ núi Dandak có khả năng chiếm giữ một tòa lâu đài có lẽ cũng được xem là ‘anh hùng’ của đám khổng lồ núi.
Đối với Otto ở thời điểm hiện tại thì đó không phải là một kẻ thù mà hắn có thể thắng được.
Otto cũng không còn trẻ nữa, hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu như quay trở về nhà và cúi đầu xin lỗi những người dân làng của mình.
Hơn nữa, cấp độ gia hộ của hắn phải được nâng lên qua những trận chiến để có thể cao hơn cấp độ gia hộ của những người dân làng, nếu như hắn không muốn bị đối xử tệ bạc.
Trong tay Otto là gói đồ ăn mà hắn đã nhận được từ công việc bán thời gian ở lễ hội hôm nay, mặc dù đã bị trách mắng rất nhiều, hắn vừa đi vừa suy nghĩ trong lúc hướng về phía nhà trọ của mình tại khu bến cảng.
Bỗng nhiên, một cái bóng chạy xuyên qua màn đêm của bến cảng.
“Hả?” (Otto)
Otto nghiêng đầu.
Hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mặc dù mọi chuyện sẽ ổn nếu như hắn để mặc như thế, nhưng Otto vẫn bước vào bóng tối mà không hề suy nghĩ.
____________________________________________________________
“Chuyện gì thế này?” (Otto)
Tại đó, có ba người đàn ông đang cầm những thanh kiếm ngắn bao vây một người phụ nữ, và khiến cho người phụ nữ đó phải ép sát lưng vào tường.
Otto nheo mắt, hắn quyết định sẽ giúp nếu như đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng dường như đó chỉ là một bà lão lưng còng. Ban đầu, Otto tỏ ra thất vọng và muốn bỏ đi, nhưng dáng người của bà lão khiến hắn nhớ đến mẹ của mình, người mà hắn đã không gặp trong một thời gian dài, cảm giác hiếu thảo của một người con bỗng trào dâng trong lòng hắn.
Tính cách của Otto là phải hành động ngay lập tức sau khi đã đưa ra quyết định.
Otto nhanh chóng lao đến, đấm vào mặt một tên đàn ông từ phía sau, chụp lấy cổ của một tên khác và đập mạnh người hắn vào tường.
“Này này, các ngươi đang làm gì trong một ngày tốt lành như thế này hả.” (Otto)
Tên cuối cùng tỏ ra ngạc nhiên và nhảy lùi ra sau để giữ khoảng cách.
Sau đó, với sự linh hoạt như một con mèo, hắn nhảy về phía Otto.
“Hả.” (Otto)
Otto ném gói đồ ăn đang cầm trong tay trái của mình.
Đồ ăn bên trong văng ra ngoài, khiến cho gã đàn ông bị mất tầm nhìn trong một giây.
“Ora!!” (Otto)
Và đó là lúc Otto nhấc chân lên tung ra một cú đá vòng cầu. Cú đá trúng vào mặt gã đàn ông và khiến người hắn lộn nhào trong không trung, sau đó đập mạnh xuống đất.
Tranh thủ cơ hội đó, Otto dùng cả hai tay nâng người bà lão lên và nhanh chóng bỏ chạy.
‘Tệ rồi đây, mấy tên đó thực sự rất mạnh.’
Otto không bị thương nhờ tấn công bất ngờ và một phần cũng do may mắn, nhưng tình huống lúc đó thực sự rất nguy hiểm. Mặc dù hắn đã tấn công bọn chúng bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng ba tên đó vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của chúng.
Bởi vì hắn không hề có vũ khí hay áo giáp, nếu bọn chúng đuổi kịp thì hắn sẽ cầm chắc cái chết, nên Otto cố hết sức để chạy về hướng có người.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng cảm nhận được có người đuổi theo ở phía sau.
“Thật đấy à? Bọn chúng đã đuổi kịp rồi sao!?” (Otto)
Otto đã dồn khá nhiều lực vào những cú đấm và cú đá đó nên hắn nghĩ rằng ít nhất thì bọn chúng cũng không thể di chuyển được trong một lúc, nhưng có vẻ như ba gã đó không chịu nhiều tổn thương như dự đoán của hắn.
“Hiii!!” (Otto)
Cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, Otto chạy trối chết.
“Nếu…” (Bà lão)
“Sao thế, đừng có nói chuyện, bà sẽ cắn vào lưỡi mình đấy!” (Otto)
“Nếu cậu muốn sống thì mau thả ta xuống đất.” (Bà lão)
Bà lão nói bằng giọng như thể cảm thấy mình là người có lỗi. Nghe thấy thế, Otto thẫn thờ nhìn về phía trước.
“Không đời nào tôi lại làm như vậy đâu.” (Otto)
Nói xong, Otto rẽ vào một con đường và nhìn thấy một cô gái trẻ có mái tóc ngắn đang đi dạo. Có một con nhện nhảy nhỏ đang đứng trên vai cô gái ấy, trong tay cô gái là một cái tô chứa đầy chả cá chikuwa.
“Ồ, ngươi chính là tên long kỵ binh đáng thương đó đây mà.” (Tise)
“Gez, lại là cô nữa à.” (Otto)
“Lần này là gì đây? Bây giờ ngươi còn định bắt cóc để kiếm tiền chuộc nữa sao? Chắc là ta phải dạy ngươi một bài học mới được.” (Tise)
Tise trừng mắt nhìn Otto với vẻ nghi ngờ nhưng hắn hét lên.
“Có mấy kẻ nguy hiểm đang đuổi theo ở phía sau tôi! Mau nấp đi!” (Otto)
“Ở phía sau?” (Tise)
Tise đưa mắt nhìn sau lưng hắn và thấy ba gã đàn ông đang đuổi theo.
“Hou.” (Tise)
Mắt của Tise nheo lại khi cô ấy nhìn thấy mặt của những kẻ đang đuổi theo Otto.
Ngay lập tức, Tise lao tới trước.
“H-hả!?” (Otto)
Tise lao qua người Otto nhẹ nhàng như một cơn gió.
Hắn lo lắng quay người lại nhìn,
“Ta không ngờ là mình lại gặp những tên thích khách đã rời khỏi hội ở nơi này.” (Tise)
Và nhìn thấy ba gã đàn ông bất tỉnh với đôi mắt trợn ngược lên, còn Tise thì đang cầm tô oden đứng bên cạnh.
Không hề có một giọt súp nào từ trong tô oden bị đổ ra ngoài.