Chương 109: Nhiệt huyết tuổi trẻ của 45 năm trước


Chương 109: Nhiệt huyết tuổi trẻ của 45 năm trước

Hai ngày sau, vào lúc nửa đêm. Tại hiệu thuốc Red & Lit.

“Phù.”

Tôi vỗ vào bờ vai cứng ngắc của mình để làm giãn gân cốt. Ngồi yên một chỗ trong thời gian dài sẽ khiến cơ bắp trở nên cứng đờ cho dù không cảm thấy mệt mỏi.

Không biết kỹ năng ‘kháng mệt mỏi’của tôi có hiệu quả đến mức nào, nhưng chắc chắn là nó không thể bì được với kỹ năng của Ruti giúp duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

“Mệt quá đi.” (Lit)

Tất nhiên, bởi vì Lit không có kỹ năng kháng mệt mỏi nên bây giờ trông cô ấy chẳng khác gì một người sắp chết. Dường như cô ấy không quen với việc ngồi yên một chỗ tìm thông tin như thế này. Nhìn thấy Lit uể oải nằm dài trên bàn, tôi nở một nụ cười khổ.

“Được rồi, tí nữa chúng ta sẽ sắp xếp lại những thông tin đã tìm được, bây giờ hãy nghỉ một lát để uống cà phê nào.”

“Tuyệt quá!” (Lit)

Nói xong, tôi đi vào nhà bếp và chuẩn bị một cốc cà phê thật nhiều đường để thưởng cho sự cố gắng của Lit.

____________________________________________________________

45 năm trước.

Trên lục địa Avalon bỗng dưng xuất hiện những cuộc tấn công quy mô lớn của goblin, mặc dù kỵ sĩ đoàn Bahamut đã giết được vua goblin Murgaga, nhưng tàn quân goblin vẫn còn ở khắp nơi trên lục địa.

Những con goblin còn sống sau trận chiến với quân đội của vương quốc Avalonia lần lượt chạy trốn đến những khu vực nằm gần biên cương.

Ngay cả Zoltan từ trước tới giờ vốn rất yên bình cũng không thể tránh khỏi việc đụng độ với những tên lính goblin bây giờ đã trở thành ăn cướp, cư dân của Zoltan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh trật tự chưa từng có trong lịch sử.

Lúc đó, tại một ngôi làng nọ, có hai mạo hiểm giả trẻ tuổi tên là Garadin và Cien đang phải cố gắng cầm cự trước sự tấn công của hơn mười con goblin.

“Ê Cien! Quân tiếp viện vẫn chưa đến à?!” (Garadin)

Garadin hét lớn. Đám goblin được trang bị thương, kiếm, cung và áo giáp mạnh hơn hẳn những con goblin mà họ thường gặp ở Zoltan.

Cấp độ gia hộ của chúng tăng lên nhờ chiến đấu và cướp bóc trong nhiều năm liền, ngay cả Garadin và Cien vốn được xem là thành phần ưu tú trong số những mạo hiểm giả hạng C cũng phải gặp khó khăn khi đối đầu với chúng.

“Hây da!!!” (Goblin)

Đám goblin hét lên rồi lao đến. Garadin vung cây búa trong tay đập nát đầu của con goblin lao lên đầu tiên.

Anh ta đấm con goblin thứ hai bằng chiếc găng sắt bọc trên tay trái, rồi tiếp tục vung búa vào cằm của con goblin thứ ba, sau đó kẹp chặt cây thương của con goblin thứ tư giữa thân và tay trái rồi hất văng đi, cuối cùng Garadin cũng đến giới hạn và chuyển động của anh ta ngừng lại.

Sáu ngọn thương đâm về phía Garadin, cả người anh ta khựng lại trước nỗi sợ cái chết đang cận kề.

“Hoán Chuyển Thứ Nguyên!” (Cien)

Cơ thể Garadin khẽ lay động và biến mất.

Sau đó anh ta xuất hiện ở một vị trí cách đó 10 mét.

“Thánh Bạo!” (Cien)

Cien liên tiếp thi triển những ma pháp có thuộc tính thánh quang. Anh ta chen vào khoảng trống giữa đám goblin còn đang sững sờ trước sức nóng và ánh sáng tỏa ra từ ma pháp để nắm lấy tay của Garadin.

“Rút lui thôi!” (Cien)

“Hự!” (Garadin)

Chỉ có một phân đội golbin duy nhất ở ngôi làng đó. Họ không biết rõ số lượng của chúng, nhưng theo như báo cáo thì có tới hơn một trăm con. Tình thế lúc đó không khả quan cho lắm nên họ cũng chẳng dại gì mà đánh cược mạng sống của mình.

“Lũ goblin… đang đánh cướp đất nước của chúng ta!” (Garadin)

Tình huống này không hợp với Zoltan chút nào. Đáng lẽ ra đây phải là một vùng đất yên bình, nhàm chán và không có gì đáng lo. Cả người Garadin run lên vì giận dữ.

Nhưng hiện giờ họ đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù kẻ thù chỉ là tàn quân, nhưng chúng vẫn là những tên lính goblin đã từng chiến đấu sống chết với những kỵ sĩ rồng. Những người lính của Zoltan trước giờ chỉ sống trong yên bình không thể nào đối phó được với chúng.

Thời khắc lũ goblin đánh bại tổ đội mạo hiểm giả hạng B đương nhiệm của Zoltan rồi ngẩng cao đầu giơ cao lá cờ của chúng cũng chính là lúc Zoltan thất thủ.

Mặc dù những ngôi làng đang phải chịu sự tấn công, nhưng quân đội Zoltan lại không hề có một động thái nào. Sự sợ hãi bao trùm lên tất cả mọi người.

“Garadin. Không có quân tiếp viện đâu.” (Cien)

“Tại sao!? Mặc dù chúng là những tên lính tinh nhuệ nhưng số lượng lại chỉ có một trăm! Không lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Zoltan bị hủy diệt bởi một trăm tên lính goblin này sao!?” (Garadin)

“Bọn chúng là những kẻ phản diện đã từng trải qua vô số trận chiến ghi dấu trong lịch sử ở khu vực miền trung. Còn chúng ta chỉ là những nhân vật phụ đóng vai hỗ trợ, thậm chí còn chẳng có tên trong sử sách…” (Cien)

Để cứu những ngôi làng đang bị bao vây, chàng trai mạo hiểm giả trẻ tuổi đầy nhiệt huyết Garadin và phó tế nhà thờ Cien đã vội vàng rời khỏi thị trấn, sau đó lên kế hoạch tập hợp những người có khả năng chiến đấu trong làng rồi dẫn họ đến một nơi an toàn, chẳng hạn như làng chài, bến cảng Zoltan, hay thậm chí một quốc gia khác.

Lũ goblin không có thuyền nên chúng cũng chẳng thể nào đuổi theo bằng đường biển được. Đó chính là kế hoạch ban đầu của Garadin và Cien.

Nhưng rốt cuộc họ chỉ cứu được có hai ngôi làng. Sau đó bị đám goblin cản trở và hiện đang phải bỏ chạy.

Và rồi,

“!!!!!” (Cien)

Tiếng hét đầy đau thương của Cien vang lên. Cả Garadin cũng chỉ có thể sững sờ đứng nhìn.

Trước mặt họ là một ngôi làng đang bốc cháy. Ngọn lửa lớn đang thiêu rụi ngôi làng mà hai người họ đã đánh cược mạng sống để cứu.

“Dừng lạiiii!!!” (Garadin)

Garadin gầm lên rồi lao thẳng vào với cây búa nắm chặt trong tay.

Anh ta cần phải cản Garadin lại. Bây giờ lao đầu vào không khác gì hành động tự sát.

Nhưng không biết từ lúc nào, cơ thể của anh ta cũng tự động di chuyển. Gia hộ [Tu sĩ] của Cien dường như đang gào khóc cho những sinh mạng đã mất đi một cách vô ích. Và thế là hai người họ đâm đầu vào chỗ chết…

____________________________________________________________

“Quả là một bài báo giàu cảm xúc.” (Lit)

Lit buông lời bình phẩm sau khi đọc bài báo tôi đưa cho cô ấy. Những tờ báo ở Zoltan dùng cho mục đích giải trí nhiều hơn là cung cấp thông tin. Tôi không rõ phong cách viết báo đó có được đón nhận hay không, nhưng nghe thì giống như là người viết có mặt ngay tại hiện trường.

“Sau đó, bỗng dưng có một ma pháp sư xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người họ rồi sử dụng ma pháp băng dập tắt lửa trong làng, phải không? Nó cũng giống với bài báo em vừa mới đọc. Lần nào cũng vậy. Cứ mỗi lần họ làm một việc gì đó là lại có một bài báo mới được viết.” (Lit)

Lit nở một nụ cười gượng và nói. Tôi cũng đã đọc vài bài báo như vậy trên những tờ báo được phát hành trong những khoảng thời gian khác.

“Đọc tới một chút nữa đi.”

“Hở? Được thôi.” (Lit)

Lit khẽ nghiêng đầu rồi hướng ánh mắt quay trở lại tờ báo đang cầm trong tay.

____________________________________________________________

Cơn lốc băng tạo ra từ ma pháp thổi bay ngọn lửa cùng với đám goblin.

Lũ goblin chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi làn khói từ ngọn lửa tan đi, hai người họ cuối cùng cũng nhìn thấy vị pháp sư kia.

“Xông lên!” (????)

Cô gái chỉ hét lên một tiếng.

Lập tức có hai mươi chàng trai lực lưỡng cầm kiếm lưỡi cong xông lên tấn công những con goblin còn đang đứng ngơ ngác.

Trên một con thuyền thả neo ở bãi cái gần đó, thủy thủ đoàn đứng trên boong liên tiếp bắn hạ lũ goblin bằng cung tên của họ.

Người hùng đã cứu Zoltan khỏi lũ goblin là một nữ hải tặc xinh đẹp, thủy thủ đoàn dưới trướng cô ấy gồm toàn những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật. Tên của cô ấy là Mistome!

Toàn bộ lũ goblin đã bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt, sau đó nữ hải tặc bước về phía Garadin và Cien.

“Hai người là mạo hiểm giả ở đây phải không! Nhìn qua những vết thương trên người thì có vẻ như các anh đã chiến đấu rất dũng cảm!” (Mistome)

Mistome chìa tay về phía hai người họ.

“Tôi là một người có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với goblin! Miễn là vẫn còn lực lượng quân sự thì chúng ta chắc chắn không thể nào thua đám goblin đó được.” (Mistoshi)

“Lực lượng quân sự!?” (Garadin)

“Dẫn tôi đến Zoltan! Và hãy giao quyền chỉ huy quân đội cho tôi! Tôi thề trên con thuyền Rex của mình là sẽ tiêu diệt tận gốc lũ goblin cho đến tên cuối cùng!” (Mistome)

Mistome nở một nụ cười mang dáng vẻ hung tợn đặc trưng của hải tặc.

Mặc dù hai chàng trai trẻ Garadin và Cien vẫn còn cảm thấy có điều gì đó khúc mắc, nhưng họ đã bị gương mặt xinh đẹp của nữ hải tặc quyến rũ…

____________________________________________________________

“Khoan… khoan đã nào.” (Lit)

Lit thốt lên bằng giọng lắp bắp.

“Có gì đó không đúng! Câu chuyện này hoàn toàn khác với những gì mà Mistome-shi được miêu tả trong những bài báo khác.” (Lit)

“Chính xác. Trong những bài báo khác, Mistome-shi được miêu tả là một người phụ nữ khôn ngoan và chu toàn. Bà ấy có thể khiến một người lúc nào cũng hành động bốc đồng như Garadin phải nghe lời, hướng dẫn cho Moen thời niên thiếu và thi thoảng còn động viên Cien mỗi khi ông ấy gặp khó khăn, bà ấy có vai trò giống như một người mẹ trong tổ đội của họ. Nhờ có tính cách như thế nên sau khi về hưu, mọi người vẫn công nhận Mistome-shi là một pháp sư vĩ đại bằng cách trao tặng bà ấy danh hiệu shi[note14717].”

Trong suốt quãng thời gian làm thị trưởng, Mistome-shi lúc nào cũng tìm cách giải quyết vấn đề bằng đàm phán và xoa dịu mâu thuẫn giữa hai bên. Một sự tương phản rõ rệt với thị trưởng đương nhiệm Tornado, người thích giải quyết vấn đề bằng những cách nhanh chóng.

“Chuyện này nghĩa là sao?” (Lit)

“Tờ báo này được phát hành một ngày sau khi Mistome-shi dẫn những người tị nạn từ ngôi làng bị cháy đến Zoltan. Có vẻ như người viết đã phỏng vấn những người tị nạn để lấy thông tin. Và người được phỏng vấn cũng đã từng nói chuyện với Garadin. Đó là lý do tại sao người viết bài biết được những gì đã xảy ra với Garadin và Cien trước khi Mistome-shi đến ngôi làng.”

“Có đáng tin không?” (Lit)

“Đoạn viết về nữ hải tặc có lẽ là thông tin sai lệch. Anh có thể khẳng định như thế vì đã từng nói chuyện với Mistome-shi.”

Tôi nhún vai.

“Có thể người đó nhìn thấy thuyền của Mistome-shi và thủy thủ đoàn của bà ấy khi họ đến viện trợ rồi hiểu nhầm rằng họ là hải tặc.”

“Nhưng theo như những bài báo em vừa đọc, không hề có thông tin nào nói rằng Mistome-shi đến đây bằng thuyền, chưa nói đến việc bà ấy còn dẫn theo hơn 20 người nữa.” (Lit)

“Đúng vậy. Con thuyền và thủy thủ đoàn chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian tiêu diệt goblin. Sau đó, đột nhiên không còn một bài báo nào viết về họ, chỉ có mỗi Mistome-shi ở lại để tiếp tục tiêu diệt goblin cùng với Garadin và Cien. Chắc chắn không có chuyện những người dân làng tưởng tượng ra con thuyền đó, chưa kể cái tên Rex của nó còn mang ý nghĩa là đế vương nữa.”

“Vậy thì...” (Lit)

“Con thuyền mang tên Rex và thủy thủ đoàn của nó đã biến đi đâu mất? Và những thủy thủ đến đây cùng với Mistome-shi là ai?”

“…Nói cách khác, người mà hoàng tử Sarius đang muốn tìm chính là…” (Lit)

“Ít nhất thì Garadin và hai người kia cho rằng hoàng tử Sarius đang tìm Mistome-shi cùng với thủy thủ đoàn của bà ấy.”

Họ cũng đoán trước được việc sẽ bị vương quốc Veronia truy đuổi.

“Chính vì thế họ đã yêu cầu bên phát hành báo không được viết về quá khứ của Mistome-shi hay những chuyện có liên quan đến thủy thủ đoàn và con thuyền của bà ấy. Bởi vì họ là những người hùng đã cứu Zoltan nên cũng chẳng có gì lạ nếu tên của họ được công bố và lưu lại. Lần này, họ phản đối việc giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ và quyết định đứng lên hành động.”

“Nhưng cho dù họ có cố chôn vùi thông tin đó thì ký ức của người dân cũng đâu dễ gì phai mờ.” (Lit)

“Một phần là do tâm lý hoảng loạn trong trận chiến nên cũng ít người nhớ rõ, nhưng cũng có thể là vì hành động của thủy thủ đoàn lúc đó không rõ ràng. Dù sao đi nữa, bên phát hành báo cũng không thể hoàn toàn kiểm soát thông tin. Lý do lớn nhất có lẽ là 40 năm đã trôi qua kể từ thời điểm đó, và bản chất của người dân Zoltan là không đụng chạm đến quá khứ của dân nhập cư, thế nên những người mới đến như chúng ta sẽ không bao giờ tiếp cận được thông tin này.”

“Em hiểu rồi.” (Lit)

“Nhưng nếu bỏ công sức ra tìm hiểu thì sẽ thấy chẳng có gì khó cả.”

Bằng chứng là chúng tôi vẫn có thể dễ dàng tìm ra những thông tin về quá khứ của Mistome-shi.

“Anh cho rằng người mà vương quốc Veronia đang muốn tìm có liên quan đến Mistome-shi nhưng… họ có thể điều tra về Mistome-shi mà không cần dùng đến sổ đăng kiểm giáo đồ. Dù gì thì bà ấy cũng là một người nổi tiếng.”

“Điều đó đồng nghĩa với việc…” (Lit)

Lit đúc kết lại những thông tin mà chúng tôi đã tìm được từ nãy đến giờ.

“Trong quá khứ đã từng có chuyện gì đó xảy ra giữa Mistome-shi và vương quốc Veronia, tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm biết chuyện này. Thêm vào đó, bên phía Veronia cũng có những người biết Mistome-shi và họ đang cố ngăn cản hoàng tử Sarius gặp gỡ bà ấy?” (Lit)

“Dường như là vậy.”

Đó là nếu như những suy luận từ nãy đến giờ của chúng tôi là chính xác.

“Kẻ đã thuê đám thích khách ngoại đạo có khả năng là người của vương quốc Veronia.”

Có một kẻ nào đó muốn bịt miệng Mistome-shi để ngăn không cho bà ấy tiếp xúc với hoàng tử Sarius. Mục tiêu của chúng có liên hệ trực tiếp với đám thích khách.

Vì thế nên là Garadin và hai người kia đã giành quyền giám sát ba tên thích khách vì sợ rằng chúng sẽ phơi bày sự thật về Mistome-shi cho chính quyền Zoltan. Chỉ có người trong nghề Tise mới biết được sự thật là bọn chúng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

“Bây giờ chúng ta đã biết được chừng đó thông tin, việc còn lại là trực tiếp gặp mặt họ để nói chuyện.”

“Trực tiếp gặp mặt?” (Lit)

“Thật may là anh đã từng thấy qua gương mặt của Mistome-shi. Dấu chân của bà ấy vẫn còn lưu lại trong cửa hàng. Và chúng ta còn có Lit nữa.”

“…Ra vậy.” (Lit)

Lit tủm tỉm cười.

“Đúng vậy, em vẫn còn nhớ dấu chân của bà ấy. Nếu anh muốn gặp họ thì chúng ta có thể bắt đầu đi ngay bây giờ luôn cũng được.”

Lit có thể lần theo dấu chân của Mistome-shi, người mà cô ấy chỉ vừa mới gặp cách đây vài ngày. Hơn nữa, dấu chân đó còn nằm ở vị trí thường hay có người qua lại, mặc dù cũng không có nhiều người ghé qua hiệu thuốc trong khoảng thời gian này.

Nếu là bình thường thì có lẽ chúng tôi đã từ bỏ vì đây là một việc bất khả thi. Nhưng nữ anh hùng Lit hiện đang có mặt ở đây. Thế mạnh của gia hộ hướng đạo tinh linh chính là khả năng lần theo dấu vết, Lit thậm chí còn có thể phát hiện ra những dấu vết nhỏ lưu lại trên một hòn đá cuội từ cách đây một tháng.

“Hôm nay tới đây là được rồi, bây giờ hãy đi ngủ thôi. Nếu chúng ta gặp họ vào lúc giữa đêm mà không báo trước thì chắc chắn họ sẽ tỏ ra cảnh giác.”

“Cho dù có gặp họ vào ban ngày thì cũng vậy thôi, nhưng có lẽ để ngày mai thì sẽ tốt hơn. Em cũng muốn báo cho Ruti và Tise biết những thông tin mà chúng ta đã tìm được.” (Lit)

“Được rồi. Sáng mai, sau khi ăn sáng xong cùng với Ruti và Tise, chúng ta sẽ đi gặp Mistome-shi.”

Lit gật đầu đồng tình với tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!