Chương 103: Ruti tham dự cuộc họp ở nghị viện Zoltan


Chương 103: Ruti tham dự cuộc họp ở nghị viện Zoltan

Nghị viện Zoltan nằm sâu trong quận trung tâm của Zoltan.

Thị trưởng Tornado, tướng quân nam tước William và đội trưởng đội vệ binh Moen, chủ hội mạo hiểm giả Harold và đại diện toàn quyền của hội Garadin, giám mục Cien, ngoài ra còn có người đứng đầu và đại diện toàn quyền của những hội khác, tất cả họ đều đang tập trung trong căn phòng này.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi họp.” (Ruti)

Ruti và Tise bước vào phòng theo sự hướng dẫn của Meguria.

Trong số những người đứng đầu có khả năng lay chuyển Zoltan, có vài kẻ đã cau mày khi nhìn thấy hai người họ. Chắc có lẽ do Ruti vẫn còn đang mặc bộ quần áo dùng cho việc đồng áng.

Hướng ánh mắt về phía Ruti và Tise, tướng William không thể giấu nổi ánh nhìn khinh bỉ của mình. Nhưng Ruti chẳng hề bận tâm và chỉ ung dung ngồi xuống chỗ được chỉ định.

“Tôi là Ruti Ruru, còn đây là Tifa Johnson. Hân hạnh được gặp mọi người. Vậy tình hình hiện giờ thế nào rồi?” (Ruti)

“Ruru-kun, cảm ơn vì đã đến.” (Tornado)

Khuôn mặt tướng William trở nên khó coi hơn nữa sau khi thấy Ruti chỉ chào cho qua loa rồi hỏi về tình hình ngay lập tức, nhưng thị trưởng Tornado đã kịp thời xoa dịu bầu không khí bằng một nụ cười và trả lời Ruti.

“Chúng tôi hiện đang thảo luận về việc Zoltan nên có động thái thế nào đối với vương quốc Veronia.” (Tornado)

“Thế kết quả sao rồi?” (Ruti)

“Khó nói lắm, tình hình vô cùng phức tạp. Các quốc gia đã thống nhất với nhau rằng sẽ không đụng chạm đến quyền lực của giáo hội, nhưng vương quốc Veronia lại muốn tìm cho ra cái người đó dù bằng bất kỳ giá nào đi nữa, nếu xem xét mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên thì việc hợp tác với họ là chuyện không có gì đáng phải xấu hổ…” (Tornado)

“Thị trưởng!” (Garadin)

Đại diện toàn quyền của hội mạo hiểm giả Garadin ngắt lời Tornado.

Garadin trừng mắt nhìn thị trưởng và trưng ra một bộ mặt đáng sợ mà có lẽ hợp với đại diện toàn quyền của hội đạo tặc hơn.

“Chỉ có mấy tên không biết điều mới yêu cầu nhà thờ giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ mà không nói rõ lý do. Bọn họ coi thường Zoltan đến mức đó sao!” (Garadin)

Một vài người đang có mặt bỗng giật bắn người trước thái độ thái độ cứng rắn của Garadin, nhưng Tornado vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Thực tế thì vẫn có một người đổ mồ hôi hột, đó là chủ hội mạo hiểm giả đang ngồi kế bên Garadin.

“Garadin, liệu danh dự có thể bảo vệ được đất nước không?” (Tornado)

“Đúng vậy. Với tư cách là người đứng đầu quân đội Zoltan, tôi có thể khẳng định Zoltan hoàn toàn không có cửa thắng nếu tuyên chiến với Veronia. Chúng ta chỉ có vừa đủ nguồn lực để đánh chìm một chiếc thuyền chiến, nếu như một con thuyền khác đến thì tôi đề nghị chúng ta nên đầu hàng thay vì gây chiến với họ.” (William)

Tornado và tướng William kiên quyết phản bác ý kiến của Garadin. Những người còn lại cũng tỏ ý đồng tình.

“Thế nhưng, giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ là một yêu cầu chưa từng có tiền lệ. Nhà thờ thấy rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta cần phải tìm cách liên lạc với đại thánh điện ở Thánh Địa Tận Thành, sau đó yêu cầu tổng giám mục Clemens đưa ra phán xét đối với Veronia.” (Cien)

Giám mục Cien nói bằng giọng to và rõ như để chứng minh cho lập trường vững chắc của mình. Thị trưởng Tornado nheo mày và thở dài thành tiếng. Mặc dù nhìn thấy những hành động đó của thị trưởng, nhưng vẻ mặt giám mục Cien vẫn không hề thay đổi.

Những kẻ nắm giữ quyền lực của Zoltan cảm thấy ngỡ ngàng trước cách cư xử không thể ngờ được của người lúc nào cũng toát lên vẻ hiền hậu bác ái, bởi vì giám mục Cien thường ngày vốn là một người hòa nhã và bao dung.

‘Thánh Địa Tận Thành à?’

Ruti cảm thấy một chút hoài niệm. Tổ đội của họ đã gặp Theodora tại đại thánh điện ở Thánh Địa Tận Thành. Lúc đó, do âm mưu của đội quân quỷ vương mà Ruti và cả đội đã bị xem là những kẻ dị giáo cùng phe với lũ quỷ, họ lâm vào một tình thế khó xử và phải đối đầu với những tu sĩ của thần đạo Demise.

Trong số những tu sĩ đó, chỉ có mỗi Theodora tin tổ đội của Ruti vô tội và quyết định làm trái lệnh tổng giám mục Clemens, họ đã tìm ra chân tướng sự việc sau khi phát hiện ra đó là âm mưu của một hồng y.

Tiện thể nhắc đến chuyện đó, ở phía sau thánh điện, có một điện thờ bí mật được xem là nơi bất khả xâm phạm. Họ không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào vì chưa nghĩ ra được cách dùng điện thờ đó. Ruti bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ở vùng đất thánh.

“Như tôi vừa nói, cho dù đối phương có là vương quốc Veronia đi nữa, thì nhà thờ cũng sẽ không giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ đâu.” (Cien)

Trong lúc Ruti đang hồi tưởng về khoảng thời gian ở Thánh Địa Tận Thành, giám mục Cien lại một lần nữa tuyên bố rằng nhà thờ không bị bó buộc vào quyền lực giữa các quốc gia và sẽ không bao giờ giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ.

“…Tôi hiểu rồi.” (Ruti)

Ruti gật đầu sau khi lắng nghe quan điểm của giám mục Cien. Lý do cho sự bất đồng ý kiến vốn cực kỳ đơn giản.

Thị trưởng Tornado và phần lớn những nhân vật chủ chốt của Zoltan muốn giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ. Đối lập với họ, giám mục Cien khăng khăng cho rằng việc đó là trái với nguyên tắc của giáo hội và được đại diện toàn quyền của mạo hiểm giả Garadin ủng hộ.

Mặc dù tướng William là cấp trên của đội trưởng đội vệ binh Moen, nhưng từ thái độ của ông ấy có thể dễ dàng thấy rằng Moen cũng ủng hộ giám mục Cien.

Một bên là những người nắm giữ quyền lực đứng đầu Zoltan, bên còn lại là nhà thờ và tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm.

Có vẻ như đây chính là tình huống hiện tại.

“Tôi đã phần nào nắm được tình hình. Bây giờ tôi muốn nêu ra ý kiến của mình.” (Ruti)

“Được mà, Ruru-kun. Tôi thực sự muốn nghe ý kiến từ một mạo hiểm giả hạng B như cô. Không cần phải tỏ ra e ngại chỉ vì bản thân mình là một mạo hiểm giả. Tôi có thể đảm bảo cho vị thế của cô ở trong hội.” (Garadin)

“Hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ làm mấy trò đó đâu…” (Harold)

Chủ hội mạo hiểm giả Harold nhăn mặt rồi lau mồ hôi trên trán, sau đó lắc cả hai tay để phủ nhận lời Garadin vừa nói. Có vẻ như Harold đang bị một cơn đau dạ dày hành hạ, ông ta thò tay vào túi áo lấy thuốc, sau đó đưa lên miệng rồi uống cạn ly nước.

‘Ồ, thuốc của Onii-chan.’

Bởi vì chủ hội mạo hiểm giả Harold sống ở quận phía Bắc nên chắc chắn không có chuyện ông ta cất công đến khu buôn bán ở quận phía Nam để mua thuốc. Có lẽ một bác sĩ nào đó đã đặt mua thuốc với số lượng lớn từ Red rồi bán lại cho Harold.

Mặc dù vậy, sau khi biết được ông ta đang dùng thuốc của Red, Ruti cảm thấy có chút thiện cảm đối với cái vị chủ hội không đáng tin cậy này.

“Trước mắt thì chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin.” (Ruti)

“Thông tin?” (William)

“Đầu tiên, chúng ta cần phải biết mục tiêu của hoàng tử Sarius. Anh ta đang tìm ai, và tại sao lại tìm người đó. Anh ta che giấu chuyện đó để làm gì? Chúng ta vẫn chưa biết gì cả.” (Ruti)

“Tất nhiên là chúng tôi có hỏi. Nhưng hoàng tử Sarius nhất định không chịu nói.” (William)

Nghe thấy tướng William trả lời như thế, Tise đang đứng sau lưng Ruti nheo mày.

Bởi vì anh ta không chịu nói nên họ cũng không còn cách nào khác, nếu chỉ như thế là xong chuyện thì có lẽ những nhà ngoại giao trên thế giới này sẽ thất nghiệp mất thôi.

Tuy vậy, chỉ như thế đã là quá đủ đối với Zoltan rồi. Quân đội Zoltan phải thường xuyên đối phó với lũ quái thú và đạo tặc, thỉnh thoảng họ còn phải giải quyết những bầy goblin nữa.

Chính vì thế nên tướng William và quân đội Zoltan hoàn toàn không quen với những trận chiến ở phương diện ngoại giao.

“Tôi sẽ đi điều tra.” (Ruti)

“Đ-điều tra ư? Bằng cách nào?” (William)

“Giả sử rằng hoàng tử Sarius tìm thấy những thông tin mình muốn trong sổ đăng kiểm giáo đồ. Trong đó có những thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, tuổi, nơi sinh sống hiện tại, nghề nghiệp, tên cha mẹ, gia hộ và ngày nhập cư. Do đó, anh ta sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm dựa vào ngày nhập cư và gia hộ.” (Ruti)

“R-ra là vậy.” (William)

“Hơn nữa, nếu như anh ta có thể tìm người chỉ bằng cách dựa vào thông tin chuẩn xác của ngày nhập cư, thì đã chẳng cần đến sổ đăng kiểm giáo đồ. Hoàng tử Sarius chỉ cần xin hồ sơ nhập cư là được. Như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với việc đối đầu với giáo hội. Nói cách khác, hoàng tử Sarius chỉ lờ mờ đoán được ngày nhập cư của người đó. Thông tin quyết định vẫn là gia hộ.” (Ruti)

“Nhưng liệu có thể xác định được một người nào đó chỉ bằng gia hộ thôi không? Có khá nhiều người sở hữu gia hộ giống nhau, và còn có những người không khai báo gia hộ của mình vào sổ đăng kiểm giáo đồ nữa.” (William)

Ruti gật đầu ngay lúc tướng William vừa dứt lời.

“Chính vì thế nên những người không biết rõ tình hình như chúng ta vẫn có thể xác định được người họ đang tìm. Chắc chắn đó không phải là một gia hộ thông thường, những gia hộ không được công nhận như [Sát nhân] cũng nằm ngoài phạm vi tìm kiếm. Đó chắc hẳn phải là một gia hộ đặc biệt được nhiều người biết đến, cho dù người sở hữu gia hộ không khai báo thì nó vẫn có trong sổ đăng kiểm giáo đồ. Chẳng hạn như [Người Hùng], [Thánh Kiếm], [Đại Pháp Sư], [Đại Tư Giáo], [Thập Tự Quân]… họ đang tìm một người có gia hộ khác biệt với người thường, tuy hiếm gặp nhưng vẫn được nhiều người biết đến.” (Ruti)

“Cô nói đúng…!” (William)

Chưa kể, nếu chỉ xét dân nhập cư và không tính những người sinh ra tại Zoltan thì có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhỏ hơn nữa.

“Tiếp theo, tôi sẽ gặp mặt trực tiếp hoàng tử Sarius để tìm cách moi thông tin… hơn nữa, tôi còn đang nghi ngờ rằng hành động của hoàng tử Sarius hoàn toàn không liên quan đến vương quốc Veronia.” (Ruti)

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?” (William)

“Vương quốc Veronia hiện đang bị cô lập trên lục địa Avalon. Cho dù vua hải tặc Geyserik đã từng nắm giữ quyền lực lớn đến mức nào đi nữa trong thời kỳ hoàng kim của mình, thì hiện giờ ông ta cũng chỉ là một vị vua già đã quá 90 tuổi. Giới quý tộc và dân chúng cảm thấy không an tâm trước chính sách trung lập của Veronia, chính điều đó đã khiến cho quốc gia của họ bị cô lập, nếu bây giờ mà họ còn đối đầu với giáo hội thì có khả năng là sẽ xảy ra biểu tình ở khắp mọi nơi. Cái người họ đang muốn tìm ở Zoltan có giá trị đối với Veronia đến như vậy sao? Thậm chí tới mức họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro và nhất quyết không cho những người sống ở vùng biên cương Zoltan biết lý do, tôi cảm thấy chuyện này có khá nhiều điểm đáng nghi.” (Ruti)

“Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì đúng là lạ thật.” (William)

Không biết từ khi nào, thị trưởng Tornado, tướng William và tất cả chủ hội đều chăm chú lắng nghe Ruti trình bày.

Ruti vẫn còn khá trẻ và lời nói của cô ấy cũng chưa có sức thuyết phục. Tuy nhiên, từng lời Ruti nói ra đều chứa đựng kinh nghiệm của người đã từng trải qua vô số trận chiến với đội quân quỷ vương. Những nhân vật tai to mặt lớn của Zoltan không hề biết danh tính thật sự của Ruti, nhưng họ cảm thấy những lời cô ấy nói ra đều có lý lẽ vững chắc, và không ai tỏ ra hoài nghi ý kiến của cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.

Mặc dù cách trình bày của Ruti còn hơi vụng về và rời rạc, nhưng lời nói của cô ấy lại có sức thuyết phục hơn bất kỳ ai khác trong phòng họp này. Tise cảm thấy Ruti quả thực là một con người bí ẩn.

“Tôi cần phải xem qua văn kiện do hoàng tử Sarius mang đến. Để xem thử con dấu hoàng tộc là thật hay giả…” (Ruti)

“Anh ta không hề mang theo văn kiện nào cả.” (William)

Cả người Ruti khựng lại.

“Tướng quân, không hề có một văn kiện nào sao?” (Ruti)

“Đó chính xác là những gì tôi đang nói. Hoàng tử Sarius yêu cầu nhà thờ giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ bằng lời nói miệng. À, nhưng tôi chắc chắn anh ta chính là hoàng tử Sarius. Cấp dưới của tôi đã từng làm mạo hiểm giả ở một quốc gia khác, lúc đó cậu ta đã tận mắt nhìn thấy hoàng tử Sarius nên tôi có thể khẳng định điều đó.” (William)

Ruti nheo mày, vẻ bình tĩnh từ nãy đến giờ biến mất khỏi khuôn mặt cô ấy. Sau khi suy nghĩ một lúc,

“Cũng đáng để điều tra đấy. Chúng tôi sẽ báo cáo những gì mình tìm được trong 10 ngày nữa, cho tới lúc đó hãy câu giờ bằng cách nói rằng chúng ta vẫn đang cố gắng thuyết phục nhà thờ. Giám mục Cien, ngày mai tôi sẽ gửi cho ngài bản danh sách những thông tin mà tôi muốn nhà thờ cung cấp cho mình. Đội trưởng đội vệ binh hãy để ý đến những tin đồn thất thiệt có khả năng gây ảnh hưởng đến người dân. Tướng quân, ngài hãy nhắc nhở binh lính của mình phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, đồng thời diễn tập cách di tản người dân trong trường hợp hoàng tử Sarius tấn công một ngôi làng nào đó. Bởi vì đường thủy đã bị chặn nên sẽ cần tới vài tuyến đường bộ, thế nên mỗi hội cần phải chuẩn bị một lối thoát riêng cho mình.”(Ruti)

“Đ-được rồi.” (William)

“Mấy chuyện cỏn con đó thì dễ thôi mà! Cứ để chúng tôi lo!” (Garadin)

Cuộc họp chẳng ra đâu vào đâu cuối cùng cũng đi vào khuôn khổ nhờ những lời nói của Ruti. Sau khi mỗi người trong số họ biết được mình cần phải làm gì, những vị chủ hội đó đã không còn cảm thấy hoang mang nữa.

“Chà, thật không ngờ Ruru-kun lại có tài đến vậy. Tôi cảm thấy thật yên tâm vì biết rằng một người tài trí như cô sẽ trở thành một trong những người nắm giữ quyền lực của Zoltan vào một ngày nào đó.” (Tornado)

“Ừ, nếu như cô muốn gia nhập quân đội thì cứ nói với tôi một tiếng. Cô sẽ được đặc cách trở thành kỵ sĩ trung cấp. Nếu như cô muốn trở thành quý tộc bằng cách lấy lại mảnh đất đang bị tên khổng lồ núi Dantak chiếm giữ, thì tôi thậm chí còn có thể cho cô mượn binh lính của mình. Tôi sẽ lấy tư cách là người bảo hộ để đảm bảo cho vị thế của cô trong quân đội.” (William)

Cả thị trưởng Tornado lẫn tướng William đều tỏ ra vui mừng sau khi biết rằng ở gần mình có một người đáng tin cậy đến như vậy. Nhưng,

“Tôi không cần mấy thứ đó. Bởi vì tôi đã có một nông trại thảo dược cho riêng mình rồi.” (Ruti)

Ruti nở một nụ cười gượng để từ chối.

Hai người họ im lặng trong chốc lát, sau đó cười thành tiếng để xua đi bầu không khí khó xử rồi bảo với Ruti rằng không chỉ riêng gì những việc liên quan đến hoàng tử Sarius, cô ấy còn có thể liên hệ với họ nếu gặp bất kỳ chuyện gì.

____________________________________________________________

Sau khi buổi họp kết thúc, Ruti và Tise rời khỏi nghị viện.

“Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?” (Tise)

Ruti đáp lời Tise bằng một giọng nói tràn đầy quyết tâm.

“Chúng ta đi sẽ đi nạp thêm năng lượng Onii-chan.” (Ruti)

“Hả?” (Tise)

“Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện nghiêm túc như thế, nên bây giờ tôi cũng hết sạch năng lượng Onii-chan luôn rồi.” (Ruti)

Ban đầu Tise chỉ nghĩ rằng Ruti đang nói đùa, nhưng dựa vào nét mặt thì có vẻ như cô ấy thực sự nghiêm túc.

“À ừm, đúng vậy. Dù sao thì chúng ta cũng phải ghé qua để lấy vũ khí của cô nữa mà.” (Tise)

Nhìn thấy Ruti nói về việc nạp thêm năng lượng Onii-chan với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Tise vô thức bật cười.

Nếu hai người họ muốn cứu Zoltan khỏi cái tình thế nan giải này, thì việc trước tiên là cần phải đến hiệu thuốc của Red để tiếp thêm năng lượng Onii-chan cho Ruti.

____________________________________________________________

Những nhân vật đã xuất hiện:

Thị trưởng đương nhiệm Tornado (Một kiểu thị trưởng “không được bình thường” điển hình ở Zoltan)

Tướng quân nam tước William (Bụng phệ)

Chủ hội mạo hiểm giả Harold (Cuộc sống hằng ngày của ông ta đã dính liền với thuốc trị đau bụng của Red)

Tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm:

Giám mục Cien (Có vai trò “trông chừng” Garadin. Tuy nhiên, Moen cảm thấy cái người này mới là kẻ nguy hiểm nhất mỗi khi nổi giận)

Đại diện toàn quyền của hội mạo hiểm giả Garadin (Đã từng là một tên liều lĩnh, nhưng trở nên chín chắn hơn sau khi gặp Mistome)

Đội trưởng đội vệ binh Moen (Lúc gia nhập tổ đội chỉ là một thiếu niên, thế nên ông ấy đã phải cố gắng rất nhiều)


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!