“Sau đó tên long kỵ binh tự xưng đặt bà lão xuống đất và bỏ chạy.” (Tise)
Tôi nở một nụ cười cay đắng sau khi nghe Tise kể lại mọi chuyện. Tôi nhắm mắt làm ngơ Otto vì hắn không phải là một kẻ thù, nhưng có vẻ như con người hắn vẫn có mặt tốt. Có lẽ tôi nên thay đổi quan điểm của mình về hắn một chút.
“Ta thậm chí còn không có cơ hội cảm ơn chàng trai đó nữa.” (Bà lão)
Bà cụ nói với vẻ hối tiếc.
Mặc dù Tise đã hạ gục những tên thích khách lang thang, nhưng ngay sau đó Otto thả bà lão xuống đất và bỏ chạy nhanh hết mức có thể trước khi kịp nghe bà lão lên tiếng bảo hắn đợi một chút.
Tise cảm thấy khó xử và quyết định dẫn bà cụ đến hiệu thuốc của tôi ở trung tâm thị trấn, vốn nằm ngay bên cạnh khu bến cảng.
“Thế còn đám thích khách lang thang thì sao?”
“Em trói chúng lại rồi đưa đến chỗ những vệ binh để cho họ giải quyết.” (Tise)
“Thế à? Nếu như không giết bọn chúng thì em có phải chịu hình phạt nào không?”
“Dù sao thì Zoltan cũng chẳng hề có một chi nhánh nào của hội sát thủ.” (Tise)
Tất nhiên, một chi nhánh của hội sát thủ sẽ không bao giờ treo bảng hiệu của họ vào ban ngày ban mặt. Nó sẽ được ngụy trang như một cửa hiệu bình thường hoặc nhà riêng.
Hội sát thủ là một hội gồm toàn những thích khách đúng như tên gọi của nó. Chức năng chính của hội là giữ những vụ ám sát trong khuôn khổ, và chuẩn bị lối thoát cho những thích khách để họ không bị đối xử như những con tốt thí. Mặc dù họ không thể tuyên bố rằng mình đứng về phía công lý, nhưng quan điểm và nguyên tắc của họ là phải loại bỏ những kẻ thấp kém thì mới có thể đạt được những điều tốt đẹp hơn.
Họ có một quy tắc bất khả xâm phạm là chỉ được phép nhận yêu cầu ám sát thông qua hội. Chỉ sau khi người đứng đầu chi nhánh ước tính những ảnh hưởng từ vụ ám sát và kiểm tra xem mục đích của nó có hợp pháp hay không, thì khi đó yêu cầu ám sát mới được chấp thuận.
Một tổ chức như thế đã được chính quyền chấp thuận vì sự tồn tại của những gia hộ. Chừng nào gia hộ thích khách vẫn còn tồn tại, thì có thể hiểu là thần Demise chấp thuận sự tồn tại của những thích khách và hành động của họ. Mặc dù phần lớn người trong giáo hội chỉ trích sự quản lý của hội sát thủ, nhưng họ không hề chỉ trích sự tồn tại của nó. Là một tổ chức không chịu sự chi phối của những quốc gia và quyền lực, hội sát thủ còn nhận được một sự tin tưởng nhất định.
Tuy nhiên, thực tế là phần lớn mọi người vẫn khinh miệt cái nghề thích khách này.
Trái ngược với hội sát thủ vốn mong muốn giữ những vụ ám sát trong khuôn khổ, vẫn luôn tồn tại một thế lực chống đối gồm những kẻ ghét phải làm theo những quy tắc nghiêm ngặt, và cho rằng những thích khách phải được tự do ám sát. Những kẻ như thế đã từng ở trong hội sát thủ, nhưng sau đó tách khỏi hội để có thể tự do ám sát hoặc thành lập tổ chức riêng của chúng.
Những kẻ đó được gọi là thích khách lang thang. Mục tiêu ám sát duy nhất do chính hội sát thủ yêu cầu.
*Phóc* Ugeuge-san nhảy từ trên vai Tise xuống đất. Có vẻ như nó đã bắt được một con côn trùng.
Tise tiếp tục nói trong lúc nhìn Ugeuge-san ăn con mồi một cách hạnh phúc.
“Thủ lĩnh của bọn chúng là một thích khách lang thang có tên Harks. Em vẫn còn nhớ vì đã từng nói chuyện với hắn vài lần. Em đã tính giết bọn chúng tại đó, nhưng nếu như không có một chi nhánh nào của hội sát thủ ở đây thì việc giải thích sau này sẽ khá rắc rối, nên em cảm thấy rằng giao bọn chúng cho những vệ binh giải quyết là lựa chọn tốt nhất.” (Tise)
“Ừ, anh cũng nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn. Thế cái tên Harks đó có tiết lộ điều gì không?”
“Cho dù tên đó có tồi tệ đến mức nào đi nữa thì hắn vẫn là một thích khách. Hắn sẽ không tiết lộ tên của khách hàng ngay cả khi bị tra tấn. Nhưng hắn vẫn cố tìm cách chạy trốn bằng cách nói ra vài cái tên vô nghĩa.” (Tise)
“Vậy sao.”
Bởi vì Ruti vừa mới trở về nhà nên Lit đã ra ngoài để đi gọi em ấy. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho dù chúng tôi không gọi Ruti đến, nhưng em ấy chắc chắn sẽ dỗi nếu chúng tôi làm thế.
“Hiện giờ cứ nên để bà ấy ở lại đây trong tối nay. Có thể đám thích khách không chỉ gồm mỗi ba tên đó đâu.”
“Đúng vậy.” (Tise)
Hai chúng tôi quay lại nhìn bà cụ.
“Ta thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa.” (Bà lão)
Bà cụ xin lỗi chúng tôi bằng một thái độ vô cùng nhã nhặn.
Có vẻ như bà ấy đến từ tầng lớp thượng lưu.
“Bà đừng lo. Mặc dù đây chỉ là một hiệu thuốc ở trung tâm thị trấn nhưng anh hùng Lit, Tise và Ruti, người đang trên đường đến đây, đều là những mạo hiểm giả hạng B. Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ừm, cháu tên là Red. Liệu cháu có thể biết tên bà không ạ?”
“Được, ta tên là Mistome.” (Mistome)
Mistome?
“Có phải bà chính là… Mistome-shi? Thị trưởng tiền nhiệm và là đại pháp sư của tổ đội mạnh nhất thuộc thế hệ trước, Mistome-san?”
“Đúng vậy, ta đã từng được gọi như thế trong quá khứ. Nhưng giờ ta chỉ là một bà lão bình thường mà thôi.” (Mistome)
Một nụ cười tao nhã hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của Mistome.
____________________________________________________________
“Em dẫn Ruti đến rồi đây.” (Lit)
“Onii-chan, có chuyện gì xảy ra à?” (Ruti)
Lit và Ruti đã trở lại nên tôi định giải thích cho hai người họ nhưng…
“Ủa, bà cụ đang ở trong phòng phải không? Bà ấy ngủ rồi sao?” (Lit)
“Không, chủ hội mạo hiểm giả Garadin đã đến đưa bà ấy đi rồi.”
“Garadin à? Nếu như đích thân ông ta đến đây thì chắc bà ấy phải là một quý tộc đã về hưu nhỉ?” (Lit)
“Cũng có thể nói như vậy. Bà ấy chính là thị trưởng tiền nhiệm, Mistome-shi.”
“Hả? Bà ấy là một người vĩ đại đến như thế sao?” (Lit)
Lit tỏ ra kinh ngạc. Ruti thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Tise bắt đầu giải thích cho em ấy.
Thị trưởng tiền nhiệm Mistome là một phụ nữ đã từng nắm trong tay quyền lực cao nhất ở Zoltan. Hơn nữa, cùng với chủ hội mạo hiểm giả Garadin, giám mục Cien của giáo hội và đội trưởng đội vệ binh Moen, họ đã lập ra tổ đội hạng B duy nhất ở Zoltan trước khi Albert đến đây và giải quyết những nhiệm vụ có độ khó cao.
Thực tế việc bà ấy có thể tiếp tục công việc thị trưởng của mình trong lúc vẫn quản lý tổ đội mạo hiểm giả mạnh nhất đã cho thấy bà ấy là người có năng lực như thế nào. Gia hộ của Mistome là đại pháp sư. Một gia hộ cấp cao trong hệ thống những gia hộ thiên về ma thuật, ngoài những kỹ năng ma thuật thông thường, họ còn sở hữu một kỹ năng độc nhất vô nhị gọi là ‘ma pháp thượng cấp’.
Đó là một kỹ năng rất mạnh có thể cường hóa những ma thuật khác trong quá trình thi triển, chẳng hạn như khiến cho ma thuật bị phản hồi, thay đổi ma thuật đơn mục tiêu thành ma thuật diện rộng, và điều chỉnh sức mạnh công kích sao cho cân bằng với lượng mana sử dụng.
Trái ngược với hiền nhân, người có thể sử dụng cả ma pháp và ma thuật khế ước, đại pháp sư là một gia hộ chuyên về ma pháp. Nhưng hiền nhân sở hữu một lượng mana khổng lồ nên tôi nghĩ rằng hiền nhân vẫn mạnh hơn trong những trận chiến kéo dài.
“Ngay cả khi em và Otto không giúp bà ấy, thì Mistome vẫn có thể hạ gục bọn chúng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.”
Mặc dù đã cao tuổi, nhưng bà ấy từng là một pháp sư mạo hiểm giả hạng B. Không giống như võ thuật, hiệu quả của ma thuật không bị suy yếu theo tuổi tác. Lượng mana hồi phục có thể chậm hơn, nhưng nếu như chỉ là một trận chiến ngắn thì Mistome vẫn có thể sử dụng sức mạnh ma thuật ngang với thời kỳ đỉnh cao của mình, đó chính là điểm mạnh của những người có gia hộ thiên về ma thuật.
Nếu như ba tên đó là những đối thủ mà Tise có thể hạ gục ngay lập tức, thì bà cụ đó hoàn toàn có thể tự mình đối phó được với chúng.
“Thế thì, cái tên long kỵ binh tự xưng đó đã bỏ lỡ cơ hội chỉ có một trong đời của hắn rồi nhỉ.” (Tise)
“Đúng vậy.”
Nếu như Otto ở lại thay vì bỏ chạy, thì có lẽ hắn sẽ nhận được một lá thư cảm ơn và tiền thưởng từ chính quyền Zoltan.
Trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, chúng tôi nghĩ đến gã đàn ông to xác đã bỏ chạy khỏi vận may cuối cùng cũng lọt vào tay hắn và phì cười.
“Giờ thì, bởi vì Ruti đã cất công đến đây rồi, em có muốn uống sữa nóng không?”
“Vâng!” (Ruti)
“Chắc là Lit sẽ uống cà phê nhỉ. Với lượng đường và sữa như mọi khi nhé?”
“Nghe được đấy.” (Lit)
“Còn Tise thì sao?”
“Nếu được thì làm cho em cà phê sữa nhé?” (Tise)
“Sữa nóng, cà phê và cà phê sữa. Được rồi.”
Tôi đứng lên và bước về phía nhà bếp, trong đầu nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên làm thêm một ít bánh mì nướng tỏi.