Chương 104: Red quyết định giúp Ruti một chút


Chương 104: Red quyết định giúp Ruti một chút

“Hể, vậy ra mọi chuyện là như thế sao.”

“Vâng.” (Ruti)

Tôi đặt dĩa mì ống sốt cà chua lên bàn trong lúc lắng nghe Ruti kể lại mọi chuyện.

“Đây chỉ là thức ăn còn dư thôi, hy vọng mấy đứa không chê.”

Bởi vì Ruti và Tise được mời tham dự cuộc họp ngay lúc chuẩn bị đi ăn trưa nên cả hai cô bé vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tuy nhiên, nếu Ruti kích hoạt lại năng lực đang bị vô hiệu hóa từ gia hộ của mình, em ấy có thể duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm giác mệt mỏi hay đói bụng, nhưng Ruti đang để mặc cho bản thân mình cảm thấy đói một cách tự nhiên.

Sau khi ăn xong món mì ống do chính tay tôi chế biến, Ruti nở một nụ cười mãn nguyện.

“Món ăn do Onii-chan nấu lúc nào cũng ngon.” (Ruti)

Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Ruti, tôi cũng bất giác mỉm cười.

“Onii-chan, anh có nghĩ chuyện này liên quan đến vụ ám sát Mistome-shi không?” (Ruti)

“Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Nhưng… nếu việc này có liên quan đến Mistome-shi thì bà ấy tới thị trấn này từ cách đây 40 hoặc 50 năm rồi.”

“Trước đó bà ấy sống ở đâu?” (Ruti)

“Anh không biết. Có vẻ như bà ấy không muốn nói về quá khứ của mình. Anh cũng không tìm hiểu kỹ chuyện đó, nhưng trước khi Albert đến Zoltan thì Mistome-shi là người hùng của thị trấn, nếu bà ấy không che giấu quá khứ của mình thì chắc là cả thị trấn này ai cũng biết rồi.”

“Nhưng cũng đã hơn 40 năm rồi mà.” (Tise)

Tise nghiêng đầu.

“Liệu có kẻ nào lại đi lôi chuyện cũ ra nhắc lại từ cái thời xưa lắc xưa lơ đó chứ? Mà có tin gì về việc Mistome-shi rời khỏi Zoltan trong mấy ngày gần đây không?” (Tise)

“Anh không hề nghe bất kỳ tin tức gì về chuyện đó. Với lại, Mistome-shi sống một mình ở nơi nào đó nằm bên ngoài Zoltan sau khi về hưu. Thế nên ngay cả những cư dân của Zoltan cũng không biết bà ấy đang sống ở đâu.”

Mistome-shi đã từng là người hùng của Zoltan, và còn cống hiến hết mình cho công việc thị trưởng. Tuy vậy, thật khó tin là lại có rất ít thông tin về bà ấy được công bố trước công chúng.

Những người đến Zoltan phần lớn là những kẻ trốn chạy. Giống như trường hợp của tôi, kẻ bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, Ruti thì không muốn làm anh hùng nữa, hay Lit đến đây để tránh xung đột trong gia đình.

Đó là lý do ở Zoltan có một luật lệ bất thành văn là không được phép truy hỏi người khác về khoảng thời gian trước khi họ đến đây. Mistome-shi là người nhập cư duy nhất trong tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm, bà ấy còn là người phụ nữ thành đạt nhất đã vươn lên đứng trên đỉnh Zoltan. Mistome-shi sở hữu một gia hộ vô cùng đặc biệt mang tên [Đại pháp sư] và nắm giữ sức mạnh tương xứng với gia hộ của mình.

“Mistome-shi vẫn còn được bảo hộ bởi những vệ binh phải không?” (Ruti)

“Anh cũng không rõ… À đúng rồi, anh có quen biết với đội trưởng đội vệ binh Moen nhờ sự việc lần trước, có lẽ anh sẽ ghé qua chỗ ông ấy để hỏi thêm về chuyện đó.”

“Được Onii-chan giúp khiến em cảm thấy rất vui, nhưng… thế có được không?” (Ruti)

“Việc này cũng không hẳn là giúp đỡ, anh chỉ tới gặp ông ấy để nói chuyện phiếm thôi mà. Với lại cũng đã khá lâu kể từ khi anh gặp Ademi, nên anh cũng muốn xem thử hiện giờ thằng bé thế nào rồi.”

Ademi là cậu bé bị bắt cóc trong vụ án liên quan đến thuốc gia hộ ác quỷ xảy ra cách đây không lâu. Cậu bé là con trai của đội trưởng đội vệ binh Moen và còn là một tài năng sở hữu gia hộ hiếm gặp mang tên [Kẻ tranh chấp].

Vào thời điểm đó, Ademi bị lấn át bởi thôi thúc từ gia hộ [Kẻ tranh chấp], không biết hiện giờ thằng bé thế nào rồi nhỉ? Tôi nghe nói rằng Ademi đã học được cách kiểm soát tâm trí mình.

“Đừng lo. Lát nữa sau khi đóng cửa hiệu thuốc, anh sẽ đi tìm hiểu chuyện đó.”

“Vâng. Cảm ơn Onii-chan.” (Ruti)

“Được rồi, bây giờ anh sẽ quay lại làm việc tiếp đây. Hai đứa cứ tự nhiên đi nhé.”

“Không, em sẽ ra trước hiệu thuốc để phụ anh. Bởi vì Onii-chan đang giúp em… nên em cũng phải cố gắng hết mình.” (Ruti)

“Vậy sao? Anh có thể nấu ăn cho em bất kỳ lúc nào em muốn. Khi nào muốn ăn thì cứ ghé qua hiệu thuốc của anh nhé.”

“Vâng, em biết rồi.” (Ruti)

Ruti gật đầu và đáp lời tôi.

____________________________________________________________

Trên con đường nghị viện dẫn đến quận trung tâm, tôi và Lit rảo bước đi cạnh nhau.

Nhà của đội trưởng đội vệ binh Moen nằm ở phía Bắc.

“Lit này, thay vì theo anh thì em có thể nghỉ ở nhà mà?”

“Nếu như không có Red thì ở nhà chẳng có gì để làm cả.” (Lit)

“Em có thể đọc sách hoặc làm gì đó. Anh nghe nói rằng cửa hàng cho thuê sách vừa mới nhập thêm vài cuốn sách khá nổi tiếng ở khu vực miền trung đấy.”

“Em thích đọc sách trong lúc dùng bụng của Red để làm gối nằm hơn.” (Lit)

“…Thế à.”

Lit không hề nói đùa, cô ấy đang thực sự nghiêm túc. Dùng bụng hay đùi của đàn ông để làm gối nằm thì có gì hay nhỉ, nhưng hễ mỗi lần tôi nằm xuống là Lit lại đến bên cạnh rồi ngả đầu xuống bụng tôi.

Còn nếu tôi ngồi xuống thì cô ấy sẽ nằm gối đầu lên đùi.

Cũng chả sao vì tôi có mất mát gì đâu.

“Kia là nhà của Moen đúng không.” (Lit)

“Ừ. Không biết ông ấy có nhà không nhỉ.”

Chúng tôi đến trước nhà Moen rồi dùng chiếc vòng gắn trên cửa để gõ.

Tiếng gõ cửa vang lên khắp căn nhà.

“Có ai ở nhà không, tôi là Red ở hiệu thuốc đây.”

Ngay lập tức có tiếng bước chân vang lên cho đến khi cánh cửa mở ra.

Người ra mở cửa là một hầu gái tầm tuổi trung niên.

“Xin lỗi Red-san, ông chủ hiện không có nhà.” (Hầu gái)

“Ông ấy vẫn còn đang ở chỗ làm à?”

“Có lẽ vậy… ông chủ vẫn chưa về nhà từ hôm qua đến giờ.” (Hầu gái)

“Từ hôm qua đến giờ?”

Đúng là lạ thật đấy, Moen vốn là người lúc nào cũng đặt gia đình lên hàng đầu.

“Red!” (Ademi)

Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình vang lên từ phía trên.

Tôi ngước lên và nhìn thấy Ademi đang thò người ra ngoài cửa sổ để vẫy tay với mình.

“Ademi! Dạo này em thế nào!”

“À, em vẫn chưa thể kiểm soát được thôi thúc từ gia hộ của mình, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây!” (Ademi)

“Vậy sao, chắc là em đã cố gắng rất nhiều nhỉ!”

“Vâng!” (Ademi)

Khuôn mặt Ademi rút vào trong cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đạp bình bịch vang lên trong căn nhà khi thằng bé chạy xuống cầu thang, và cả tiếng quát của người hầu gái ‘Ademi! Đừng có chạy trong nhà chứ!’.

Cô hầu gái nở một nụ cười khổ nhưng vẫn đầy vẻ trìu mến.

“Red-san, dù sao cũng đã cất công đến đây rồi, cậu sẽ chơi với cậu chủ một lát chứ?” (Hầu gái)

“Được, mục đích ban đầu của tôi là đến đây để gặp Ademi mà, thế thì xin phép làm phiền nhé?”

“Vâng, mời cậu vào nhà.” (Hầu gái)

“Red!” (Ademi)

Nhìn thấy bộ dáng năng động của Ademi, tôi không thể tìm thấy bất kỳ chút gì còn sót lại từ vụ án thuốc gia hộ ác quỷ đợt trước. Đúng là thằng bé đã kiểm soát được thôi thúc từ gia hộ của mình.

Thật tốt khi được thấy thằng bé tràn đầy sức sống như thế này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!