Chương 07
Hà Dư xiết chặt tay, đi tới bên cạnh Diệp Tầm và ôn nhu hỏi: "Cậu vừa mới nói chuyện gì với bọn họ thế?"
"Chỉ nói vài câu mà thôi, hỏi mấy chuyện mình ở đâu làm gì ấy mà." Diệp Tầm trả lời. "Nhưng mình trông không giống như người Trùng Khánh."
Hà Dư mỉm cười.
Bên kia, Khương Vân gọi cổ, bảo cô tham khảo một chút giúp mình và Hà Dư không hỏi tiếp nữa.
Mấy người mua xong quần áo cũng gần 12 giờ và Khương Vân mời bọn họ đi ăn ở tầng 4.
Trong khi ăn, Khương Vân lướt điện thoại đi động, công ty cũng không ngừng làm việc vào ngày nghỉ, phía bộ phận sản phẩm gửi mười mấy tin nhắn cho cổ, nói sản phẩm mới hơi có vấn đề, bảo cô sáng mai trở về công ty xử lý. Thật là nhức đầu, sợ rằng là sẽ bận rộn đến tuần sau.
Đúng như suy nghĩ của Hà Dư, thứ 4, sinh nhật của Hà Dư, Khương Vân làm thêm giờ đến bình mình và thời gian để gửi lời chúc mừng cũng gần như không nặn ra được.
Vào ngày này, hà Dư nhận được điện thoại của anh trai cổ và về nhà bên đó sinh nhật.
Ăn cơm tối cắt bánh ngọt, mẹ Hà đưa cô ấy xuống lầu sau đó.
Hai mẹ con trên đường không nói lời nào, ra đến cửa và cuối cùng Hà Dư không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "Cám ơn mẹ."
Mẹ Hà trước sau như một đều lộ ra vẻ mặt giống khúc gỗ và liếc nhìn cô ấy: "Lần sau... Con cũng mang bạn gái kia đến cùng."
Bà vẫn không thể tiếp nhận nổi, trong giọng nói hơi do dự, nhưng bà cũng phải đấu tranh rất nhiều trong lòng để có thể nói ra những lời này.
Hà Dư ngạc nhiên, ngay sau đó biết người mà bà nói là ai, cô cũng không giải thích và chỉ gật đầu lia lịa: "Vâng."
"Trẻ tuổi như vậy, trông không giống người an phận, không biết con nghĩ như thế nào." Rốt cuộc mẹ Hà vẫn bất mãn, vừa nói vừa vẫy xe taxi và chờ có xe đậu trong khi đến ngay cả lời cũng không nói quá hai câu và xoay người rời đi.
Hà Dư đưa mắt nhìn bà và trong lòng 'ngũ vị tạp trần'.
[ngũ vị tạp trần (五味杂陈): 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung; các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ, giống Bách cảm giao tập ]
Vào thời điểm vừa mới đến dưới khu nhà trọ, cô liền nhận được lời chúc mừng và bao tiền lì xì của Khương Vân trong khi rất nhiều bạn học cũng gửi tới lời chúc mừng và cô cũng trả lời từng cái ở trên xe.
Nhưng chỉ duy nhất có một người không có.
Cô mở khung chat lên và gửi tin nhắn cho đối phương: Đang làm gì vậy?
Đối phương nhanh chóng trả lời lại: Đợi cậu.
Hà Dư vào thang máy, ấn nút tầng 15, thấy hai chữ kia, chẳng hiểu sao mà trong lòng nóng lên và chợt nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại không dám xác định. Cô không gửi tin nhắn đáp lại, tim đập loạn nhịp nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình thay đổi, từ 1 đến 15 và lên cao rất nhanh.
Ting --
Cửa thang máy mở ra.
Ánh mắt Hà Dư bỗng nhiên nhòe đi -- Diệp Tầm đứng ở cửa và tay cầm hoa.
"Sinh nhật vui vẻ." Diệp Tầm mang hoa đến trước mặt Hà Dư.
"Cám ơn." Hà Dư đáp lời.
Sau đó, hai người ăn ý im thin thít. Chờ đến khi vừa vào cửa, Diệp Tầm kéo Hà Dư vào trong lòng, hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên đầu mũi, rồi đến bờ môi trắng mịn, thâm tình mà dịu dàng.
Hà Dư một tay ôm vai Diệp Tầm, lấy làm đáp lại, cô ném hoa lên ghế sô pha, quăng giày cao gót và ôm lấy eo Diệp Tầm.
...
Quần nhau đến hơn nửa đêm, Hà Dư mở món quà được Diệp Tầm tặng ra -- Một hộp nhỏ màu trắng, bên trong có một chiếc nhẫn và không phải là kiểu nhẫn cưới.
Diệp Tầm ôm hôn Hà Dư một cái, chống cằm và nói: "Thời điểm nghỉ hè mới thiết kế xong, tháng trước đặc biệt đặt người làm, thích không?"
Âm thanh cô khàn khàn và lòng rạo rực tựa như gãi ở trên ngực ai đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng 1503 đối diện luôn luôn trống không rốt cuộc có khách mới dọn đến.
Hà Dư về nhà mấy ngày không biết và đối diện đến gõ cửa vào buổi tối.
"Xin chào, bạn gái."