Chương 17: Ngoại truyện (10)
Hà Dư không để cho cô ấy phản ứng lại quá nhiều. Sau hai lần trôi qua, cơ thể hai người dính chặt vào nhau đến mức tắm cùng nhau trong phòng tắm...
Hai người càng ngày càng khăng khít hợp nhau hơn.
...
Dù sao thời gian rảnh rỗi cũng thoải mái mà nhàm chán và không tìm được người nói chuyện phiếm cùng. Thường ngày, Hà Dư chủ yếu chỉ chạy bộ, đọc sách, xem phim và thỉnh thoảng về nhà một chuyến. Mẹ Hà từ mấy lần vô tình hoặc cố ý hỏi đến Diệp Tầm và ám chỉ muốn gặp một lần, nhưng Hà Dư đều lấp liếm cho qua.
Mẹ Hà đương nhiên cô ấy đang không muốn trả lời, cũng không tra hỏi nhiều và chỉ vòng vo nhắc nhở: "Sống yên ổn qua ngày, chớ luôn lăn tới lăn lui và phải có dự tính."
Hà Dư biết đây là bà đang lo lắng cho cô và trịnh trọng gật đầu: "Con hiểu rồi."
Lúc đi, mẹ Hà đặc biệt gói bánh dày đường nâu với thịt miếng của hai phần ăn cho cô.
Bánh dày đường nâu của hai phần ăn hoàn toàn chui vào trong bụng Diệp Tầm.
Liên quan đến đề nghị trước đó của bà, Hà Dư nghiêm túc cân nhắc mãi và cuối cùng vẫn quyết định là không —— Thế nhưng, sự việc luôn có biến cố, ngay trước khi Hà Dư chuẩn bị đem quyết định của mình nói cho Diệp Tầm, mẹ Hà đột nhiên quyết định đi du lịch nước ngoài ăn Tết và qua mùng bốn Tết mới trở về nước được. Việc trùng hợp này xảy ra mâu thuẫn với lịch trình của Hà DƯ.
Vào lúc anh trai Hà Dư báo tin tức này cho cổ, Diệp Tầm vừa vặn ở đây và cô ấy gần như nhìn vào Hà Dư theo bản năng.
Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Diệp Tầm không nói rõ, nhưng ngoài sáng trong tối cũng quan sát phản ứng của Hà Dư và chờ cô ấy trả lời.
Hình như Diệp Tầm vô cùng hy vọng có thể đưa cô về ra mắt gia đình.
Hà Dư không biết nên quyết định như thế nào và bảo Khương Vân giúp mình tham khảo một chút.
Khương Vân không chút nghĩ ngợi nói: "Thật tốt khi gặp phía phụ huynh sớm ha, cha người ta gửi đặc sản cho cậu để biểu đạt nguyện ý chấp nhận. Áp lực trong lòng cậu chớ lớn như vậy, dù sao thì sớm hay muộn cũng phải gặp mà."
"Nhưng mà có hơi đường đột quá hay không?" Hà Dư cau mày, tiến triển như vậy dường như hơi quá không phải là cha mẹ đề cập đến, Diệp Tầm nào nghĩ tới cái này. "Gặp phụ huyh mà không phải đi cầu hôn, bây giờ đều là ăn một bữa cơm và nói chuyện phiếm một chút. Đừng lo lắng quá nhiều."
Hà Dư do dự, Khương Vân lấy điếu thuốc ra ngửi, nhưng không hút. Cô ấy đang cai thuốc, nghiện đến mức ngửi cho đỡ thèm, quả thức là lúc tức giận mới có thể hút nửa điếu thuốc và chỉ chốc lát sau thì cảm thấy trong lòng bắt đầu buồn bực nóng nảy liền cầm bật lửa đi ra ngoài.
...
Hà Dư quyết định đi Bắc Kinh, bề ngoài Diệp Tầm 'bình chân như vại', nhưng lúc không có ai đã âm thầm gọi hai ba cuộc điện thoại với cha mẹ mình.
Tối thứ sáu, nhưng không ngờ tới ngày mai sẽ đi Bắc Kinh mà vẫn không tự do như vậy. Nửa đêm, Diệp Tầm chạy đến bên này 'hỗ trợ thu dọn hành lý', giúp đỡ và không hề đứng đắn chút nào.
Trong lòng Hà Dư rất rõ ràng, không thể để mặc và phải làm xong mấy việc kia trước tiên đã.
"Sáng sớm ngày mai thu dọn tiếp..." Diệp Tầm nhỏ giọng nói, cô ấy sau tai để lại lời ngon ngọt và cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn, ôm chặt lấy eo Hà Dư.
Hà Dư nghiêng đầu, rái tai nhạy cảm nhưng thoáng chốc bị cảm giác ấm áp bao bọc. Cô ấy bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Diệp Tầm và thấp giọng đáp 'ừm'. Diệp Tầm xoay cô ấy lại, ngậm lấy đôi môi mềm ngọt của Hà Dư và đưa lưỡi vào thăm dò từ răng vào trong trong khi đảo qua đảo lại.
...
Quần nhau cho đến đên, hai người ngủ thật say.