Chương 15: Ngoại truyện (8)


Chương 15: Ngoại truyện (8)
Chị dâu âm thầm dùng củi chỏ thúc anh ấy một chút, nháy mắt, nhưng anh lại không không tiếp tục xị mặt và nói chuyện với Diệp Tầm một hồi lâu. Dầu gì người 34 tuổi, nói chuyện vẫn rất có chừng có mực và sẽ không khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Hà Dư không tiện nói xen vào, chỉ có thể dự thính, Diệp Tầm vừa thành thật vừa thông minh, cái gì nên nói cái gì không nên nói, gây khó dễ khéo léo tế. Vào lúc đối phương mịt mờ hỏi tình hình nhà cô ấy, cô ấy nói đang làm việc ở Bắc Kinh, tham gia ngành phát triển bất động sả, nhưng cụ thể ra sao thì tạm thời không đề cập đến.
Nhỏ tuổi, nhà có tiền, hai điểm này ghép lại đều không phải là điểm cộng. Nói nhiều hơn nữa càng khiến cho anh trai cổ cho rằng mình không có dự tính.
Coi như là cuộc nói chuyện này thuận lợi, ít nhất là sự không đồng ý của anh trai cô ấy không rõ ràng như vậy. Hà Dư muốn mời hai người bọn họ ở lại ăn cơm, nhưng mẹ Hà với em bé đang chờ ở nhà và đôi vợ chồng ngồi nửa tiếng rồi rời đi.
Trước khi đi, anh trai Hà Dư cố ý nhắc nhớ: "Trước đó chớ mang về nhà, mẹ..." Anh chần chừ cân nhắc hồi lâu và lại nói. "Tuổi quá nhỏ, chờ đến khi xác định được rồi nói sau."
Hà Dư gật đầu không giải thích thêm.
Diệp Tầm ở trong phòng thu dọn bàn. Hà Dư muốn an ủi cô ấy vài câu, nhưng há miệng không biết nên nói như thế nào. Diệp Tầm lại giơ tay lên kéo cô ấy ra ghế sô pha và bóp eo, chân giúp cổ.
Từ tối hôm qua đến hôm nay, đã làm quá nhiều lần, hậu quả của buông thả quá mức chính là đau hông chân mỏi, đi bộ chắc chắn có thể đi. Chỉ là cả người chẳng còn sức lực và nắn bóp một chút sẽ thoải mái một chút.
"Chớ để bụng." Hà Dư di chuyển hông một chút và thuận lợi áp sát đối phương. "Anh mình chỉ là nói một chút mà thôi, anh không hề có ý đó đâu."
Cô ấy di chuyển như vậy, quần áo liền co lại một chút, lộ ra vòng eo nhỏ con trắng trẻo và dưới hông có nốt đỏ. Diệp Tầm nhìn thấy, bên tai không tự chủ nhuộm đỏ, tim đập loạn nhịp chốc lát và sau đó kéo quần áo che kín lại.
"Ừm, sẽ không đâu." Cô ấy nhỏ giọng nói và đưa mắt đi nhìn chỗ khác.
Hà Dư không phát hiện ra biến hóa của cô ấy, bắt lấy tay cổ, lại đấm bóp cho cổ. Ngón tay Diệp Tầm cong lại, nhưng không rút tay ra và trên mặt hơi nóng lên.
...
Thời gian thoáng một cái trôi qua rất nhanh, gió lạnh thổi biến thành gió rét tựa như dao nhỏ và trường học có kỳ nghỉ đông. Trong quán nhất thời vắng vẻ lạnh lẽo, mỗi ngày đều không quá hai khách và Hà Dự quyết định đóng quán tránh cho lãng phí tiền nguyên liệu.
Trước khi kết thúc học kỳ, Diệp Tầm với bạn học cùng nhau nộp đơn cho dự án thí nghiệm mới và tạm thời không vội rời khỏi trường. Trong khoảng thời gian này, Hà Dự đến tòa nhà thí nghiệm mang chút đồ ăn vặt ngọt và thường xuyên qua lại, cho nên mối quan hệ với các bạn học cũng thân thiết hơn.
Mọi người đều biết mối quan hệ giữa cô ấy với Diệp Tầm, thế hệ trẻ cởi mở hơn và đối đãi hai người như bình thường.
Hôm nay trời nhiều mây gió lạnh, Hà Dư không có việc gì để làm, lại hẹn hội chị em ra ngoài đi dạo, nhưng lại không đến và chỉ có thể ở nhà nghe nhạc luyện Yoga. Diệp Tầm bận rộn thí nghiệm rất muốn mới trở về phòng thuê, cô ấy cô đơn nhàm chán cả buổi chiều. Vào thời điểm buổi tối về nhà ăn cơm, trên đường về thì mây đen kéo cuồn cuộn đến trên bầu trời và trời sắp trút cơn mưa xuống.
Cô ấy vội vàng mang ô đến trường và đến dưới tòa nhà thí nghiệm rồi gửi thêm tin nhắn cho Diệp Tầm. 
Diệp Tầm hẳn là rất bận rộn, không trả lời ngay lập tức.
Bên ngoài tòa nhà thí nghiệp có hai người mặc âu phục giày da, trông giống như kiểu nhân vật lãnh đạo, lớn tuổi, dễ gần, tử tế, tóc chải chuốt chỉnh chu, đeo đồng hồ hãng Cartier trên tay, măng-sét cũng là hiệu Cartier, âu phục giống như đặt may theo yêu cầu, còn giày thì không nhận ra được từ thương hiệu gì.
Hà Dư tò mò nhìn thêm, nhưng theo phép lịch sự thì không nên nhìn chằm chằm vào người ta thì tốt hơn.
Ông chú mặc âu phục phát hiện cô ấy đang nhìn mình, cũng không ngại, còn thân thiện gật đầu ra hiệu và cô ấy cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Cô ấy xem điện thoại di động, Diệp Tầm vẫn chưa trả lời, mây đen kéo đến cuồn cuộn giống như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, nhưng mưa mãi chưa đổ xuống.
Khoảng nửa phút sau, mây đen tan đi, bầu trời khôi phục lại màu xanh biếc nhàn nhạt và lúc này điện thoại di động chợt rung. Cô ấy đọc tin nhắn A Tầm: Đến ngay.
Người trẻ tuổi bên cạnh đó, cũng xem điện thoại di động một chút và tiến lên lên nhỏ giọng nói với ông chú mặc âu phục.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!