Chương 08: Ngoại truyện (1)
Cuối tháng 10, cuối cùng thì nhiệt độ cũng giảm xuống và ban ngày mát mẻ hơn không ít so với tháng trước. Gần đến kỳ thi giữa kỳ, việc kinh doanh của quán trở nên ế ẩm hơn rất nhiều.
Môi trường của quán cà phê sách yên tĩnh, một số sinh viên thích đến nơi này đọc sách học tập, gọi một ly đồ uống và ngồi xuống đã là buổi chiều. Gần đây Hà Dư đang bận học làm bánh, bởi vì không ăn hết cho nên mỗi ngày cô đều mang bánh bích quy, bánh ngọt nhỏ đến tiệm và đưa cho khách hàng là sinh viên để cổ vũ.
Thường xuyên qua lại, khuôn mặt quen thuộc trong quán dần dần trở nên nhiều hơn.
Hai ngày nay Diệp Tầm bận rộn với công việc kết thúc hạng mục thí nghiệm, dành cả ngày ở trong phòng thí nghiệm và hiếm khi đến quán. Có thời gian thì Hà Dư lại đến trường học hoặc là ngồi một chút ở phòng 1503 vào buổi tối.
Hiện giờ hai người Diệp Tầm và Hà Dư đang ở trong giai đoạn đầu của tình yêu cuồng nhiệt và tìm hiểu lẫn nhau.
Hẹn hò với cô gái nhỏ tuổi tốt cũng không tốt, tươi tắn tràn đầy sức sống, nhưng mọi thứ đều cần được dạy dỗ.
Diệp Tầm học hỏi rất nhanh, năng lực thực hành xuất sắc. Hà Dư càng ngày càng dành nhiều thời gian với cô ấy hơn và hiện giờ một tuần có thể ở lại hai ba đêm.
Cảm giác mãnh liệt tựa như dòng nước chảy chậm, trôi qua theo thời gian, chảy vào mà lan ra trên ngực, rồi từ từ nhấn chìm đến cổ. Đôi môi cô căng ra như vậy, nằm ở trên bức tường hơi lạnh và không khỏi cong ngón tay lại.
Một lúc sau, Diệp Tầm ôm Hà Dư vào phòng.
Tổng thể căn phòng được sửa sang lại theo hướng tối mờ, đơn giản sạch sẽ. Hoa hồng đổ trên bàn máy tính là do cô ấy mang đến tối hôm qua, những bông hoa hồng màu đỏ ướt át vô cùng nổi bật ở trong màn đêm đen trắng của nước.
Diệp Tầm yêu hôn Hà Dư, môi, gò mà, cằm, còn đi xuống theo cái cổ mảnh khảnh...
Cô nàng này bình thường ở bên ngoài, biết kiềm chế lãnh đạm, lên giường cũng lặng lẽ, làm nhiều nói ít. Hà Dư cũng không thích nói chuyện vào những lúc như vậy, nhưng lại vô cùng hài hòa.
Quần nhau cả đêm, hôm sau tỉnh lại đã là lúc 10 giờ 30 phút.
Hà Dư chống tay ngồi dậy và tỉnh ngủ được một lúc.
Diệp Tầm vẫn đang ngủ, buổi sáng không có giờ học và có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Hà Dư rón rén nhặt đồ lót với áo T ngắn lên mặt, sửa sang lại đầu tóc bù xù một chút và đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc đi ra, Diệp Tầm đã dậy rồi và khi nhìn thấy đôi chân trần của Hà Dư. Diệp Tầm tiến lại gần từ phía sau, sự im lặng trong mắt sôi trào bùng lên, cũng không có động tác gì và cứ nhìn đối phương như vậy.
Hà Dư cố ý không để ý tới cổ, tìm được quần mặc vào và tiện đường nhặt đồ trên đất vứt vào thùng rác.
"Buổi tối có giờ học sao?" Hà Dư hỏi.
"Không có." Diệp Tầm trả lời, vén chăn rời khỏi giường, chợt ôm lấy Hà Dư từ phía sau và cằm đặt lên gáy cổ. "Có muốn cùng nhau ăn cơm hay không"
Bởi vì muốn trông coi quán, Hà Dư không trở lại ăn bữa tối, ăn tạm ở bên ngoài và có lúc Diệp Tầm sẽ đưa cơm rồi hai người cùng ăn với nhau.
"Hạng mục thí nghiệm làm xong chưa?"
"Sắp xong." Diệp Tầm nhỏ giọng nói và vùi đầu hôn rái tai Hà Dư một cái.
Hà Dư nhạy cảm, nghiêng đầu theo bản năng và túm tay bên hông: "Nhanh đi rửa mặt đi, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lúc còn đi học."
Cô dừng lại một chút và lại nói: "Mặt sau mới mở một quán Nhật Bản, buổi tối đến đó ăn không?"
Diệp Tầm 'ừm', giữ gò má lại không để cho cô ấy di chuyển, hôn không ngừng khắp nơi và cuối cùng lại xoay Hà Dư lại. Diệp Tầm cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, mút lấy mút để một hồi lâu mới chịu buông ra.
Diệp Tầm muốn chuyển đến phòng đối diện ở chung với Hà Dư.
Nhưng cô cân nhắc đến việc mình còn đang đi học, sau này có thể có dự định tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học (NPEE - National Postgraduate Entrance Examination) hoặc đi du học. Ở chung sẽ ảnh hưởng dến lựa chọn của Diệp Tầm, Hà Dư tạm thời không đồng ý.
Buổi chiều, khách trong quán vẫn hơi ít, ngồi rải rác các nơi, cơ bản cũng là cầm sách đọc hoặc nhỏ giọng thảo luận chủ đề.