Chương 20: Ngoại truyện (12)
Đầu tháng tư, Hà Dư mua một căn nhà trong khu Du Trung (Trùng Khánh), hơi nhỏ đắt, nhưng vị trí không tệ và sau khi ngắm nghía hơn nửa tháng mới quyết định mua. Quá trình mua một căn nhà hơi phức tạp, cộng thêm công việc sửa sang với cửa hàng thì đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ chất thành một đống và thoáng một cái đã đến mùa hè. Căn nhà mới vẫn chưa đi vào ổn định được.
Hà Dư không vội vàng, thuê phòng bên này đã giao một năm tiền phòng và cô định chờ đến khi sắp hết hạn hợp đồng mới chuyển qua đó.
Đợi đến tháng 9 nửa năm sau, chuyện bảo vệ đồ án của Diệp Tầm về cơ bản là đã giải quyết xong, tất cả mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Sắp tới là một khoảng thời gian khá bận rộn và cô ấy có rất nhiều kế hoạch học tập với chuyện cá nhân cần phải xử lý.
Và một khi bảo về đồ án đã thực sự xong, cơ hội để hai người ở chung một nơi cũng càng ngày càng nhiều và phòng 1503 gần như bỏ trống. Diệp Tầm dọn từng cái từng cái một đồ dùng hàng ngày của chính mình chuyển sang phòng 1504. Trước tiên là dụng cụ rửa mặt, sau đó là máy vi tính và dần dần là đến ngay cả quần áo cũng cầm đến.
Hà Dư nhìn thấy cũng không ngăn cản, dù sao vẫn còn lại khoảng thời gian hơn nửa năm và cũng là do cô ấy.
Hôm nay nhà Hà mời thân thích đến ăn cơm, Hà Dư phải đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn đám gái của Diệp Tầm ở phòng thí nghiệp tụ tập. Hai người cùng đi ra khỏi phòng, đi tới cửa khu nhà trọ thì Hà Dư giúp Diệp Tầm sửa sang lại quần áo một chút mới rời đi.
Địa điểm ăn uống là ở một nhà hàng gần sông nổi tiếng ở Quan Âm Kiều, các thân thích nhiệt tình và từng cuộc trò chuyện đều nói tới Hà Dư, cười hỏi mẹ Hà: "Tiểu Dư đã 27 rồi, khi nào cháu nó sẽ chuẩn bị mang một đứa con rể về đây?"
Hà Dư ngừng một lát, cả anh trai lẫn chị dâu đều nhìn nhau không nói lời nào và mẹ Hà thoải mái nói: "Cháu nó có rồi."
Thân thích hỏi đến cùng: "Ai thế, chúng tôi cũng không biết, chuyện được bao lâu rồi, người ở nơi nào?"
"Vùng khác, phẩm chết cũng không tệ lắm." Mẹ Hà liếc mắt nhìn Hà Dư và nói xong khéo léo kết thúc đề tài.
'Ba cô sáu bà' tụ lại nói chuyện gia đình mãi không hết và cho đến khi tan tiệc vẫn còn nói đến những thứ này.
Hà Dư hỗ trợ tiến khách, mẹ Hà đứng ở bên cạnh cô ấy, một mặt nghe thân thích nói chuyện, một mặt nói với giọng mà chỉ có mỗi hai người mới có thể nghe thấy được: "Người ở nơi nào?"
Hà Dư ngẩn người và nói đúng sự thật: "Bắc Kinh."
Mẹ Hà chỉ gật đầu và không hỏi thêm nữa.
Cuối cùng đến lúc mang Diệp Tầm đến gặp phụ huynh, Hà Dư hơi xoắn hết cả lên, trước đó suy nghĩ đối phương vẫn còn đang học đại học nên không ổn lắm, trước mắt lại cân nhắc còn đang phải bảo vệ đồ án, cuối cùng không đi làm. Chung quy vẫn cho người khác cảm giác khá nhỏ bé, nhưng như vậy vẫn không được và cứ như vậy mãi thì mẹ Hà sẽ không có ý định cho phép giống như trước kia.
Cô ấy suy nghĩ xem có nên dẫn về nhà ra mắt một chút trước tết rồi nói sau hay không.
Cô từng định trưng cầu ý kiế của Diệp Tầm và nếu như đối phương nguyện ý thì cứ quyết định như vậy.
Nhưng 'bất ngờ' lặng lẽ tới ——
Buổi sáng thứ bảy, Hà Dư thức dậy rất sớm định đi ra ngoài lấy hàng, vừa mới mặc xong áo thì Diệp Tầm đeo bao ngón tấn công đến, ôm cô ấy. "Tập thể dục sáng sớm." Hà Dư luôn luôn không nhăn nhó và nheo mắt dựa vào đầu giường hưởng thụ.
Ngươi tới ta đi hai lần mới kết thúc và rửa mặt một phen lại ra khỏi cửa, để Diệp Tầm lại ở nhà một mình.
Mặt đất bừa bãi, đồ đã dùng qua ném lung tung ở mép giường. Diệp Tầm đi ngủ tiếp và đến 10 giờ 30 phút mới từ từ thu dọn. Chờ đến khi quét dọn xong, vào lúc cô đang chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài vứt rác thì chuông cửa reo lên.
Ngoại trừ Khương Vân với A Ninh ra, hầu như sẽ không có người khác đến và Diệp Tầm cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa.
Cửa vừa mới mở ra, người ở ngoài cũng ngẩn người ra.
Khuông mặt ngoài cửa có vài phấn tương đồng với Hà Dư, khỏi cần đoán, Diệp Tầm cũng biết đối phương là ai —— Mẹ của Hà Dư.
Mẹ Hà Dư ngưng trọng đánh giá Diệp Tầm, thấy túi rác trong tay cô ấy thì sắc mặt hơi dịu lại chút.
"Bác gái." Diệp Tầm mở toang cửa phòng ra và quy củ kêu lên.