Chương 14: Ngoại truyện (7)


Chương 14: Ngoại truyện (7)
Trong một số chuyện, từ trước đến giờ Diệp Tầm đều quá nghe lời và lại tiến bộ rất nhanh.
Thực sự kết thúc màn thân mật, Hà Dư xụi lơ trên giường, nhưng Diệp Tầm vẫn chưa thỏa mãn và ôm cô ấy tiếp tục điên cuồng làm chuyện xấu hổ, lỗ mãng.
...
Chiều nay, Diệp Tầm ngủ lại ở bên này, hai người quần nhau đến khi một hai giờ sáng mới đi ngủ.
Hôm sau ánh nắng tươi đẹp, sắc trời rất tuyệt, nhưng rèm cửa sổ một mực đóng chặt và đến khoảng 2 giờ chiều mới kéo ra. Mối quan hệ chắc chắn chưa đến mấy tháng, hôm nay cảm giác vô cùng mới mẻ, lúc tình cảm nồng đậm thì chung quy khó tránh khỏi được loại chuyện này. Hà Dư vẫn nằm sấp ở trên giường, không nghĩ đến Diệp Tầm nhích lại gần hôn lên sau tai một cái. Có lẽ là quá nhạy cảm mà cô ấy rụt lại theo bản năng, nhưng lại không tránh khỏi.
"Buổi chiều không có tiết sao?" Hà Dư hỏi, âm thanh nhỏ nhẹ, tỏ ra vô cùng mệt mỏi và chắc chắn là hôm nay sẽ không đến mở quán.
Diệp Tầm giúp cô ấy sửa sang lại mái tóc rối bời trên cổ: "Không có, vừa mới thi đấu xong, tuần này khá rảnh rỗi."
Hà Dư không còn sút chức lực, chỉ 'ừm' một tiếng, lại nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Cô ấy muốn nghỉ ngơi một lúc, hiện giờ thời tiết khá mát mẻ và nằm ngủ thật đúng là quá thoải mái. Diệp Tầm cũng không làm khó cô ấy và lặng lẽ nằm cùng.
Lúc ngủ mơ mơ màng màng, trên người đột nhiên có một lực ấn xuống, Hà Dư mệt mỏi không mở mắt ra nổi giống như đặt mình vào trong giấc mơ.
Trong mơ, hai người lạc nhau, Diệp Tầm ở trong thung lũng chật hẹp tìm kiếm cô ấy. Cỏ cấy trong thung lũng quá rậm rạp, bề mặt đất ẩm ướt, hạt sương phủ trên cành lá, con đường bùn lầy trơn trượt. Cô ấy ở gò đất chờ Diệp Tầm đến, Diệp Tầm đi thật chậm. Một đoạn đường ngắn ngủi, thế mà tựa như đi mãi không xong, cô ấy lên tiếng gọi tên cổ, vội vàng thúc giục cô ấy đi nhanh, nhưng Diệp Tầm vẫn thờ ơ.
Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa, hạt mưa rơi xuống đất hòa vào dòng nước, uốn khúc dọc theo con đường um tùm cỏ cây. Diệp Tầm vẫn không chậm không gấp, nước mưa thấm ướt người cô ấy, nước nhỏ xuống từ ngón tay thon dài của cổ.
Cuối cùng thì Diệp Tầm cũng đi tới trước mặt Hà Dư, cô ôm chặt lấy cổ giống như người sắp chết vớ được phao cứu sinh và ôm chặt không buông ra. Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, cứ thế kinh hãi toát mồ hôi.
Diệp Tầm vuốt ve lưng trơn bóng, tiến tới bên tai cổ, bờ môi mỏng khẽ mở và chậm rãi nhỏ giọng nói: "Chị..."
Cả người Hà Dư căng thẳng, hụt hơi mệt mỏi bừng tỉnh từ trong giấc mơ và thở hổn hển một hồi lâu không thể bình phục.
Cực kỳ lâu, cô ấy mới tỉnh táo lại một chút và dần dần bình tĩnh.
Diệp Tầm đứng lên trước, giúp cô ấy dọn dẹp, thu dọn sàn nhà bừa bãi và cũng gọi điện đặt món hai phần ăn.
Đợi đến khi sức lực khôi phục lại, bởi vì trên người dính ướt do mồ hôi, Hà Dư tắm trước và hai người xuống lầu đi dạo vào lúc hoàng hôn.
Gần đây mọi người cũng khá rảnh rỗi, lúc hai người chuẩn bị lên lầu thì anh trai và chị dâu của Hà Dư đến. Hai vợ chồng vừa vặn đi ngang qua, vì vậy mua thức ăn đến thăm hỏi và không ngờ chạm mặt chính diện.
Lúc đó, Hà Dư nắm tay Diệp Tầm và mười ngón tay đan vào trong vô cùng thân mật.
Anh trai cũng chấp nhận xu hướng Yuri của con em gái nhà mình, phản ứng đầu tiên khi thấy Diệp Tầm vẫn là ngẩn người ra và anh cho rằng Hà Dư vẫn còn chững chạc, kiểu gì cũng phải tìm đối tượng là kiểu người trưởng thành, nhưng không ngờ tới đối phương lại trông giống như một sinh viên.
Hỏi thăm kỹ càng, thật sự đúng là sinh viên.
Sắc mặt anh trai Hà Dư nhất thời phức tạp, chị dâu rất bình tĩnh và khách khí chào hỏi với Diệp Tầm.
Bốn người lên lầu. Lông mày anh trai Hà Dư nhíu mãi không giãn ra, trắn gần như nhanh chóng nặn ra chữ xuyên (川) và hơi khó tiếp nhận nổi Diệp Tầm.
Năm nay Diệp Tầm 21 tuổi, nhỏ hơn Hà Dư 5 tuổi, cách biệt tuổi tác gần như không quá lớn, nhưng dù sao vẫn là sinh viên trải đời không lâu và anh trai cổ vô cùng bất mãn đối với lần này.
Sau khi vào nhà, Diệp Tầm mang đồ uống cho mọi người, chị dâu cám ơn trong khi anh trai Hà Dư vẫn mang dáng vẻ ngưng trọng.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!