Chương 10: Ngoại truyện (3)
Chị gái dịu dàng có ngoại hình có vóc dáng rất được giới trẻ yêu thích coi trọng. Từ khi quán cà phê sách khai trương đến nay, không ít bạn trẻ cũng âm thầm bày tỏ thiện cảm đối với Hà Dư. Vào thời điểm tuyệt vời nhất thì từng có hai người đến bày tỏ trong một tuần và những sinh viên đó luôn tràn đầy sức sống, tinh thần vô cùng phấn chấn lẫn kiên trì không tử bò và Hà Dư vì thế mà phiền não không thôi.
Mở quán kiếm tiền, không muốn đắc tội khách, chỉ có thể lấy lý lẽ vòng vo từ chối trong hòa bình. Có vài người da mặt mỏng bị từ chối sẽ không tiếp tục nữa nhưng vài người thì 'càng đánh càng anh dũng' và thủ đoạn theo đuổi nhiều vô số kể.
[việt tỏa việt dũng (越挫越勇): càng đánh càng anh dũng ]
Theo đuổi người khác là một kỹ thuật kiểm tra chỉ số cảm xúc, Hà Dư khiêm tốn so với phương thức nhiệt liệt điên cuồng cao giọng tặng quà và tỏ tình thì cô thích kiểu yên tĩnh hơn.
Sáu tuần trước có một nam sinh ôm bó hoa tu-líp màu tím đến quán và lúc ấy Diệp Tầm không có ở đây, Hà Dư nói cho đối phương biết mình đã đối tượng, nhưng hắn vẫn không tin và cho rằng đây là mượn cớ làm lấy lệ. Sau đó, hắn lại đến lần nữa và trùng hợp hợp là lần 2 này Diệp Tầm có ở đây.
Diệp Tầm không có bất kỳ phản ứng gì ở vẻ bề ngoài, nhưng ánh mắt trở nên u ám trong nháy mắt và toàn thân bao phủ áp suất thấp. Rõ ràng là cô ấy vô cùng để ý, nhưng con người này lại không nói không làm gì.
Hà Dư hơi không biết phải làm sao, nam sinh kia vẫn kiên trì không từ bỏ và cô lại từ chối lần nữa, nhưng vẫn không hiệu quả và lúc ấy toàn bộ khách hàng trong quán cũng đang nhìn. Phương thức giải quyết vấn đề của Diệp Tầm khá đơn giản mà trực tiếp, cô vòng qua nam sinh, đến quầy bar gọi món ăn, không có nam sinh kia có chút cơ hội nào đáp lời với Hà Dư và cuối cùng thì nam sinh đại bại rời đi.
Buổi tối quán đóng cửa, Diệp Tầm chặn Hà Dư ở trong phòng nghỉ, ôm hôn một phen mới chịu đi và trên đường trở về khu nhà trọ thì cô nàng này không nói một lời nào. Hà Dư cho rằng cô đang tức giận, nhưng lại không giống.
Nói tóm lại là vô cùng không được tự nhiên.
Đối với cô nàng 'ăn dấm' lung tung trước mặt kia, Hà Dư tận lực vặt từng cái lông một, nếu không lại phải bực bội cả đêm. Cô mở túi đựng bánh ngọt ra, cảm giác hơi buồn cười và không nhịn được mà cong cong khóe miệng lên.
Diệp Tầm liếc thấy, vẻ mặt khẽ cử động, cầm miếng bánh Tiramisu lên im lặng ăn, lại uống mấy ngụm nước và nhỏ giọng nói: "Tạm được."
Hà Dư nở nụ cười và bận rộn với công việc của mình.
9 giờ, hai người đi đến quán Nhật Bản mới khai trương và lúc về nhà xấp xỉ 10 giờ 30 phút.
Hà Dư ôm Diệp Tầm hôn một hồi lâu và sau đó buông ra: "Ngủ sớm đi, sáng sớm ngày mai đến dùng cơm."
Diệp Tầm ôm lấy eo cổ: "Biết rùi."
Nhưng lực đạo trên tay không hề nới lỏng chút nào và không để cho cổ rời đi.
Hà Dư không thúc giục không vội vàng, Diệp Tầm cúi đầu hôn lên gò má cổ theo cái ôm và lúc này mới để cho cổ trở về.
Nửa đêm, mưa nhỏ rơi 'tí tách tí tách' và Hà Dư ngủ ngon cả đêm. Hôm sau, trời quang đãng và trong xanh.
Hôm nay Diệp Tầm không có tiết học và không vội vàng, cho nên 8 giờ mới dậy làm điểm tâm, vừa mới làm xong và đang muốn gọi điện thoại cho Hà Dư thì chuông cửa liền vang lên.
Diệp Tầm cởi tạp dề đi mở cửa, một bó hoa màu xanh da trời 'yêu cơ' đập vào mắt đầu tiên và cô ngẩn người ra. Cô vẫn chưa đưa tay đón đối phương vào nhà thì một tay cầm hoa một tay mang Hà Dư đi vào phòng.
[yêu cơ: ám chỉ kiểu hồng nhan họa thủy hay đẹp quyến rũ mê hồn]
Bởi vì ở nhà một mình, Hà Dư chỉ mặc áo rộng thùng thình và vừa vặn thuận lợi cho động tác của đối phương.
"Sớm quá." Diệp Tầm hôn lên cằm, môi và đi dò xuống thung lũng sâu thẳm trống rỗng của cổ.
Hà Dư không khỏi hít một hơi, chầm chậm và mới đứt quãng nói: "Sớm... Lúc nào... Bắt... Bắt đầu?"
"Không bao lâu nữa." Diệp Tầm đè Hà Dư lên tường, vén vạt áo rộng thùng thình lên. Hà Dư giơ tay lên bám lấy hai vai Diệp Tầm, hơi nhón chân lên và người không tự chủ được mà nhích lại gần cô ấy.
...
Sáng sớm thích hợp buông thả.
Các giọt nước đọng lại trên cửa kính, trượt xuống và lưu lại từng dấu vết.
Hà Dư cong chân và nắm chặt tấm ga trải giường...
...