Chương 13: Ngoại truyện (6)
Sau khi ánh mặt trời chiếu vào tòa nhà cao tầng đối diện, nước hồ bơi vốn lấp lánh trong veo trở nên trong suốt, cô ấy ngẩn người ra trong nháy mắt và từng giọt nước trượt xuống dọc theo mái tóc.
Cô ấy hơi di chuyển chân, cọ sát lên eo Diệp Tầm đang dính chặt lại.
Tư thế như vậy thực sự quá thân mật, chọc cho mấy người trên bờ đồng loạt liếc mắt nhìn vào và mọi người đều giả vờ làm cái gì đều không nhìn thấy trong khi đều không rời mắt khỏi hai người họ.
Hà Dư muốn lùi ra một chút, nhưng Diệp Tầm lại không đồng ý và hai người cứ ôm dính lấy nhau thành một cục như vậy. Có lẽ là ảo giác, Hà Dư cảm thấy nước hồ hơi lạnh, từng cơn từng cơn chấn động đập vào người, gió khẽ thổi, càng lạnh hơn và cô không tự chủ được mà càng dùng sức ôm lấy Diệp Tầm mà kéo cho khoảng cách gần hơn.
Diệp Tầm đẩy Hà Dư lên bức tường hồ bôi lạnh ngắt, buông tay ra và quay lại ôm lấy lưng thẳng tắp của cổ.
Cô ấy cúi xuống và hôn lên khóe môi Hà Dư.
Chỉ có như vậy, không gì khác nữa.
Phía bên kia nhìn trộm nhất thời cười thành tiếng và đến ngay cả Hà Dư cũng không nhịn được mà khóe miệng cong lên.
Nhìn lại cặp đôi khác trong hồ, một đôi nghịch nước, một đôi hôn đến mức khó tách nhau ra.
Những người trong nhóm chị em gái, bởi vì tuổi tác và quan niệm khác biệt, bây giờ vốn không hẹn hò với sinh viên, mang đến đối tượng cũng không nhỏ tuổi như vậy, cho nên mọi người ở đây đều âm thầm đánh giá Diệp Tầm.
Ngắm hồi lâu không thoải mái, Hà Dư mang cô ấy lên bờ.
Khương Vân đưa đồ nướng đến, khẽ liế và Hà Dự nhận phớt lờ cô ấy.
...
Vào 10 giờ tối, tất cả mọi người đều ai về nhà nấy, Khương Vân uống không ít, Hà Dư cũng uống một chút và cô ấy muốn tiện đường đưa Khương Vân về nhà, nhưng lại bị người phụ nữ với phong cách lạnh lùng kia chặn lại giữa đường.
Hà Dư từng gặp người phụ nữ với phong cách lạnh lùng này hai lần, cô ấy là bạn của hội chị em gái, từng có mối hợp tác làm ăn với Khương Vân và coi như là quen biết.
Khương Vân vẫn còn lý trí, biết là ai đang đỡ mình, không mở miệng lên tiếng từ chối mà lại đi cùng người ta.
Hà Dư với Diệp Tầm lái xe trở về khu nhà trọ.
Vào giờ này, bên trong khu nhà trọ im lặng không có tiếng động, chỉ có thẻ đi theo ánh đèn đường mờ mờ và đến cửa phòng trong khi Diệp Tầm vẫn đi theo phía sau cô ấy.
Hà Dư đứng ở cửa và tỏ ý cự tuyệt.
Diệp Tầm cũng rất an phận và cô ấy cũng chẳng muốn đi vào.
"Thứ ba mình phải đến thành phố S một chuyến." Hà Dư nói. "Đi ra ngoài học tập, mình phải ở lại đó hai ba ngày."
Cho dù chỉ đơn giản là bán cà phê, cũng phải luôn luôn trả tiền cho các khóa học, người ta cũng không đến tận cửa dạy và đích thân phải qua đó học.
Diệp Tầm nhàn nhạt 'ừm'.
"Ngủ sớm một chút, sáng mai gặp lại." Hà Dư muốn đóng cửa.
Diệp Tầm để một tay lên cửa, tiến lên muốn chiếm lấy đôi môi Hà Dư giống như cô ấy dạy vậy. Cô ấy cắn, ngậm lấy đôi môi, đưa đầu lưỡi vào thăm dò vào trong răng và quấn lấy mút ra mút vào.
Hà Dư hơi bất ngờ, nhưng không đẩy cô ấy ra và hơi há miệng đáp lại cô ấy.
...
Chuyến đi học này tốn ba ngày, sau khi trở về Trường Khánh thì lại gặp phải Diệp Tầm đi tham gia cuộc thi ở vùng khác. Hai người vừa vặn tách, vì vậy liên tiếp một tuần không gặp nhau.
Cuộc thi của Diệp Tầm kết thúc vào buổi chiếu và có lẽ gần tối mới trở về.
Hà Dư mua quà tặng cho Diệp Tầm ở thành phố S, lại mua rất nhiều thức ăn rồi đích thân xuống bếp làm một bữa. Vào buổi tối, mẹ Hà gọi điện thoại hỏi thăm tình hình gần đây và nói xa nói gần chuyện Diệp Tầm.
Hà Dư trả lời qua loa lấy lệ và tạm thời không nói nhiều.
"Có rảnh thì mang con bé đến gặp một chút." Trước khi dập điện thoại, mẹ Hà trịnh trọng nói.
Hà Dư không biết phải làm sao, Diệp Tầm vẫn còn đang đi học. Nếu thật sự dẫn về, mẹ Hà chắc chắn sẽ nêu ra một đống ý kiến và kéo dài cho đến khi Diệp Tầm tốt nghiệp rồi hãy nói.
Vào 8 giờ hơn, Diệp Tầm về đến nhà, hai người ăn cơm, thu dọn và tắm chung với nhau.
Cởi quần áo ra, hai người bọn họ không lập tức nhảy vào tắm mà làm một lần ở trước gương của bồn rửa mặt.
Hai tay Hà Dư chống lên bồn rửa mặt và Diệp Tầm ở phía sau cô ấy...
...