Chương 11: Ngoại truyện (4)
Sau ba lần mặc sức phóng túng, mặt trời đỏ đã lên cao tới bầu trời và ánh mặt trời chiếu xuống qua khe rèm cửa sổ. Vào trong phòng, soi sáng ra được hai dòng ánh sáng.
Hà Dư nửa ngồi quỳ ở trên đùi Diệp Tầm, hai bàn tay đặt ở sau gáy đối phương, khéo léo đưa đầu lưỡi không ngừng thăm dò trong cái miệng ấm áp của cổ. Một cái lưỡi mềm mại khác quấn lấy và lỗ tai Diệp Tầm đỏ lên trong khi một tay đưa ra sau lưng và nâng cổ lên đỡ lấy.
Hôn một hồi lâu, Hà Dư từ từ lui ra ngoài, cô sờ vành tai Diệp Tầm và nhỏ giọng hỏi: "Thế nào, không vui sao?"
Cô cũng không quên đứa nhỏ này còn nhớ chuyện tuần trước, tuổi tác còn nhỏ, tâm tư kín đáo, rõ ràng là vô cùng quan tâm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại bực bội không lên tiếng.
"Không." Diệp Tầm nhỏ giọng nói, rút tay ra, ngón tay trắng nõn thon dài cong lại. "Không có không vui."
Cảm giác trống rỗng đột nhiên làm Hà Dư không khỏi hít một hơi thật sâu, một hồi lâu mới bình phục lại chút. Cô giơ tay lên vén mái tóc rối bời về phía sau, xoa mặt Diệp Tầm rồi nâng lên và cúi đầu hôn lên mặt cổ.
Cô hôn rất nhẹ, từng chút từng chút không nhanh không chậm, ánh mắt Diệp Tầm dần dần thay đổi và trong con ngươi nổi lên ý nghĩa đậm đặc nào đó đến mức biến hóa không ra.
"Chớ suy nghĩ quá nhiều..." Đôi môi Hà Dư □□, nhỏ giọng nói, từ từ trượt xuống theo chiếc cằm mảnh mai tựa như không xương.
...
Diệp Tầm giật mình, lật đật đưa tay muốn ngăn cô ấy lại, nhưng không ngờ bị Hà Dư bắt được mười đầu ngón tay và lỗ tai nhất thời đỏ lên như nhỏ máu, ẩn nhẫn cắn chặt hàm răng.
...
Cuối cùng, một bữa sáng lại kết thúc ở trên bàn lạnh.
Vào lúc mặt trời đi đến giữa bầu trời, hai người mới đồng loạt xuống giường và ăn tạm hai bát mì để giải quyết bữa trưa.
Buổi chiều, Diệp Tầm trở về trường và Hà Dư trông quán.
Bình minh, Hà Dư lại nhận được một bó hóa 'yêu cơ' màu xanh da trời được giao đến tận cửa tiệm và khỏi cần đoán cũng biết được là ai đặt, cho nên cô ký nhận.
Đây cũng là lần đầu tiên khách quen trong quán thấy cô nhận hoa người khác tặng và tò mò hỏi: "Bà chủ, ai tặng vậy?"
Cô đặt bó hoa ở phía bên trái quầy bar và dịu dàng cười nói: "Đối tượng của tôi."
Khách hàng càng bất ngờ hơn, trước đó còn tưởng rằng là mượn cớ, nhưng hóa ra là thật sự có đối tượng.
...
Thời tiết gần đây trở nên nóng hơn, Khương Vân tương đối rảnh rỗi, hẹn mấy chị em Hà Dư đi chơi với nhau. Tất cả mọi người thảo luận một chút và quyết định thua một bể bơi ngoài trời tổ chức tiệc tùng.
Hà Dư mang theo Diệp Tầm qua đó và mấy chị em gái khác cũng mang theo đối tượng hoặc một hai bạn của mình đến.
Mọi người cũng rất cởi mở thoải mái, tất cả đều mặc áo tắm kiểu Bikini, mỗi người đều dễ nhìn lẫn tự nhiên và bao gồm cả Hà Dư. Diệp Tầm một mực đi theo phía sau cổ, nửa bước không rời và Khương Vân kéo Hà Dư lặng lẽ nói: "Đứa trẻ nhà cậu thật là dính như keo ấy."
Hà Dư nhìn Diệp Tầm bên người một chút, bất đắc dĩ nhướng máy. Khương Vân nở nụ cười đầy sâu xa và bưng một ly cocktail đi ra. Hà Dư mang Diệp Tầm đi về phía ghế nằm, đưa cho đối phương tuýp kem chống năng và vén tóc lên rồi nằm sắp lên ghế: "Bôi kem chống năng giúp mình."
Diệp Tầm 'ừm'.
Cô đưa mắt nhìn xuống, trông thấy cái lưng đẹp đẽ sáng bóng, hơi tim đập loạn nhịp và sau đó bình tĩnh lại. Cô bóp kem chống nắng ra, bôi lên vai, sống lưng, thắt lưng... Phía trên đốt sống cổ, thời gian dừng lại ở chỗ này của cô ấy lại hơi dài.
Hà Dư nghiêng đầu nhìn cổ.
Cô né tránh ánh mắt và đưa mắt nhìn xuống.
Các chị em bên kia vụng trộm quan sát hai người và nhỏ giọng nói đùa. Khương Vân đang nói chuyện phiếm với một người phụ nữ có khuôn mặt lãnh đạm lẫn phong thái lạnh lùng. Người phụn nữ với phong thái lạnh lùng không nói gì, Khương Vân cảm thấy không thú vị, khẽ nhếp ly cocktail, muốn đi tìm người khác nói chuyện. Lúc này, đối phương bỗng nhiên mở miệng, Khương Vân dậ chân, nhưng vẫn là không ở lại và cất bước vào trong góc hút thuốc. Cô ấy nghiện thuốc lá, khó bỏ và không thể kiểm soát được cơn nghiện đến mức phải hút hai điếu khi vừa mới thức dậy.
Bên này, Diệp Tầm bôi kem chống nắng xong và Hà Dư đứng dậy: "Đến bôi giúp mình."
Diệp Tầm tiến lại gần, Ha Dư lau cánh tay giúp cổ trước, vừa mới đụng phải đối phương thì tiếng nói đùa trong sân ngừng lại.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến và đặc biệt là Khương Vân. Sắc mặt cô ấy trở nên khó coi trong nháy mắt.