Chương 16: Ngoại truyện (9)


Chương 16: Ngoại truyện (9)
Bất kể như thế nào, Hà Dư cũng không ngờ tới ông chú mặc âu phục kia lại là cha của Diệp Tầm.
Trước tiên, Diệp Tầm kêu một tiếng 'cha', lại đứng bên cạnh Hà Dư, cả người cô nhất thời căng cứng, nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi trước.
Bố của Diệp Tầm thân thiện hơn so với tưởng tượng của Hà Dư, mặc trang phục đắt tiền, nhưng ông không hề có dáng điệu sang chảnh chút nào. Ông đến Thành Đô đi công tác, sau khi làm xong công việc thì tạm thời quyết định đến Trùng Khánh thăm Diệp Tầm một chút. Diệp Tầm vào 4 giờ chiều mới biết ông muốn đến thăm và bởi vì máy bay của bố Diệp Tầm bay lúc 8 giờ sáng mai, cuộc gặp mặt trực tiếp giữa bạn gái với cha nhà mình quá vội vàng quá bất ngờ, cô không nói cho Hà Dư, vốn định chỉ ăn một bữa cơm với cha Diệp Tầm liền xong chuyện, nhưng ai có thể ngờ trùng hợp đến như vậy.
Không có bất kỳ chuẩn bị gì đã thấy phụ huynh, Hà Dư hơi căng thẳng.
Cha Diệp Tầm vui vẻ, một mực tìm lời trò chuyện với hai người. Ngoài ra, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đó cũng khá nói nhiều, luôn luôn đáp lời và hắn là thư ký của cha Diệp Tầm.
Bốn người dùng bữa ở trong một nhà hàng lẩu theo phong cách cổ điển.
Hà Dư vốn muốn dẫn bọn họ đi ăn món ăn của Bắc Kinh, nhưng cha Diệp Tầm vẫn giữ vững 'nhập gia tùy tục' và muốn ăn đặc sản của Trùng Khánh.
Lẩu uyên ương, sợ cay của ba người Bắc Kinh đều không phải nước lẩu đỏ. Trong lúc ăn, cha Diệp Tầm thỉnh thoảng hỏi Hà Dư vài câu, chẳng hạn như tuổi tác, nghề nghiệp và Hà Dư đều thành thật trả lời từng câu một.
"Nhân lúc tuổi trẻ còn có thể làm được nhiều chuyện mình thích, so với đi làm cứng nhắc thì vẫn ung dung tự tại hơn rất nhiều." Cha Diệp Tầm biết Hà Dư mở một quán cà phê sách ở gần trước học sau khi được phía gia đình đồng ý. Ông nói chuyện bắt bí vừa phải, sẽ không tận lực tâng bốc đối phương và cũng không che bai.
Diệp Tầm chần thức ăn giúp ông và ông lộ ra vẻ mặt hớn hở.
Tâm tình căng thẳng của Hà Dư hóa giải không ít, tận lực biểu hiện hào phóng một chút và chủ động chọn chuyện để nói. Trước khi rời khỏi nhà hàng lẩu, cha Diệp Tầm mời cô ấy nếu có rảnh rỗi thì đến Bắc Kinh chơi và Hà Dư đáp ứng.
Sáng sớm hôm sau, hai người đưa cha Diệp Tầm với thư ký của ông đến sân bay và Hà Dư mua chút hàng quà bánh đặc sản đưa cho thư ký mang theo.
Lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của cha Diệp Tầm không hẳn là nhiệt tình, nhưng ấn tượng đối với Hà Dư vô cùng tốt.
Khoảng hai ngày sau, Diệp Tầm nhận được vịt quay là đặc sản từ phía Bắc Kinh gửi đến. Dĩ nhiên, đó không phải là đặc biệt gửi cho cô ấy, phương thức biểu đạt tâm ý của cha Diệp Tầm khá khéo léo. Không cần nói rõ, Diệp Tầm cũng có thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó và đem toàn bộ đồ chuyển sang đối diện.
Hà Dư vừa mới tắm đi ra và tóc vẫn ướt sũng.
Diệp Tầm sấy tóc giúp cô ấy.
"Có muốn đi Bắc Kinh chơi một chuyến hay không?" Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng có thể đi ra ngoài giết thời gian một chút.
Hà Dư tinh tế, hơi bối rối và luôn cảm thấy ngay bây giờ đi Bắc Kinh không ổn lắm.
"Qua hai ngày nữa rồi hãy nói, suy nghĩ về nó trước tiên đã." Cô ấy nói và cũng không trực tiếp cự tuyệt.
Diệp Tầm 'ừm' và chờ đến khi sấy khô tóc xong thì đặt máy sấy tóc xuống: "Vé máy bay của mình sẽ vào chủ nhật tuần sau, sẽ trở về trước 5 ngày."
"Thí nghiệm sắp xong rồi sao?" Hà Dư ngẩn người ra.
"Nhưng học kỳ tiếp theo lại tiếp tục." Diệp Tầm nói, kéo ngăn kéo lấy ra một bao ngón, đứng dậy ôm lấy eo cổ, hôn lên mái tóc đen nhánh mượt mà của cổ và đến gần bên tai nhỏ giọng hỏi. "Được không?"
Hỏi thuộc về hỏi, nhưng tay vẫn vươn vào trong vạt áo như cũ và ném bay bộ quần áo rộng thùng thình ở trên không.
Sau lưng tựa như lửa đốt, Hà Dư nâng cằm lên, hít một hơi, cảm giác dần dần đi lên và không tự chủ được mà hóp bụng lại.
...
Diệp Tầm ôm lấy hôn, 'nổi lửa' khắp nơi.
...

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!