Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (5)


Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Lạc Dương là thành đô của nhà Hán và đã trải qua thời gian rất dài nhưng bây giờ địa chỉ thành đô đã dời đến Hứa Xương và nghĩ đến chuyện này vẫn chưa quen.
Hóa ra là thay đổi vị trí đồ và khoomg tìm được thì có lẽ là điều đương nhiên.
"Đổi thành..."
"...Nói cửa vào địa đạo là sao ?"
"Ừm,đổi thành cửa vào địa đảo và điểm cuối địa đạo lại không chỉ có một ."
"Không chỉ có một ?"
"Nói cách khác,chúng ta còn phải chia ra tìm kiếm rất lâu."
Mạnh Đức gật đầu trong khi chúng tôi thì lắc đầu tập thể.
Cho dù chúng tôi nhiều người nhưng muốn tìm được ra thì cũng không phải là chuyện gì đơn giản.
"Đúng rồi,Mạnh Đức.Bằng không chúng ta đừng tìm,ngài mai trực tiếp xin phép Thiên Tử thì sao ? Sau đó,để cho Thiên Tử phái người giúp chúng ta tìm kiếm là được rồi..."
"Ca ca, nếu Thiên Tử biết có vàng bạc châu báu giấu ở trong thành,chắc chắn sẽ một mình nuốt trọn."
Vốn là đồ để lại cho chúa công nhà tôi,tại sao có thể nói cho Thiên Tử nếu không thể chia được cơ chứ ?"
"Tỷ tỷ,rõ ràng là tỷ muốn được chia một chén canh,không phải sao ?"
"Uyên ! Chú ý lời nói của muội ! Ai nói sẽ dùng tiền lần này đi mua lá trà mới hả !"
Cảm giác động cơ càng ngày càng không thuần khiết.
"Bất kể như thế nào,nếu đều đã tới đây rồi thì nhanh chóng đi tìm cho xong thôi.Cô nghĩ sao ? Lý Điển ."
"Tôi chỉ là một võ giả bình thường và cảm thấy chuyện này cũng không phải là bổn phận..."
"Lý Điển đại nhân,cô sai lầm rồi.Võ giả là phải đi theo chúa công mà thôi."
"Đúng,đúng,đúng.Nói cách khác,đại nghĩa của võ giả cũng có thể là kẻ trộm xông vào hoàng cung lúc ban đêm nhỉ ~"
"Cảm giác tài nghệ giảm xuống trong nháy mắt."
Bên kia thì bắt đầu đem quan điểm nhân sinh dẫn sang một hướng khác.
"...Thức ăn gia súc cho Xích Thố."
Ném đi lời giải thích của người khác,Phụng Tiên đứng cách gần tôi nhất nhỏ giọng kêu lên như vậy và đoán chừng muội ấy muốn dùng khoản tiền này để mua chút thứ mình cần.
Mạnh Đức cũng rất tốt bụng trong khi rõ ràng chuyện này hoàn toàn có thể không cần cho chúng tôi tham gia.
Nhưng mà...
"Mạnh Đức,cho dù biết nó ở nơi nào thì chúng ta cũng không cách nào vào hoàng cung."
"Hừm,liên quan tới chuyện này thì tôi tự có cách." Mạnh Đức nở nụ cười tự tin và cũng không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ như thế nào ở trong lòng khi cô ấy nghênh ngang đi tới cửa hoàng thành.
Tôi liền đi theo khi thấy vậy và những người khác phía sau cũng từ từ hạ thấp giọng.Bọn họ hạ thấp người đi tới phía chúng tôi bên này.
Cái này có được coi như là bắt đầu hành động hay không ?
Phù !
Mạnh Đức chìa ngón trở ra khi cô ấy đi tới phía dưới cổng thành và khiến cho chúng tôi cố gắng bình tĩnh hết sức . Dù sao trên đầu cô ấy,chính là binh sĩ thủ thành.
Hoàng thành không hề giống với thành trì bình thường và dường như  muốn vào hoàng thành khi có canh phòng phải có năng lực tương đối.
"Bât giờ thế nào ?"
Tôi ở bên cạnh Mạnh Đức và hơi lo lắng khi hỏi như vậy.
Mạnh Đức 'hừ' một tiếng và không hoảng hốt không vội vàng nắm lấy thứ màu vàng nhô lên ở trên cửa thành.
Thứ nhô lên này rất quen thuộc với tôi,cái thứ đó đều có trong kịch cổ trang và nhỏ hơn rất nhiều.Nhưng Mạnh Đức đang muốn làm gì vậy ?"
"Có thể các vị có điểm không biết nhưng Hoàng Đế Đại Hán thích một mình ra ngoài." Mạnh Đức chậm rãi xoay khởi động cái thứ màu vàng nhô lên kia khi cô ấy nói như vậy và âm thanh vang lên bên tai dần dần trở nên cứng ngắc."Cho nên đã bảo thợ mộc khi đó làm một cơ quan ở trên cửa thahf,để cho cửa thành có thể ——Như vậy."
*Két.*
Mạnh Đức chậm rãi dùng chút lực và trên cửa thành cao lớn vừa dày vừa nặng nề mở ra một cái cửa nhỏ khi cô ấy nói như vậy.Cánh cửa này có kích thước giống với cửa nhà bình thường và có lẽ kích thước chỉ đủ cho một người đi qua mỗi lần
"Ế ~ .Còn có loại công nghệ này sao ~"
Vân Trường ở phía sau không khỏi cảm thán và chẳng biết tại sao,tôi cảm thấy muội rất thích những thứ mới mẻ.
"Phỏng đoán quân sĩ ở dưới cổng thành ở ngoại thành cũng không nhiều lắm.Mong mọi người nhỏ giọng một chút và chớ kinh động đến người trên cổng thành."
"Vâng." 
"Rõ."
Hai người nhận lệnh khi quỳ một chân trên đất như vậy và ngay sau đó,liền hợp thành một cơn gió đen rồi bay  ra ngoài.
Nhanh quá ! Trong đêm tối đã hoàn toàn không nhìn thấy.
"Huyền Đức,ngài đừng kinh ngạc.Thực ra thì năng lực của hai người bọn họ cũng không chỉ như vậy ~"
Mạnh Đức tự tin nói như vậy và trong lúc đang nói thì bóng hai người kia lại xuất hiện cách chúng tôi ở vị trị khoảng 30 bước.Bọn họ cũng không ngừng lắc mạnh vật thể trong tay lấp lánh ánh trăng khiến chúng tôi chú ý nơi đó.
"Đã tìm được rồi sao ?" Mạnh Đức nói như vậy khi cô ấy bước nhẹ nhàng về phía trước.Cô ấy vừa đi vừa nói."Thực ra thì bọn họ đều đa tài và chỉ tạm thời tôi cần bọn họ giúp điều ra cho nên mới kêu bọn họ đi làm thôi."
Rõ ràng Mạnh Đức cũng rất khắt khe với nhiều người nhưng đối với Trình Dục,Tuân Úc thì lại rất tán thưởng và có thể thấy được là năng lực của hai người kia cũng không hề bình thường chút nào.
Mà tôi cũng nhận ra vào lúc cô ấy thường hay nói về tướng lĩnh của mình thì Mạnh Đức luôn tỏ ra tự hào như vậy.
"Không sai,chính là thứ này !"
Ở vị trí Trình Dục với Tuân Úc đứng , quả thực có một cái nắp gỗ hình vuông không lớn không nhỏ và phỏng đoán chính là lối vào địa đạo mà Mạnh Đức nói.
"Vậy thì chúng ta mau đi vào thôi !"
"Châu báu ! Châu báu !"
Dực Đức trông nóng lòng muốn thử và Hứa Chử đằng kia cũng trở nên ồn ào theo.
"Cái nắp được xây dựng từ rất lâu,không biết có thể mở ra được hay không...Các vị tới hỗ trợ một chút,giúp tôi mở cái này ra."
Vân Trường,Dực Đức,Phụng Tiên cùng đám người Hứa Chử,Điển Vị đều đồng loạt xông lên và nắm cái nắp gỗ khi Mạnh Đức nói như vậy xong.
"Tôi đếm 'nhất,nhị,tam' và chúng ta đồng loạt kéo."
Mọi người gật đầu và những người có sức mạnh không bằng những người trước mặt liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước.
Sau đó,liền nghe thấy tiếng đếm Mạnh Đức .
Nhất !
Nhị !
Tam !
Hây a !!
Ngay sau đó,liền nghe thấy tiếng vang thật lớn và nắp gỗ liền bay lên trời.
"Chuyện gì đang xảy ra thế !"
Sau đó,binh sĩ trên cổng thành rối loạn.
 
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!