Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (11)


Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (11)
Góc nhìn của My Trúc.
( Góc nhìn của Tử Trọng )
Hả ? Thật sự không thành vấn đề sao ?
Sau khi biết được con đường này thông thẳng đến chỗ yến tiếc,Trương Liêu đại nhân trở nên hưng phấn hơn bất cứ ai khác và đồng thời đưa ra đề xuất rất nguy hiểm nữa chứ.
Đề xuất nguy hiểm.
"Tôi biết là My Trúc đại nhân lo lắng nhưng sự lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết." Lúc này Trương Liêu đại nhân đang cởi bỏ bộ hắc y.
Sau khi mặc lại bộ y phục bình thường,cô ấy nở nụ cười ở trên mặt."Chúng ta chỉ cần làm người bình thường và đi vào uống rượu với bọn họ.Bọn họ cũng không từ chối đâu."
"Bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ lạ khi gặp chúng ta ! Tiệc rượu,làm gì có nhiều quy tắc như vậy chứ."
"Quả thật là có không ít quan viên địa phương tới tham gia."
"Chỉ sợ rằng là bọn họ có quan hệ với quý tộc ở trong triều cho nên mới tới đây."
"Đi thôi."
"Vậy thì càng dễ xử lý !"Trương Liêu đại nhân gắng sức buộ chặt thắt lưng quần bằng hai tay trong khi cô ấy lộ ra dáng vẻ sẵn sàng ăn."Chúng ta đi thôi."
"Nhân tiện đột nhập vào bên trong thì nên tìm cái rương của Tào Tháo đại nhân ? Thấy thế nào ?"
Không,không,không.Mặc dù trông có vẻ khả thi nhưng tôi thấy rõ ràng là không thể nào thực hiện được ở nơi này.
"Tôi không biết uống rượu."
" Không biết uống rượu ! Cô muốn tôi phải ứng phó với công việc ở trong tiệc rượu ra sao đây ?"
"Tôi cũng không giỏi lắm."
"Tửu lượng của tôi còn kém hơn Tuân Úc một chút..."
"Không sao,không sao ! Thời khắc quan trọng cứ giao cho tôi là được !"
Ha ha ha ha !
Trương Liêu đại nhân cười hết sức vui vẻ nhưng tôi không ngừng lo lắng ở trong lòng.Nhưng so với ở lại chỗ này,có lẽ cũng chỉ có thể cố gắng tiến lên mà thôi.
Ngoại trừ gặp phải bề trên.
Đến lúc đó thì cố gắng uống càng ít một chút thì vẫn tốt hơn.
Tôi thầm nhủ trong lòng như vậy.
Là một thương nhân,chúng tôi làm hết khả năng thì được cái gì cơ chứ ?
Khi tôi làm thương nhân trước kia,tôi cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi này và mỗi một khoảng thời gian qua đi thì tôi sẽ hỏi một lần,mọi lúc.
Lại sẽ có kết luận mới được đưa ta từ trong lòng tôi.
Lúc đầu,tôi cho rằng làm ra được lợi nhuận thì tốt và sau đó bắt đầu cho rằng lợi nhuận cao hơn thì đồng thời sẽ tốt hơn cho dân chúng nhưng rốt cuộc lại bị xem như là một thương nhân không biết kinh doanh.
Làm lợi cho tôi thì cũng làm lợi cho dân chúng.
Sau đó,tôi bỏ làm thương nhân.Bởi vì nếu bạn là thương nhân nhưng không thể nào sinh lời thì bạn không còn có thể là thương nhân được nữa.Mặt khác,tôi bắt đầu hồi tưởng lại giá trị ban đầu của mình.
Vốn là tôi định cả đời làm thương nhân nhưng thiên hạ đại loạn . Dường như ngay cả con đường nhân sinh của bản thân cũng bị ảnh hưởng và trở thành không còn nữa.
Tôi sinh ra bao nhiêu sự sùng kính đối với nghề thương nhân.Bảo tôi kiếm chuyện cũng được nhưng tôi thực sự muốn thử thách khả năng của bản thân.
[sùng kính:hết sức tôn kính ]
Đúng vậy,khả năng của mình là vô tận.
"Cho nên ~~~ Cô có nghe tôi nói không thế ~~"
Mặc dù tôi cố gắng giải thích rõ ràng như vậy nhưng cái người đầu heo ở trước mặt lại không hề phản ứng chút nào.Thật sự khiến cho tôi cực kỳ
Thất vọng.
Haiz.
Ợ ~~
Tôi không thể kịp thời khống chế cơn ợ rượu nên đã ợ một cái và ngay sau đó mùi hương đậm đà của rượu tỏa ra từ bên trong cơ thể,mùi rượu.
Mùi hương xông vào mũi lại khiến tôi cảm thấy rất thơm.
Ha ha ha ha ~
Không biết tại sao,tôi cảm thấy thật vui vẻ ~~
Tôi cũng không ngờ rằng,hóa ra bây giờ mình có thể uống được rượu ~
Tôi vẫn cho rằng mình chỉ có thể uống trà ~
"Cho nên cô có nghe thấy tôi nói hay không ~"
Tôi đứng lên và khẽ gọi về phía những người khác ở trong đại điện này nhưng chẳng biết tại sao,dường như người xung quanh đều nghe được.
Âm thanh đinh tai nhức óc gì vậy,lỗ tai cũng bắt đầu bị che lại
Hả ? Tại sao cả thế giới cũng đang rung chuyển ? Hoàn toàn không hiểu nổi ~
"My Trúc đại nhân !! My Trúc đại nhân !!"
Hả hả ?
Một người túm mạnh lấy vai tôi và đúng lúc khiến cho cái thế giới đang rung chuyển kia giảm bớt đi không ít.
Chỉ thấy bím tóc trên đầu cô ấy được buộc thành búi ở phía sau trong khi trên mặt tỏ ra hơi nóng nảy.Cô ấy vẫn liên tục la lên tên tôi .
Là tên ai,ở trong nơi này rõ ràng rất vui vẻ nhưng lại mang khuôn mặt đau khổ,thật sự là ủ rũ.
"Cô đừng túm...Tôi !" 
Tôi vung hai tay lên và định hất người kia ra nhưng không ngờ tới sức mạnh người đó vẫn rất lớn và chẳng những không thể hất người đó ra mà tôi lại.
Trọng tâm không vững và ngã té xuống đất.
Ế...
"My Trúc đại nhân ! Là tôi ! Là Trương Liêu !"
Trương...Liêu ? Là,là ai vậy ?!
Ha ha ...Ha ha ha ha ...
Một niềm vui mừng lại tràn đầy trong tim tôi và khiến cho tôi không kiềm được mà bật cười.Trong con mắt khác,dường như tôi thấy được hai 
Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn.
Hai người đó là...Dường như ở nơi nào đó...Gặp qua chưa nhỉ ~
Nhìn hai bọn họ từ xa,tôi chỉ thấy hai người bọn họ uống tiếp một ly rượu mạnh và mặt không biến sắc,tim không đập mạnh nên nhìn một cái
Cũng biết là người có tửu lượng cao.
Đúng vậy,đúng vậy ! Người không có tửu lượng cao thì làm sao có thể làm đại sự được chứ !
...Được ! Xem như là câu nói của hai người họ khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi !
"Umm...Ai đó ! Mang giúp tôi bình rượu tới đây !"
"My,My Trúc đại nhân ! Thật sự không thể uống thêm nữa ! Hai vị đại nhân cũng đừng uống nữa ! Thay vào đó tới đây giúp một chút đi !"
Người bên cạnh này dường như biết tôi,không những không lấy rượu cho tôi mà còn kêu lên về phía hai người ở bên kia.Thật đúng là ồn ào chết 
Đi được.
"...Uống rượu."
"...Uống thật là ngon."
"Này...Đừng nói với tôi là hai người cũng say rồi đó..."
"Say !"
"Làm sao mà chúng tôi biết say chứ !"
Hai thiếu nữ kia nói ra từng chữ rõ ràng,lời lẽ rõ ràng,nào có trông giống như người uống say...A,hai người kia bắt đầu hoàn toàn có 
Sức lực mà bắt đầu chạy.
Thật là khâm phục hai người họ.Sàn nhà rung chuyển như vậy mà vẫn có thể chạy vững vàng như vậy ! Không hổ là tửu lượng cao !
Ừm...Tôi cũng không thể rớt lại phía sau được.
"My Trúc đại nhân ! Đừng uống nữa ! Tôi sai rồi ! Tôi không nên đề xuất cái ý kiến đồ vô dụng này !"
Rốt cuộc là người này đang nói cái gì vậy...
Không biết vì sao tôi,nhìn người xa lạ đang 'dục khốc vô lệ' và tiếp tục cướp lấy từ người phụ nữ trung niên ở bên cạnh
[dục khốc vô lệ:khóc không ra nước mắt.biểu đạt cho cảm giác lo lắng phức tạp và không thể diễn tả ]
Ly rượu người này mang tới.
Vào lúc tôi uống một hơi cạn sạch thì lúc này mây đen và ánh trăng chiếu vào trong cung điện.Tạo thành sự tương phản với ánh nén,tôi
Vịn vách tường đi ra ngoài và nhận ra mặt trăng tối này là trăng đặc biệt tròn trông giống như đã đến giữa tháng vậy.
Haiz ~ Nếu có thể thưởng nguyệt cùng với chúa công thì đã tốt.
Nghĩ như vậy,tôi từ từ giơ ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch sau khi kính mời ánh trăng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!