Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (22)


Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (22)
Góc nhìn của Lý Điển.
Quả nhiên là sự việc giống như tôi dự đoán và cũng không hoàn toàn tiếp tục phát triển giống như tôi dự đoán.
Nhưng mà,rõ ràng chuyện này ngay từ khi vừa mới bắt đầu không nên thành như thế này mới phải.
"Nhanh chóng đi thôi."
"À...Đợi chút đã..."
Tôi hơi không biết phải trả lời như thế nào trong khi hai người kia đã bắt đầu di chuyển.
Nhưng mà,nếu bây giờ không đi theo thì quả thật là chúng tôi cũng không có nơi nào khác có thể đi ...
Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời và phát hiện đám mây đen dường như rất khổng lồ.Một mảng che kín bầu trời và đó chính là loại che phủ hoàn toàn.Loại bầu trời đen nghìn nghịt này,dù sao tôi vẫn cảm thấy họ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chúng tôi.
"Man Thành,sao vậy ?"
Hạ Hầu Đôn hơi lại đến gần phía tôi.Nhưng vào thời điểm này,tôi có thể có chủ ý nào hay cơ chứ .
"Chỉ có thể đi theo." Tôi nói khẽ như vậy trong khi giơ tay lên rồi đi ra được mấy bước và quay đầu về phía hai người kia rồi vẫy tay ra hiệu."Mau đi thôi."
Ngay sau đó,tôi lập tức xoay người về phía Hạ Hầu Đôn và thấy Lữ Bố đại nhân với Trương Phi đại nhân vẫn ngồi ở bên cạnh cái cửa thành bị đập thủng kia.
"Mọi người,lát nữa chúng ta di chuyển phải giữ khoảng cách một chút với bọn họ.Mặc dù ban nãy bọn họ chưa nói nhưng nếu như muốn giải thích thì có thể dùng hắc y phục chúng ta mặc trên người để giải thích cũng hoàn toàn không tệ chút nào."
Thật tốt khi sắc trời mờ tối và cộng thêm cây đuốc trong tay hiện ra ánh sáng đỏ,không thể xuyên qua được.Nếu như đột nhiên 'vân tiêu vụ tán' và khoảng cách lại gần thì hoàn toàn không có cách nào xoay sở được cả.
"Sau đó mọi người nhớ lấy là không nên nói ra tất cả mọi chuyện có liên quan đến bản thân chúng tôi." Tôi suy nghĩ để sắp đặt cho ba người kia trước."Bao gồm của chuyện kho báu,bao gồm chuyện riêng của chúng ta và cũng bao gồm của chuyện của chúa công.Biết không ?" 
"Ừm,cũng chỉ có thể làm như vậy."
"Được,tôi biết rồi."
"..."
Ngay cả khi tôi nghe thấy tiếng trả lời không hề nguyện ý chút nào của Lữ Bố đại nhân đáp lại tôi thì Trương Phi đại nhân ở bên cạnh lại đột nhiên câm lại ngay lập tức.Nhưng mà đột nhiên phát hiện từ ban nãy cho đến bây giờ thì cả buổi cô ấy vẫn chưa lên tiếng nói chuyện.
"Trương Phi đại nhân ?"
Tôi nói khẽ một lần nữa trong khi Lữ Bố ở bên cạnh rón rén đi tới và cẩn thận giả vờ nhìn xuống.Cô ấy lắc đầu về phía tôi.
"Ngủ rồi."
Hả ?!
Cái gì ? Ngủ sao ?
Rõ ràng ban nãy còn vui sướng cơ mà !?
"Haiz...Chỉ có thể nói rằng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử ."
"Tôi không phải tiểu hài tử !"
Ế !
Hạ Hầu Đôn cười khổ và không ngờ tới cơ thể Trương Phi lập tức cử động khiến cho Hạ Hầu Đôn và thậm chí cả tôi sợ hết hồn.
Lại còn nói mơ nữa chứ và lại còn dáng vẻ này.Rốt cuộc là ngủ hay không ngủ đây...
"Này ! Các cô ở bên đó đang làm gì thế ?"
Bên kia lại bắt đầu thúc giục chúng tôi.
"Vâng,chúng tôi tới đây !" Tôi kêu lên."Lữ Bố đại nhân,làm phiền cô cõng theo Trương Phi đại nhân nữa.Nếu không cẩn thận là không được rồi."
Mấy người chúng tôi dẫm lên những viên gạch trong thành và không hoảng hốt không vội vàng đi sát tường thành.
"Được rồi,tôi biết rồi."
Lữ Bố đại nhân thì lại dễ nói chuyện và trong lúc nói chuyện thì đã vác Trương Phi đại nhân ở sau lưng.Tôi thở ra một hơi dài và chyaj tới phía hai người đang dẫn đầu kia.
"Đợi đã lâu." Tôi nói khi tự nhiên cảm thấy khoảng cách hơi gần nên lại lùi về phía sau để cho cây đuốc không thể cho bọn họ thấy rõ chúng tôi."Ban nãy xảy ra chút chuyện."
"Ngày thường thì chúng tôi còn có thể 'mắt nhắm mắt mở' cho qua chuyện này nhưng hôm nay có tình huống đặc biệt.Chúng tôi không thể không thúc giục các cô một chút."
"Binh sĩ hiện giờ,thật sự là đến một chút tư cách nghề nghiệp cũng không có."
Vừa mới đi lại gần,hai người kia liền dùng hai thái độ khác nhau khiển trách chúng tôi.
"Đúng vậy.Dù sao chúng tôi cũng vừa mới chuyển tới đội này mà."
Hạ Hầu Đôn theo kịp nói ra như vậy.Xem ra cô ấy đại khái cũng biết bây giờ ngoài mặt nên giả vờ cho giống như thật một chút.
"Ừm ~ Các cô còn phải đi con đường rất dài đó." Người đàn ông kia nói như vậy nhưng sau đó lại dường như nhớ tới cái gì đó."Đúng rồi.Nếu nói như vậy,đúng là các cô không biết chúng tôi là ai phải không ?"
Trên mặt người đàn ông kia hiện lên chút xíu vui vẻ khi nói như vậy xong và dùng tay chỉ vào mình rồi chỉ vào cô gái kia một lượt.
"À...Không,cũng không nhận ra."
Tôi lắc đầu và trả lời rất thành thật.Cái này là lời nói thật của tôi và tôi có thể đảm bảo.
"Chẳng trách các cô không cảm thấy kính nể đối với chúng tôi." Cô gái kia lộ dáng vẻ không chịu nổi nhưng vẫn không che giấu được vẻ vui sướng khi sắp phải giới thiệu bản thân và bày ra dáng vẻ rất thướt tha rồi tiếp tục nói."Tại hạ là tướng quân ở trong thành,tên gọi là Ngô Tử Lan."
 "Tôi cũng là tướng quân trong thành,tôi gọi là Vương Tử Phục."
Người đàn ông kia cũng giới thiệu bản thân.Từ góc nhìn của tôi,tư thế hai người này bày ra thực sự có chút khó coi.Trông anh tuấn hay không cũng chưa đề cập tới.
"Ồ,ồ."
Tôi nghĩ như vậy ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn trả lời như vậy và gật đầu.
Ngô Tử Lan và Vương Tử Phục...Nếu như ấn tượng của tôi không sai,dường như đúng là có hai người như vậy.
Tôi quay sang nhìn Hạ Hầu Đôn một chút và dường như cô ấy cũng vừa có chút ấn tượng khi cũng gật đầu.
"A...Các cô đây là..." Vương Tử Phục cười khổ và cúi thấp đầu."Không biết sao ?"
"Hử ?" Tôi hơi bối rối."À,không...Tôi đại khái biết ——"
Đợi chút đã.
Nói tới đây,tôi đột nhiên cảm thấy phương thức hỏi của hắn ta hơi có chút khác biệt.Ít nhất,đang thắc mắc tăng thêm và thắc mắc thông thường về phương diện ý nghĩa không giống nhau.
...
À,hiểu rồi.
"À ! ~" Tôi đột nhiên kêu lên và khiến cho cơ thể Hạ Hầu Đôn run rẩy."Hóa ra,hai vị chính là Vương Tử Phục và Ngô Tử Lan ! 'Đại danh đỉnh đỉnh ' sao !"
[đại danh đỉnh đỉnh: tiếng tăm lừng lẫy; danh tiếng lẫy lừng ]
Đại khái,chính là ý này.
Mắt của Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh xoay tròn và cũng lập tức hiểu ra khi cô ấy ở bên cạnh tôi gật đầu một cách không được tự nhiên.
"Đúng,đúng,đúng,hóa ra chính là hai vị."
Mặc dù mất tự nhiên như vậy nhưng hai người ở trước mặt chúng tôi vẫn nở nụ cười tươi như hoa.
Quả nhiên là vậy,đây đơn giản chỉ là có chút hư vinh ở trong lòng mà thôi.
"Ha ha ,đúng vậy.Chính là hai chúng tôi."
"Đúng vậy ~"
Hai người họ cười 'ha ha'.
"Tôi đã nói rồi,cho dù là tân bình.Tại sao ở Hứa Xương lại có thể không biết đến hai chúng tôi cơ chứ ?"
"Không biết."
Ế.
Cũng vào lúc đó,Lữ Bố đại nhân ở sau lưng tôi phát ra âm thanh ngắn ngủi khiến cho tôi lại một lần nữa cảm thấy sự việc phát triển theo hướng khó khăn.
"Hử ?" Sắc mặt của hai người kia hơi thay đổi khi cô ấy vừa dứt lời."Cô không biết hai chúng tôi sao ?"
"Không,cô ấy chỉ là một người vùng khác mà thôi."
*boong boong boong boong boong boong .*
Vào lúc tôi đang định lên tiếng giải thích một lần nữa,chỉ nghe ở chỗ xa hơn một chút truyền tới mấy tiếng chiêng kêu ầm ĩ.Vương Tử Phục và Ngô Tử Lan đồng thời cảnh giác theo tiếng chiêng sau đó.
"Cái âm thanh này là..."
"...Là chiêng của nội phủ chủ quản !"
"Hả ?"
Chiêng chủ quản ? 
Tôi vẫn chua hiểu rõ ràng ý nghĩa ẩn chứa trong đó khi hai người kia liền nhìn lẫn nhau và nói với giọng rất chỉnh tề ngay ngắn.
" " Xem ra phía Thiên Tử xảy ra chuyện !" "



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!