Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (24)


Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (24)
Góc nhìn của Lý Điển.
Vào khoảng khắc âm thanh kia phát ra từ trong đám đông,tôi chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mất cảm giác.Dù sao đây cũng làn đầu tiên tôi có thể tự trải nghiệm ở vị trí của người một bình thường trong khi lắng nghe người khác thảo luận về chúa công.
Tuy nhiên,ít nhất chuyện lần này được thảo luận cũng không chuyện tốt lành gì cả.
"Rõ ràng là nói Mạnh Đức  —— "
"Hạ Hầu Đôn đại nhân,chậm đã."
Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh vô cùng căm phẫn ở trong lòng mà xúc động nói một câu như vậy và cất bước định đi về phía trước.Tuy nhiên,trên thực tế thì vị trí của chúng tôi hiện giờ không có quyền lợi để nói ra ý kiến của mình.
Vả lại,từ góc độ khác mà suy nghĩ thì chuyện này thực sự rất có thể là do chúa công bọn họ gây nên.Chỉ là người ngoài nói ra những lời này có thể rõ ràng cho thấy chính là trong lòng có hàm ý.
"Hả ? Mấy người đang nói là thừa tướng liên quan ?!"
Bên cạnh có người hỏi và lúc này người xung quanh cũng đều nhìn về phía người đó.
Tôi cũng nhìn theo về phía đó và không biết rốt cuộc là ai mà vào lúc này lại nói ra lời như vậy.Ít nhất là rất rõ ràng cho thấy là chắc chắn người này có lòng thù địch mãnh liệt đối với chúa công nhà tôi.
"Đúng vậy.Toàn bộ người ở trong và ngoài thành,người có thể làm được loại chuyện này cũng chỉ có mỗi Tào Tháo mà thôi."
Người đó nói tiếp và cái giọng điệu trong khi đang nói chuyện này mang cảm giác vô cùng quen thuộc.
Hả ?
Tôi nheo mắt lại nhìn xuyên qua ánh lửa để tìm kiếm trong đám đông và phát hiện người lên tiếng đó chính là tướng quân ở bên trong thành đứng ở bên cạnh tôi ban nãy ,Vương Tử Phục.
Hả ? Hóa ra là người này rất có thành kiến đối với chúa công sao ?
"Lời cũng không thể nói bậy bạ được.Nếu như không phải là vậy thì lát nữa truy ra thì sẽ bị phạt đó."
Tướng lĩnh khác ở bên cạnh thì lại tỏ ra cẩn thận hơn rất nhiều.
Cũng không phải là bọn họ thích chúa công.Hơn nữa,có thể bọn họ vẫn có chút e sợ.
"Có gì mà không thể nói cơ chứ ? Hiện giờ Tào Tháo nắm giữ quyền lực trong triều đình và hoàn toàn coi Thiên Tử không ra gì cả.Hiện giờ ngoại trừ các vị ở trong thành ra,tôi lại cho rằng không có ai ở trong thành là người hiểu thấu triệt cả." Ngô Tử Lan ở bên cạnh vào lúc này cũng lên tiếng phát biểu và trên mặt cô ấy vẫn là vẻ mặt đầy coi thường kia."Tuy nhiên,chỉ duy nhất Tào Tháo là hiểu chuyện trong cung như nắm trong lòng bàn tay."
Ế...
Mặc dù toàn bộ lời của người này khiến người ta rất tức giận vì dù sao bị người khác nghi ngờ.Nhưng thực ra thì cô ấy nói cũng đúng.Nếu không phải lúc ấy chúa công biết đường đi mà mang chúng tôi đi đến cái hầm trú ẩn đó thì chúng tôi cũng không thể rơi vào cảnh ngộ đến mức như thế này.
"Nhất mã quy nhất mã...Ngoại trừ Thừa Tướng ra,không phải không ít hoàng thân quóc thích cũng biết cấu trúc bên trong thành sao ?"
[nhất mã quy nhất mã:việc nào ra việc nấy ]
"Trong hai ngày qua,quốc cữu công mang thân tọc tới tế tổ và vừa mới trở về rồi..."
"Ừm...Chẳng lẽ thật sự là Tào Thừa Tướng sao..."
Ế...Hình như mũi dùi phẫn nộ lại càng hướng về phía chúa công.
"Man Thành,nên làm sao đây ?"
"Cô hỏi thì tôi cũng..."
Tôi cũng không biết phải làm sao mới phải.
"Ừm...Nói như vậy thì đúng là hơi kỳ lạ."Vào ngay lúc đó,ngay cả chủ quan cũng sờ cằm và nói tiếp."Sau khi tan triều ngày hôm nay,vốn là muốn tổ chức yến tiệc khoản đãi trăm quan ở bên trong thành nhưng duy chỉ có Tào Tháo là từ chối mà nói rằng chi phí lên cao và quyết định lấy bản thân làm mẫu mà không đi dự tiệc. Sau đó,khi thượng triều thì lại không thấy Thừa Tướng có mặt."
"Đúng vậy.Vào lúc tôi đi ngang qua phủ Thừa Tướng thì vừa vặn nhìn thấy có người đến bái kiến trước nhưng dường như Thừa Tướng không có ở nhà."
"Chính là điều này."
Khi nói tới điểm này,Vương Tử Phục ở bên cạnh lập tức hăng hái và hét lớn như vậy.
"Chắc chắn là cô ta đang chuẩn bị xem phải xông vào trong thành như thế nào ! Nếu thời điểm đó tới sớm hơn , nhất định là cô ấy đi tìm con đường bí mật để tiến vào !"
Năng lực suy đoán của Vương Tử Phục không phải là loại giỏi bình thường.Nếu như có thể dùng năng lực đó ở nơi thích hợp,nhất định là có thể tạo phúc trăm họ và diệt sạch đám tham quan ô lại.
"Thế thì...Bây giờ phải làm sao ?"
"Bên phía Thừa Tướng,cũng không nói có nghi ngờ mà chất vấn ngay được..."
"Cái này thì không thành vấn đề." Ngô Tử Lan vỗ ngực và nói với vẻ mặt đầy tự tin."Chúng tôi sẽ làm theo điều mà mình cho là đúng.Sau đó,phái một đội nhân mã mang khẩu dụ của Thiên Tử và đội nhân mã đó đi cùng tôi một chuyến đến phủ Tào Tháo sau đó.Lấy lý do rằng Thiên Tử có chuyện quan trọng yêu cầu ngày mai Thùa Tướng phải thượng triều vào sáng sớm.Nếu như Tào Tháo không tới,Tào Tháo sẽ bị nghi ngờ."
"Xong rồi." Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh nhíu mày và nói."Hiển nhiên là bây giờ Mạnh Đức không thể ở trong phủ."
Đúng vậy.Chúng tôi vẫn còn lang thang ở nơi này.Làm sao mà bọn họ lại có thể chạy thoát khỏi cái chết cơ chứ ?
"Được,tôi biết rồi." Tổng quản rất ủng hộ chuyện này."Sau đó tôi sẽ nói rõ chuyện này với Thiên Tử cho nên cô hãy đi làm ngay lập tức đi."
"Vâng.Vậy thì cám ơn tổng quản." Vương Phục với Ngô Tử Lan chắp tay đáp lại và sau đó xoay người nhìn sang mấy vị khác."Còn về việc đi đến phủ,chúng tôi sẽ không làm phiền mấy vị.Hai người chúng tôi sẽ tự đi.Nói không chừng bây giờ tặc nhân vẫn còn ở trong thành và các vị nhất định phải canh gác thật tốt ở chỗ gác của mình."
"Rõ !"
Mọi người đồng thành trả lời nhưng thực ra bản thân chuyện này thật sự là như vậy.
Tuy nhiên,trong những người mà mấy người muốn bắt đáng lẽ phải có mấy người chúng tôi mới phải.
Nghĩ tới điều này,tôi nhìn các tướng lĩnh phòng thủ thành liên tiếp đi qua trước mặt chúng tôi và có lẽ tôi không thích hợp mà thoáng cười khổ.
"Này,mấy người các cô."
"À,vâng."
Ở phía trước,Vương Tử Phục và Ngô Tử Lan lập tức gọi mấy người chúng tôi.Chúng tôi lên tiếng đáp lại và vội vàng đi tới.
Sau đó,tôi nhớ rằng mình đang mặc bộ đồ này thì lại đi chậm lại và định ở một vị trí xa hơn một chút.
"Ừm,giao cho các cô một nhiệm vụ."
Vương Tử Phục nói như vậy và sau đó đi tới cửa rồi dùng mũi chân ấn vào một góc ở trước mặt.
"Bốn người các cô...À,ba người,đứng ở ngay chỗ này đi."
"Đứng ở nơi này ...Sao ?"
Tôi nghiêng đầu về một bên nhưng tôi đại khái biết là muốn chúng tôi làm gì.
"Đúng vậy." Vương Tử Phục nở nụ cười tươi ở trên mặt."Mấy người các cô thật đúng là may mắn khi có một ngày được đứng canh gác bảo vệ Thiên Tử."
"Ế..."
Lúc này lại không tiện thoát thân.
"Hử ? Cô đang nói cái gì vậy ?"
"À,không.Tôi chỉ nói rằng tôi rất vinh hạnh."
Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh không có thói quen cười xòa và thật sự tỏ ra hơi không được tự nhiên cho lắm.
[cười xòa:cười lên thành tiếng vui vẻ để xua tan sự căng thẳng ]
"Được.Vậy thì tôi sẽ lên đường trước."
Vương Tử Phục liền đi ra ngoài khi nói như vậy xong.Vào thời điểm họ đi ngang qua,tôi cố ý cách xa hai người bọn họ một chút và tôi phát hiện lúc này Vương Tử Phục mang biểu cảm vui sướng ở trên mặt.
"Haiz,hai người đó,rõ ràng là muốn làm khó Mạnh Đức."
Hạ Hầu Đôn nhíu mày và biểu cảm ở trên mặt trông không hề thân thiện một chút nào.Nhưng mà ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng có thể thấy được điều đó thì tôi cảm thấy điều này chắc chắn quá lộ liễu .
Nói không chừng,bọn họ có chút quan hệ nào đó với quốc cữu công...
Tuy nhiên cái này chỉ có thể để sau này hãy nói mà thôi.
"Nhưng mà,đám chúa công thật sự xông vào nơi này sao ?" Tôi đứng ở cửa và đi vào bên trong nhà xem.Nói là không có trộm đi thứ gì.Điều đó có nghĩa là bản thân nơi này cũng không có cái kho báu đó đúng không ?"
Vào lúc đi vào trong nhà xem thì bên tai vẫn còn truyền tới tiếng thở hổn hển của Thiên Tử.
"Rất có thể là vậy." Dường như Hạ Hầu Đôn không hề quan tâm đến chuyện này cho lắm."Nhưng mà bây giờ có cách nào để thông báo cho đám Mạnh Đức mới được..."
Đúng vậy.Điều quan trọng nhất bây giờ là phải kêu chúa công nhanh chóng quay về phủ.Nếu không thì sẽ bị gán tội danh và  khó mà gánh vác nổi.
Không chỉ chúa công,tất cả mọi người tới ngày hôm nay đều gặp nguy hiểm.
*Dang !!!*
...Hử ?
Đột nhiên có âm thanh truyền tới khiến cho tôi giật mình và quay đầu nhìn sang Hạ Hầu Đôn thì cô ấy cũng chíu mày và cúi thấp người.
"Hạ Hầu Đôn đại nhân,cô nghe thấy sao ?"
"Ừm,nghe thấy được.Dường như có âm thanh rất lớn truyền tới từ nơi nào đó ban nãy..."
"Phía bắc." Phụng Tiên nhẹ nhàng nói như vậy trong khi cô ấy ở bên cạnh và luôn luôn không nói gì."Âm thanh truyền tới thành thành bắc."
Hử ?
Thành bắc...
Đó không phải là chỗ đóng quân ở bên ngoài thành sao ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!