Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (19)


Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (19)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Người không biết sao ?!"
Hả ?
Một khắc sau,bởi vì mới vừa rồi tôi đã đột nhiên thốt lên một câu mà khiến cho bản thân cảm thấy mọi việc xong rồi và ngay cả hai người ở phía sau tôi cũng đều kêu 'Ôi trời'.Hán Hiến Đế ở trước mặt,tôi lại không phụ sự mong đợi của mọi người mà một lần nữa hoàn mỹ tránh thoát từ trong những câu nói ẩn chứa sơ hở cực lớn mới vừa rồi .
"À...Ta..." Trong lúc nhất thời,tôi lại không biết phải trả lời như thế nào .
Gác lại chuyện hắn không hỏi tôi thân là tổ tiên mà lại không biết thiên tử đời trước trong gia hệ nhà mình là ai và bây giờ hắn nhìn thẳng về phía mặt tôi nhưng vẫn không có nhận ra tôi chính là Lưu Bị vừa mới đến Hứa Xương trong khoảng thời gian trước đó sao ?
Lúc ấy,hắn ta có nhớ là đã từng triệu kiến tôi đến chưa ? Hơn nữa tôi cũng còn được phong làm hoàng thúc nữa chứ ?
Trông hắn ta bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng chút nào và điều này khiến cho ấn tượng của tôi về đứa trẻ này ở trong lòng không khỏi tiếp tục giảm hơn nữa .
Ừm,đại khái đã giảm xuống còn 20-30%.
"Vâng,vâng.Thực ra thì không biết phụ thân con cũng không phải điều không thể nói." Lúc này,hắn ta lại tiếp tục lên tiếng nói trước tôi trong khi tôi đang ấp úng và đồng thời phê bình khá kín đáo ở trong lòng đối với đứa trẻ tinh nghịch này."Dù sao lời đánh giá về phụ thân con cũng không phải là tốt lắm và cũng không phải là người được dân chúng kính yêu.Năm đó,sợ rằng lúc giỗ tổ cũng không tế chu đáo và phá hư quy củ."
Thật sự có chuyện như vậy sao...
Thành thực mà nói,tôi thực sự không biết phụ thân hắn ta là ai .
Nhưng mà,nếu vào lúc đó có thể khiến giặc Hoàng Cân (khăn vàng) nổi lên thì cũng đủ để nói rằng thiên tử lúc ấy có sự ngu ngốc.
"Cho nên." Tôi nghĩ một chút trong khi Hán Hiến Đế ở trước mặt lại cúi dập đầu xuống ."Nếu như phụ thân ở dưới suối vàng gặp phải khó khăn,mong rằng người có thể giúp con nói với người rằng hài nhi vẫn rất bình an và người chớ nhớ mong."
"Ừm..."
Cho dù là như vậy,Hán Hiến Đế ở trước mặt vẫn đáp lời mang tình cảm sâu sắc như vậy.Điều này cũng là tất nhiên mà,dù sao cũng là tình cảm phụ tử.
Loại tình nghĩa này,cho dù là hoàng đế đi chăng nữa thì vẫn là như vậy.
Haiz,mặc dù ban đầu tôi không phải là tổ tông của hắn ...Nhưng vào lúc này ,tôi lại không thể tự vạch trần bản thân được...
"Được rồi,ta hiểu rồi." Tôi gật đầu khi nói như vậy và đưa mắt nhìn về phía hai người sau lưng thì phát hiện bọn họ đã không còn nói xen vào nữa và im lặng lắng nghe tôi ở bên này nói dối tất cả."À.Sau đó, ta sẽ giúp người tìm một chút.Sau đó,ta sẽ nói với hắn một chút về tình hình của ngươi."
"...Vâng.Đa tạ tổ tông."
Hán Hiến Đế quỳ xuống đất và im lặng trong chốc lát rồi mới nói tiếp.Hắn ta vùi đầu sâu hơn một chút và dường như hoàn toàn tin lời tôi nói.
Được rôi,cho dù là một lời nói dối tốt đẹp cũng được.Bất kể như thế nào,tôi cũng phải cám ơn trời đất vì đã không đoán ra được đó là tôi.Tôi chỉ mong rằng chốc lữa vào triều thì cũng không cần nhận ra điều này.
"Trước tiên cứ như vậy đi." Tôi hơi suy nghĩ nhiều ở trong lòng và nói ra mà những gì vừa rồi muốn nói rồi cất bước lùi về phía sau ."Thời gian lần này có hạn và ta không có thể nói nhiều với ngươi.Nếu như lần sau có cơ hội thì ta sẽ tới lần nữa."
"A,hy vọng tổ tông có thể thường xuyên tới."
Hán Hiến Đế thì lại mang dáng vẻ rất mong đợi.
Tôi cũng không thể hiểu được hoàn toàn tâm tình tình của Hán Hiến Đế lúc này . Nói cách khác,tôi cũng không hoàn toàn hiểu được tâm tình của tiểu hài tử này.
Nhưng mà,cho dù là hoàng đế thì cũng sẽ có lúc cảm thấy hơi cô đơn .
Nhất là một hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Hán.Nghĩ đến điều này,có lẽ hắn ta cũng không biết kết cục của mình sẽ ra sao.Nhưng tôi nghĩ rằng,rất có khả năng hắn ta đã suy nghĩ nhiều đến vấn đề này.
"Umm,Lưu Hiệp."
"Hả?"
Bệnh cũ của tôi lại tái phát.
Mỗi khi tôi suy nghĩ về những chuyện như vậy ở trong đầu thì cũng sẽ không nhịn được mà phải nói vài câu.
Hắn ta ngẩng đầu lên theo bản năng khi nghe thấy được tiếng gọi của tôi.Nhưng hắn ta lập tức nhận ra làm như vậy không phù hợp với phép tắc lễ tiết cho nên lại cúi đầu xuống.
Nhìn tiểu hài tử này,có lẽ chút oán giận của tôi đối với hắn ta trước đó đã biến mất chút ít.
"Mặc dù làm hoàng đế rất khổ nhưng có lẽ ngươi cũng có loại bất mãn đó.Những thứ này,ta cũng là người từng trải và có thể hiểu ngươi."
Tôi 'nhắm mắt nói bừa' như vậy nhưng chương trình truyền hình cũng không khác biệt lắm nên tôi có thể biết làm hoàng đế trông như thế nào.
"Nhưng bất kể nói như thế nào.Cuộc sống vẫn phải có chút niềm vui." Điều tôi muốn nói với hắn,chủ yếu vẫn là câu tiếp sau này."Mặc dù là hoàng đế nhưng ngày thường vẫn nên suy nghĩ đến những chuyện vui vẻ ."
"...Vâng,hậu bối xin ghi nhớ."
Hắn ta vẫn cung kính trả lời như vậy và sau đó lập tức cúi đầu như mới vừa rồi.Chắc hẳn là hắn ta đang suy tư đến lời này.
Chỉ là cụ thể ra sao,tôi cũng không biết được.
"Diễn hay lắm.Quả nhiên là có phong cách của Huyền Đức."
Lúc đi tới xung quanh cửa hang,Mạnh Đức giơ ngón tay cái lên khi cô ấy ở bên cạnh chân tôi.
Mặc dù không biết đây là lời khen ngợi hay châm biếm của Mạnh Đức nhưng tôi cứ coi như là cô ấy đang khen ngợi tôi đi.
"Đi xuống thôi..."
Tôi nói khẽ như vậy trong khi vẫn duy trì tư thế về phía Hán Hiến Đế.Lần này,mấy người chúng tôi cũng đã thực sự đi xuống.
Phù,vào lúc môt chân tôi dẫm xuống một thanh của cái thang thì tôi thoáng cảm thấy an tâm một chút ở trong lòng.
Nhìn hình dáng Hán Hiến Đế vẫn cúi đầu và quỳ lạy về phía tôi mà khiến tôi không khỏi thở dài.
Sao cũng được,bất kể nói như thế nào thì Hán Hiến Đế là Hán Hiến Đế và phải trải qua điều này.Điều tôi có thể làm bây giờ,chỉ là cố gắng hết sức cho thấy hình tượng tổ tiên cao lớn mà thôi.
Cho dù ở trong đó có nhiều lần sai lầm.
*Dang dang dang !*
"Hoàng thường,xin hỏi trong phòng đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Ế !
Đột nhiên có một hồi tiếng gõ cửa và âm thanh của một lão thái giám truyền tới.
Khiến cho mấy người chúng tôi vào giờ phút này cũng lập tức không nhúc nhích tại chỗ.
Tôi đi xuống thúc giục trong khi Mạnh Đức ở dưới chân tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy di chuyển.
"Ừm,dường như phía dưới di chuyển chậm chạp."
"...Xin chờ một chút."
Quả nhiên là Công Hựu sao ?
Tôi cảm thấy lo lắng ở trong lòng nhưng cũng may là vẫn có di chuyển.
"Hoàng thường,người có ở đấy không ?"
*Đang đang đang.*
"Trẫm ở đây."
Ế.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Thiên Tử đã đứng lên và đi tới cửa.
Nhưng mà tôi không biết đó có phải là do không còn sức hay là không có thói quen mở cửa khi nói chuyện.Hai người kia vẫn nói chuyện với nhau qua cánh cửa.
Chúng tôi ở phía sau lại tiếp tục trèo xuống động một cách chậm chạp và đồng thời không ngừng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.
"Ban nãy bên kia có âm thanh gì sao ạ ?"
"Đúng vậy.Ban nãy tổ tông hiển linh."
"Hả ? Người đang nói gì vậy ?"
"Ta biết ngươi sẽ không tin nhưng đúng là tổ tông đã hiển linh."
Hán Hiến Đế vẫn còn đang kiên trì nhưng dường như hắn ta đã bị xem như là một đứa ngốc.
Cho dù là như vậy nhưng hắn ta vẫn tin chắc vào sự tồn tại của tổ tiên mình.Hơn nữa,dường như hắn ta cảm thấy phần nào đó thân thiết hơn đối với sự xuất hiện của tôi.
Sau khi trèo xuống ,chúng tôi dần dần không nghe thấy được âm thanh nữa.Có lẽ là lại trôi qua 3,4 phút là chúng tôi mới xem như là hoàn toàn leo xuống từ phía trên.
Vào lúc hai chân chạm xuống mặt đất của địa đạo,tôi cảm thấy tốt hơn so với ban nãy dẫm trên sàn nhà.
"...Umm,ban nãy mới xảy ra chuyện gì vậy ?"
Lúc này,Công Hữu đi tới trước mặt tôi và hỏi tôi với vẻ mặt đầy bình tĩnh.
Đúng vậy.Ban nãy Công Hữu cũng không ở phía trên cho nên muội ấy cũng không biết rõ ràng mới vừa rồi Mạnh Đức và Hạ Hầu Đôn đã bảo tôi đi tìm đường chết ra làm sao .
"Không có gì,chỉ là đóng giả một chút mà thôi."
Tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện anyf cho nên nói tóm tắt ở mức độ cao.Hiển nhiên là Công Hựu nghe mà không hiểu khi muội ấy nghiêng đầu và cằn nhằn một chút.
"Nhân tiện,cái động này làm sao thế ?"
Hạ Hầu Uyên hỏi như vậy nhưng tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này.
Nếu không,phiến đá kia cũng chỉ có thể ở trên đỉnh sao...
Lúc xuống trở lại ban nãy tôi đã tiện tay đem phiến đá đó trở lại ban đầu cùng với khối đá.Nếu cứ liên tục để mở ra thì không phải sẽ lộ tẩy sao ?
"Ừm ~" Mạnh Đức đi tới và nhìn vị trí cửa động.Sau đó,cô ấy dùng tay sờ phần mép khung."Nếu như tôi đoán không sai,đáng lẽ phải có cơ quan quay trở lại mới đúng ——"
—— *Két* !!!!
Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn truyền tới và át đi tiếng của Mạnh Đức.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!