Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (26)


Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (26)
Góc nhìn của Vân Trường.
Này,mấy người xung quanh tôi.Thật sự là không khiến cho tôi bớt lo hơn một chút nào.
Có lúc tôi thật sự không biết.Những binh tốt này,dưới trướng của Tào Tháo đại nhân thì Tào Tháo đại nhân sẽ quản giáo như thế nào.
"Mau ! Đi bên này !"
Tôi nghe thấy được âm thanh  binh tốt truyền đến từ phía trước và phía sau.Tôi lập tức trốn ở một bên ngã ba và sau đó nhân không lúc không có người thì nhìn xung quanh lều trại.Phát hiện bên trong lều chỉ có ánh lửa và không có bóng người .
"Mau ! Mau vào nơi này !"
Tôi cúi người xuống và dùng tay nhổ vài đinh gỗ được đóng xuống đất rồi vén cửa lều lên trong khi ra hiệu mấy người kia nhanh đi vào.
"À,tới đây,tới đây."
"Mau,mau,mau."
Tôi và Điển Vi dẫn đầu ba người kia rồi vội vàng ngồi xuống.Cô ấy nhanh chóng bước vào bên trong lều thông qua lỗ hổng tôi mở ra.
Nhìn ở phía trước thì phát hiện bóng dáng những binh sĩ kia đã bắt đầu tụ tới.Còn năm bước nữa,họ chỉ cần quay đầu lại là có thể lập tức tìm thấy được bóng dáng tôi.
Tôi cố gắng hết sức cúi thấp người xuống và không để cho ánh lửa hai bên chiếu sáng bóng dáng tôi quá rõ ràng.
"Được rồi,mau vào đi.Quan Vũ đại nhân."
Được rồi !
Toàn bộ cơ thể nằm dưới đất và xoay người lăn vào bên trong lều khi tôi nói như vậy trong lòng.
Sau đó,tôi giữ tư thế nằm thẳng đứng bất động và ổn định tư thế rồi nhìn ra bên ngoài.Lập tức phát hiện,bóng dáng binh sĩ ở bên ngoài phản chiếu vào bên trong lều bởi ánh lửa.
Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc.Suýt chút nữa là những người này phát hiện ra chúng tôi.
Tuy nhiên,có lẽ bọn họ cũng không thể nào thấy được lều vải nào bị thiếu một vài đinh gỗ ở trong bầu trời tối tăm này.
"Haiz,vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ ?" Điển Vĩ vẫn chưa hết hoảng sợ và vẫn hiện ra sự trưởng thành với bình tĩnh không tương xứng với vẻ bề ngoài .
"A ~ Thật đúng là dọa chết người mà ~" 
Loại trưởng thành này,thậm chí còn hiện lên rõ ràng hơn nữa sau khi so sánh với dáng vẻ.
"Bây giờ..."
Nhạc Tiến thở dài và dường như cũng không biết phải làm như thế nào.Tuy nhiên,cô ấy vô cùng thận trọng vén một góc cửa lều và nhìn lén bên ngoài.
"Hả ?" Vào ngay lúc này,nghe được âm thanh kinh hãi từ trong giọng nói của cô ấy phát ra."Quan Vũ đại nhân,cô mau nhìn !"
Trong khi nói chuyện,cô ấy giơ tay lên và gọi tôi đi về phía cô ấy.
"Có chuyện gì sao ?"
Tôi tiến tới và cũng vén một góc lều nhìn ra bên ngoài qua khe hở sau đó.
Hả ?!
Xuyên qua ánh lửa,chỉ thấy hơi xa xa có một giếng nước hiện ra ở trước mắt chúng tôi.
Đây là...Đây không phải là miệng giếng mà chúng tôi đã thoát ra lúc trước sao ?
Vốn tưởng rằng nó sẽ xa cuối chân trời nhưng bây giờ nhìn thì mới phát hiện thực tế gần ở ngay trước mắt.
"Mấy vị,mọi người cảm thấy chúng ta lao tới có hi vọng không ?"
Nhạc Tiến hỏi trước tiên.Nhưng mà cũng vừa vặn là ban nãy tôi cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này.
"Tôi cảm thấy thực ra sai lệch không nhiều lắm."
Điển Vi gật đầu.
"Tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả."
Theo sau đó,không biết có phải hiểu hay là không hiểu mà tùy tiện cho ra một câu trả lời hay không nhưng ít ra Điển Vi cho tôi một câu trả lời như vậy.
Thực ra thì tôi cũng cảm thấy không khác biệt gì lắm.
Cho dù bị phát hiện,chúng tôi chỉ cần rời đi ngay lập tức và bọn họ cũng không thể làm gì được chúng tôi cả.
Chỉ là bây giờ,còn có một vấn đề khác.
"...Cũng không biết được mực nước đang ở mức nào ."
Tôi vô tình nói ra câu hỏi khỏi miệng trong khi tôi thắc mắc như vậy ở trong lòng.
"Nếu dựa theo tình hình chúng ta leo lên lúc đó thì tốc độ của cái thứ đó hẳn là đã lên đến đỉnh."
Nói cách khác,bây giờ động bên trong giếng giờ toàn là nước sao ?
Nếu đúng là như vậy,vậy thì chỗ đó hoàn toàn không thể xuống được .
"Các cô qua bên kia tìm kiếm một chút !"
Bên ngoài lều lại truyền tới âm thanh tìm kiếm chúng tôi một lần nữa.Xem ra thời gian dành cho chúng tôi hoàn toàn không nhiều lắm.
Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người vẫn không có cách nào tốt hơn cả.
"Các vị,mọi người có thể nín thở được bao lâu ?"
"Chúng tôi đều là người miền bắc,đương nhiên là không hẳn là rất tốt." Nhạc Tiến lắc đầu.Ngoài ra,hai người kia cũng nhíu mày.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ như vậy...
Tuy nhiên,bây giờ cũng không thể chọn lựa.
"Chư vị,cho dù nước đã dâng lên đến đỉnh,chúng ta vẫn phải nhảy vào.Làm như vậy có được không ?"
"Cũng chỉ có thể làm như vậy."
Cũng may là mấy người trước mặt cũng đều hiểu lý lẽ khi tôi nói như vậy xong.Mặc dù Hứa Chử phát ra âm thanh bất mãn nhưng dưới sự trấn an của Điển Vi ở bên cạnh nên giọng của cô ấy cũng từ từ trở lại bình thường.
"Vậy thì tôi đi tới đó trước,nhìn hành động của tôi."
Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn phía trước.Nhìn xung quanh và sau đó tầm mắt nhìn thẳng về phía miệng giếng ở ngay phía trước.
Được ! Chính là lúc này.
Tôi thấy binh sĩ hai bên cũng vừa vặn rời đi và tôi cúi thấp người xuống.Tôi xông ra ngoài từ bên trong lều vải và xông thẳng tới miệng giếng đó.Trong khi chạy,tôi cũng không quên cầm lên một cây đuốc ở bên cạnh.
Bên tai,còn vang lên âm thanh mấy người chạy ở phía sau.Âm thanh này khiến cho tôi biết được là bọn họ vẫn còn theo tôi ở phía sau.Ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng của mấy người chúng tôi ra thì tôi không có nghe thấy được bất kỳ âm thanh hô hoán hoặc là cảnh cáo chúng tôi cả.
Còn hai mươi bước ! Mười bước !
——Nhảy !
Tôi thầm hét lên ở trong lòng sau đó khi cả người nhảy xa dưới tình huống còn cách miệng giếng khoảng ba bốn bước chân và hướng thẳng về phía miệng giếng.
Ngay sau đó,lập tức cảm thấy trước mắt trở nên càng ngày càng mờ mịt và tôi giơ cây đuốc ở trong tay lên nhưng lại sợ những người theo sát phía sau đang xuống sẽ bị nóng lên chỉ giơ đến mặt . Từ đó khiến cho cây đuốc sát bức tường và phát ra một hồi âm thanh va chạm rồi đồng thời phát ra không ít tia lửa khi ma sát .
Vào lúc tôi đang dùng một tay khác sờ lỗ mũi và chuẩn bị rơi vào trong nước . Thực ra chúng tôi vẫn đang rơi xuống.
Đại khái đã qua một hai giây nữa,khi tôi cảm thấy chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống mặt đất thì lúc này chúng tôi mới xem như là nhảy xuống nước.
*Ùm !*
*Ùm ! Ùm ! *
*Ùm ! *
Bốn âm thanh rất đơn giản vang lên khiến cho mấy người chúng tôi biết được mình đã thuận lợi nhảy xuống.
*Phụt ! —— *
Tôi ló đầu ra từ dưới nước và lắc đầu trong khi nâng cây đuốc lên chiếu sáng một mảng xung quanh.
"Nơi này là..." Nhạc Tiến cũng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh ." Nơi này,dường như không giống với cái giếng mà chúng ta tới lúc đầu."
"Đúng vậy,độ sâu cũng không giống nhau." Điển Vi đến tiếp lời."Nếu chúng là miệng giếng kia của chúng ta,chắc chắn sẽ không có cạn như vậy."
Đúng vậy,theo lý thuyết mà nói thì phải lên tới đỉnh mới phải.
Hay là,thực ra thì mực nước dâng lên cũng chỉ như vậy thôi sao ?
Nhưng tôi nhìn sợi dây bên cạnh giếng cũng không cực kỳ dài.
"Hoàn toàn không thể hiểu được mọi người đang nói gì." Hứa Chử ở bên cạnh vừa đung đưa hai tay vừa nói như vậy khi cô ấy dường như bị ướt đẫm nước.Cô ấy giơ tay lên chỉ xung quanh và nói."Đây hoàn toàn là một miệng giếng khác mà."
Đúng vậy...Trong lúc không chú ý,chúng tôi đã đánh bừa mà vào trong một giếng khác .
"Vậy thì,có phải là chúng ta nên leo lên lần nữa không..." Nhạc Tiến cười khổ.
"Hẳn là có chỗ dùng được." Tôi đáp lại và nắm tay chỉ vào phía cửa hang ở bên cạnh."Nơi này có đường."
Nhưng mà,rõ ràng là đã đi nhầm chỗ.
Lại dường như vẫn có thể tiếp tục đi xuống.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!