Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (10)


Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (10)
Góc nhìn của My Trúc.
( Góc nhìn của Tử Trọng )
Nơi này là nơi nào vậy ?
Tôi chớp mắt và nhìn tất cả mọi thứ xung quanh.
Nhà lớn nhà nhỏ nhưng không thấy bóng dáng một ngôi nhà tranh,bóng người tản mạn,vừa nói vừa cười ở trên đường lớn.Có thương nhân,có nông dân và còn có một ít công tử rãnh rỗi lang thang định đi nơi nào đó.
Nơi này là ...Hứa Xương sao ? Hình như là phía nam thành Hứa Xương.
Nhìn con phố hơi quan thuộc ở trong thành,tôi tạm thời biết được vị trí của mình.
Tại sao tôi lại ở chỗ này ? Tôi đang làm cái gì vậy ?
Rõ ràng cảm giác đó là chuyện rất quan trọng nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được.
"Này ~"
Hình như là chuyện có liên quan đến tiền ...
"Này ! Tử Trọng !"
Hả ? Là tiếng của chúa công.
Nghe được âm thanh này,tôi liền tìm kiếm nơi nó phát ra.Nhìn sang bên,tôi chỉ thấy một thanh niên với khuôn mặt bình thường đang vẫy tay về phía tôi.
Phù.
Mới vừa rồi còn có chút căng thẳng khó hiểu nhưng chẳng biết tại sao tôi liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều sau khi tôi vừa thấy được chúa công .
"Này ! Tử Trọng ! Muội nhìn xem huynh mua cái gì này ?"
"Hử ?
Nhìn từ xa,tôi phát hiện trên tay chúa công đang cầm thứ gì đó.
Những thứ này,cái này không phải là mặt dây chuyền trang sức sao ! Còn có nhiều loại trái cây rau củ trái mùa !
"Chúa công ! Huynh điên rồi sao !"
Đối với đống tôi đã nhìn thấy,tôi lớn tiếng kêu lên khi tôi thực sự khó mà đè nén tâm trạng không vui trong lòng xuống.Nhưng chẳng biết tại sao,tôi luôn cảm giác mình không lên tiếng được.
Điều này cũng không quan trọng.
Tôi lấy ra bàn tnhs từ phía sau và bắt đầu tính toán giá tiền.
80% mặt hàng đồ trang sức vàng bạc đều là hàng từ phương nam và bất kể thế nào thì cũng phải tầm 30-50 quan tiền.Bởi vì đồ ăn trái mùa cho nên 80% là 4-5 quan tiền.
...My Trúc đại nhân.
*Cạch cạch cạch*
Tôi nhanh chóng gảy bàn tính và thậm chí vì vậy bên tai cũng xuất hiện huyễn thính.
[huyễn thính:nghe nhầm ]
4.6 là 24 với 56 quan tiền và so sánh với tiền tháng này,sau khi trừ đi một ít vì tiền quà tặng.Có lẽ...
...My Trúc đại nhân.
Ế !
Không biết là ai bắt lấy cánh tay tôi và khiến tôi bị hoảng sợ mà không tự chủ được nên nhắm chặt hai mắt lại.
Đợi đến lúc mở mắt ra một lần nữa,trước mắt đã là một cảnh tượng khác.
Một người phụ nữ ngồi xổm ở trước mặt tôi và bím được trở thành búi tóc ở phía sau.Dường như cô ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi tỉnh lại.
Người này là...Trương Liêu đại nhân sao ?
Đầu tôi vẫn còn hơi đâu và nhìn xung quanh.Chỉ cảm thấy tối như bưng,ngoại trừ gần đó có chút ánh sáng ra thì về cơ bản là khu vực xung quanh đều không thấy rõ ràng.
Nơi này là...
"My Trúc đại nhân,cuối cùng thì cô cũng tỉnh.Đá lớn mới vừa rồi suýt chút nữa còn đè lên người cô."
"Đá lớn...A ! Tìm châu báu !"
Tôi mới nhớ ra,hóa ra ký ức sâu trong tâm trí tôi chính là thứ này.Tôi cũng thiệt là,chuyện quan trọng như vậy mà quên mất.
"Nhưng mới vừa rồi dọa chết tôi.Tôi nghe cô nói về tiền bạc trong khi cô đang nằm mơ.Tôi còn cho rằng cô điên mất rồi cơ."
"Trương Liêu đại nhân nói tôi như vầy là bất lịch sự lắm đó."Tôi giơ ống tay áo lên che trước miệng và che giấu mất vẻ mặt của mình."Vậy,vậy thì bây giờ chúng ta vẫn còn ở trong địa đạo sao ?"
Trương Liêu đại nhân gật đầu.
"Còn đám chúa công thì sao ?"
"Bởi vì đá lớn đột nhiên xuất hiện cho nên chúng ta cũng đã bị tách khỏi đại chúa công với chúa công.Ngoài hai chúng ta,còn có hai người Trình Dục và Tuân Úc."
Trình Dục và Tuân Úc...Tôi nhớ lại hai người lén lén lút lút như quỷ.
Có lẽ trong tâm trí tôi có một khái niệm mơ hồ nên tôi liền nhìn xung quanh để tìm kiếm.
"Hả ? Tại sao không thấy hai người bọn họ ở đây ?"
"Bọn họ đi thám thính con đường ở phía trước.So với người cản tay cản chân như chúng ta,không bằng để cho người chuyên nghiệp như bọn họ đi trước làm loại chuyện này thì an toàn hơn."
Trương Liêu đại nhân nhún vai và hiển nhiên là cô ấy có chút không tin tưởng lắm khi cô ấy nói như vậy xong.
So với cô ấy đang vô cùng phẫn uất,tôi lại cảm giác sâu sắc rằng năng lực mình có hạn và cảm thấy có thể ở lại nơi này chờ kết quả là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Phù ~ Thay vì bây giờ suy nghĩ tới những chuyện khác thì không bằng suy nghĩ xem nên xài châu báu như thế nào.
Giả sử rằng nếu như có trên trăm lượng vàng thì sau khi chia đều sẽ là...
Tay tôi từ từ vẽ trong không khí để tính toán khi tôi nghĩ như vậy.
"Hai vị đợi lâu."
Ngay khi tôi còn chưa đi sâu vào tính toán,hai bóng đen nhanh chóng tiến lại gần từ đầu bên kia hắc động và tôi thậm chí còn bị kinh ngạc một chút.
"Ồ,hai vị vất vả." Trương Liêu hỏi với giọng 'bất ôn bất hỏa' . " Phía trước có đường sao ?"
[bất ôn bất hỏa:không nóng không lạnh/tính cách hờ hững, lạnh nhạt, không quá táo bạo cũng không quá lạnh lùng ]
"Có đường." 
"Chỉ là cảm thấy có gì không đúng lắm."
Không đúng lắm.
"Lời này là ý gì ? Con đường thông tới nơi nào ?"
Hai người họ nhìn nhau một chút khi nghe được câu hỏi này.Họ từ từ xoay đầu lại và nói lối ra ở cuối con đường.
——Dường như thông thẳng đến chỗ của chư vị hoàng tộc được mời đến dự yến tiệc ở hoàng cung.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!