Chương 49: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt


Vào buổi sáng sớm, tôi đã chuẩn bị xong xuôi để lên núi.

“Anh đi đây.”

“Anh đi đường cẩn thận nhé, bento của anh đây.” (Lit)

“Cảm ơn em.”

Thật tình cờ là 90% của hộp bento đó vốn do chính tay tôi tự làm ra, Lit chỉ đóng góp vào một cái trứng chiên bị cháy cả hai mặt.

Vào sáng sớm hôm nay, cô ấy đột nhiên vào bếp và nói rằng muốn được trải nghiệm tình huống đưa bento trước khi tôi rời đi.

Lit nói rằng cô ấy cảm thấy không đủ nếu như chỉ đưa hộp bento cho tôi, vì thế cô ấy muốn làm một món gì đó và rốt cuộc chỉ làm được mỗi món trứng chiên.

“Mufu―” (Lit)

Lit trông có vẻ mãn nguyện khi đưa hộp bento cho tôi.

Khi tôi đang trên đường lên núi, như thường lệ, lúc nào cũng có một tên kỵ sĩ ở ngay giữa cầu, dường như hắn đang cố tình gây cản trở những người muốn qua cầu.

Bởi vì trông có vẻ khá phiền phức nên tôi chọn đi đường vòng giống như trước đây.

Cái tên kỵ sĩ đó có dư dả thời gian đến như vậy sao?

____________________________________________________________

Không, tôi không muốn phải làm việc này đâu.

Trước mặt tôi là một con mương thoát nước bẩn thỉu đầy nước thải sinh hoạt hằng ngày từ ngôi làng, người ta thậm chí còn vứt rác vào bên trong nữa.

Bên trong con mương đó, có một món đồ chơi bằng gỗ méo mó được khắc theo hình dạng của một con phi long, và nó bị vướng vào đống rác đang trôi trên mặt nước.

“Uaaaaaaaan!!” (Cậu bé)

Đứng gần đó là một cậu bé vừa khóc vừa chỉ tay vào món đồ chơi đang trôi nổi trong mương thoát nước.

Có lẽ cậu bé này đã làm rơi món đồ chơi đó xuống mương.

Từ con mương tỏa ra một mùi hôi thối có thể khiến bất kỳ ai cũng phải nhăn nhó bịt mũi, ở bên trong con mương thì lại có những lớp bùn không biết từ đâu ra và khiến cho mọi người phải quay mặt đi vì cảm thấy khó chịu.

Nếu như tôi từ bỏ và đi đến một nơi khác thì tôi có thể chịu đựng được chuyện này, nhưng cậu bé đó vẫn đang đứng khóc và nhất quyết không chịu rời bỏ nơi đó.

Có lẽ cậu bé này biết được gia hộ đặc biệt của tôi. Có thể những giọt nước mắt đó là một hành động đã được tính toán trước.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì cảm giác nghi ngờ đã xuất hiện trong lòng tôi, và một nỗi căm ghét không thể giải phóng được bắt đầu đốt cháy tâm can tôi.

Tôi là một anh hùng. Một anh hùng thì không được phép bỏ mặc những người đang cần giúp đỡ.

Cho dù tôi có nhỏ tuổi hơn cậu bé đó đi nữa.

Cho dù tôi chỉ ở đây để vui chơi.

Cho dù trước đó tôi đã từng làm bẩn quần áo của mình trong một tình huống tương tự, sau đó mẹ đã đánh tôi và cảnh báo là tôi không bao giờ được làm điều đó một lần nữa.

Nhưng cái gia hộ này thì lại không hề quan tâm đến hoàn cảnh cá nhân của tôi.

Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ nhảy xuống đó, lội qua đống rác rưởi và làm hỏng cả ngày của mình chỉ vì một món đồ chơi mà thậm chí còn không đáng giá một xu.

Với cảm giác bất lực trong lòng, tôi bước về phía con mương thoát nước…nhưng một bàn tay đã giữ vai tôi lại.

“Để đó cho anh.”

Cái người đó nhảy xuống con mương thoát nước mà không hề do dự.

Mặc dù anh ấy cau mày vì bị ngập trong nước bẩn đến tận thắt lưng của mình, nhưng cái người đó vẫn tiến về phía món đồ chơi bằng những bước đi dứt khoát, sau đó cầm lấy nó và quay trở lại.

“Của em đây, đừng làm rơi nữa nhé, với lại nó đã bị bẩn nên phải nhớ rửa cho sạch đấy.”

“Cảm ơn anh, Gideon-oniichan!” (Cậu bé)

Cậu bé vừa mới khóc ban nãy mỉm cười đầy hạnh phúc, sau đó ôm lấy món đồ chơi bẩn thỉu và chạy đi.

“Phù…”

Người đó nhìn vào bộ đồ bẩn thỉu của mình và nở một nụ cười cay đắng.

Khi tôi định lại gần, anh ấy vội vàng ngăn tôi lại.

“Em sẽ bị bẩn đấy.”

“…Onii-chan.” (Ruti)

Người đó chính là Oniichan duy nhất và chỉ có một trên đời của tôi.

“Em xin lỗi.” (Ruti)

“Tại sao em lại phải xin lỗi? Ruti vẫn chưa hề làm gì sai mà.”

“Nhưng…” (Ruti)

“Anh làm việc đó vì anh muốn như vậy. Nên em đừng lo.”

“Vâng…Onii-chan?” (Ruti)

“Ừ?”

“Em xin lỗi vì đã không thể làm được gì cả.” (Ruti)

Tôi ôm chầm lấy Onii-chan mà không ngại làm bẩn quần áo của mình.

Ban đầu anh ấy còn cố gắng đẩy tôi ra, nhưng sau khi nhận ra là tôi đang khóc, Onii-chan đành phải miễn cưỡng để yên như thế.

“Hãy đi làm sạch quần áo cùng nhau nào.”

“Vâng.” (Ruti)

Tôi chắc chắn không phải là một anh hùng chân chính nếu so với những người như Onii-chan.

Một anh hùng chân chính không phải là một người bị ép buộc phải làm việc đó giống như tôi, mà là một người sẽ nhảy vào mương thoát nước bằng chính ý chí của mình.

Chính vì thế, tôi đã nhắm đến việc tiêu diệt quỷ vương, đặt ra một mục tiêu lớn để giải quyết một vấn đề đã khiến rất nhiều người phải chịu khổ cực, bởi vì tôi không thể cứ lúc nào cũng phải giúp đỡ những tình huống nhỏ nhặt giống như vậy được.

Trong thực tế, tôi còn chẳng quan tâm đến những điều như là vận mệnh của thế giới nữa.

____________________________________________________________

Anh hùng Ruti và Tise đang bước đi trên con đường lớn dẫn đến Zoltan.

Ruti không mặc bộ áo giáp như thường lệ của mình. Ở trên hông cô ấy cũng không hề có thanh kiếm thánh diệt quỷ.

Bởi vì Tise nói rằng những trang bị đó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, nên anh hùng đã ngoan ngoãn cất những trang bị của mình vào trong túi vật phẩm và đi đâu đó trong khoảng 10 phút.

Tise thắc mắc không biết anh hùng đã đi đâu và ngồi đợi cho đến khi Ruti quay lại với một thanh kiếm trong tay.

“Ta cảm nhận được sự hiện diện của một đám goblin ở gần đây nên ta tới đó để lấy vũ khí của chúng.” (Ruti)

“Đó là một thanh kiếm của goblin à?” (Tise)

Ruti đang cầm một thanh kiếm goblin có ba cái lỗ được khoan trên thân kiếm.

Trông có vẻ như chỉ cần vung lên thì thanh kiếm đó sẽ vỡ ra bất kỳ lúc nào.

“Nếu để trong bao kiếm thì cũng chẳng ai biết đâu. Đi thôi nào.” (Ruti)

Tuy vậy, cái vỏ kiếm có hơi bẩn thỉu đó và chuôi kiếm trông có vẻ giống như những trang bị của một lữ khách nên Tise cũng đồng ý để Ruti mang theo.

“Được rồi.” (Tise)

Anh hùng vui vẻ mỉm cười vì những suy nghĩ của cô ấy đã được Tise chấp nhận, nhưng nụ cười đó mờ nhạt đến mức Tise không nhận ra được. Sau đó hai người họ rời khỏi con tàu bay.

Những đồng cỏ của Zoltan đung đưa khi có gió thổi qua.

Lúc Ruti và những người khác còn ở trong rừng, họ thấy rằng khu rừng đó đã hoàn toàn thay lá để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, nhưng những đồng cỏ của Zoltan vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển từ màu xanh sang màu nâu, đúng là một hiện tượng kỳ lạ.

“Hình như ở đây ấm hơn thì phải.” (Tise)

Tise lên tiếng nhận xét.

Có vẻ như Ugeuge-san không thích cái lạnh đến mức nó đã tỏ ra vui mừng sau khi họ đến đây.

Nó nhảy vào trong cái túi nhỏ mà Tise đang đeo bên hông.

“Thế à.” (Ruti)

Ruti đáp lời bằng một giọng vô cảm.

Với năng lực chống chịu môi trường của mình, cái lạnh không là gì khác ngoài một thông tin về nhiệt độ đối với Ruti.

Ngay cả cái lạnh thấu xương ở vùng cực Bắc xa xôi và cái nóng như thiêu đốt của sa mạc cũng không thể làm cản trở Ruti theo bất kỳ cách nào.

Nhưng đồng thời, Ruti cũng không còn cảm nhận được hương vị ngon lành và ấm áp của sữa mật ong mà Gideon đã làm cho cô ấy trong mùa đông.

Đó chính là một nỗi hối tiếc vẫn còn sót lại trong lòng Ruti.

Sau khi đi được một lúc, Ruti và Tise nhìn thấy một đám đông trước mặt.

“Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi sẽ đi xem thử.” (Tise)

Tise len lỏi qua đám đông bằng thân hình nhỏ nhắn của mình và nhanh chóng trở lại.

“Có một tên kỵ sĩ đang đứng chặn giữa cầu. Dường như có một vài mạo hiểm giả tự tin vào kĩ năng của mình đã ra đó để thách đấu với hắn, nhưng tất cả họ đều bị đánh bại dễ dàng. Mặc dù chúng ta sẽ phải đi đường vòng một chút nhưng vẫn còn một con đường khác, chúng ta có nên đi theo con đường đó không?” (Tise)

“Không, chúng ta sẽ đi qua cây cầu này.” (Ruti)

Ruti đi thẳng về phía đám đông.

“Tránh đường.” (Ruti)

“Này cô gái, nguy hiểm lắm, có một tên kỵ sĩ quái dị đang…………” (Một người đàn ông)

Người đàn ông vừa mới lên tiếng gọi Ruti bỗng ngừng nói vì nhận ra đôi chân mình đang run rẩy.

“Oh, oooh…” (Một người đàn ông)

Anh ta tránh sang một bên theo bản năng của mình.

Những người khác nhìn thấy như thế cũng tránh sang một bên để không làm cản đường Ruti.

Sau khi Ruti đi ngang qua, đám đông nhận ra rằng họ đang cảm thấy khiếp sợ.

Có một tên kỵ sĩ mặc áo giáp và cầm một cây thương đang đứng ngay giữa cầu, phần đầu thương được bọc bằng một miếng vải như thể ngụ ý rằng hắn sẽ không giết đối thủ của mình.

Hắn ta là một người đàn ông to lớn cao gần 2 mét.

“Phí qua cầu nào. Trả 100 Peryl nếu như cô muốn đi qua cây cầu này.” (Kỵ sĩ)

Tên kỵ sĩ lên tiếng.

Ruti nghiêng đầu.

“Tại sao?” (Ruti)

“Tại sao hả? Bởi vì ta muốn thế đấy.” (Kỵ sĩ)

“Vậy à, thế thì cũng chẳng cần phải trả.” (Ruti)

Ruti đi thẳng về phía tên kỵ sĩ và trông cô ấy không có vẻ gì là sẽ rút kiếm ra.

“C-cô, chính xác thì cô là thứ…” (Kỵ sĩ)

Sau tất cả mọi chuyện, tên kỵ sĩ vẫn không thể nào biết được ý định của cô gái đang tiến tới gần mình.

Hắn ta chỉ có thể tưởng tượng ra được cảnh mình sẽ bị giết cho dù có làm điều gì đi nữa.

Tise quan sát phản ứng của tên kỵ sĩ và nghĩ rằng hắn sẽ vứt vũ khí xuống đất và đầu hàng sớm thôi.

Tuy nhiên,

“Uoooooooo!!!” (Kỵ sĩ)

Tên kỵ sĩ hét lên với một giọng đầy khí thế chiến đấu, tiến về phía trước bằng một bước lớn và đâm mạnh ngọn thương của mình.

“…Eh?” (Tise)

Tise thốt lên một âm thanh kỳ lạ vì không hiểu được tên kỵ sĩ đang nghĩ gì.

Ruti dễ dàng chụp lấy ngọn thương bằng tay phải của mình, trong lúc nó đang đâm về phía cô ấy với tốc độ cao.

Mặc dù trông có vẻ như Ruti đang giữ cây thương một cách bình thường chỉ bằng một cánh tay của mình, nhưng tên kỵ sĩ không thể nhúc nhích được cho dù hắn có dùng bao nhiêu sức lực đi nữa.

“Đừng có cản đường ta.” (Ruti)

Ruti khẽ lẩm bẩm và nâng cả ngọn thương lẫn tên kỵ sĩ lên.

Tên kỵ sĩ có thân hình to lớn bị hất bay đi.

“Ooooooh!?!?!” (Kỵ sĩ)

Sau khi bị Ruti ném đi, tên kỵ sĩ bay qua thành cầu và rơi thẳng xuống sông.

“Tise, đi thôi nào.” (Ruti)

“V-vâng.” (Tise)

Mặc dù Tise muốn hai người họ hành động giống như những lữ khách, nhưng sau khi đã chiến thắng một cách nổi bật như thế thì họ có thể làm được gì đây? Tise ôm đầu mình và chạy theo sau anh hùng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!