Khu bến cảng thường hay bị ảnh hưởng bởi những cơn bão.
Năm nào cũng có những tầng nhà bị ngập nước do mực nước sông dâng cao, những tòa nhà bị sụp đổ chẳng phải là chuyện hiếm thấy.
Những cư dân của khu bến cảng đã từ bỏ việc chống lại cơn bão, kỹ thuật xây dựng của họ phát triển theo hướng có thể dễ dàng xây dựng những tòa nhà mà không cần trụ vững lâu dài, cho dù có bị những cơn bão tàn phá đi nữa thì cũng sẽ không có thiệt hại gì lớn.
Tại một góc ít người qua lại của khu bến cảng, có một cửa hiệu đã bị bão tàn phá cách đây 3 năm. Những bức tường cũ và mới ghép lại với nhau trông giống như được chắp vá, gió thổi qua khe hở trên tường tạo ra những âm thanh nghe như tiếng huýt sáo.
Chủ cửa hàng là một bà lão lưng còng luôn tiếp đón khách hàng bằng một nụ cười thân thiện.
“Súp cá trắng có rồi đây.”
“Cảm ơn nhé.” (Danan)
Tôi mang hai đĩa súp có phi lê cá từ quầy vào bàn của mình.
Hiện tại vẫn còn hơi sớm để ăn trưa, chúng tôi là những khách hàng duy nhất ở trong cửa hiệu này.
“Trông ngon nhỉ!” (Danan)
Danan nói với ánh mắt lấp lánh.
“Anh lúc nào cũng nói như thế.”
Tôi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Danan.
Đó là câu cửa miệng của Danan bất cứ khi nào có thức ăn được đặt trước mặt anh ta. Chỉ cần đó là một món ăn có thể nuốt được thì Danan sẽ nói như thế với đôi mắt lấp lánh.
Tôi bất chợt cảm thấy hoài niệm khi nhìn thấy thói quen từ người đồng đội cũ của mình sau một khoảng thời gian dài như vậy.
“Không phải lúc nào cũng vậy, cơ hội để tôi nói ‘trông ngon nhỉ’ đã giảm xuống sau khi cậu rời đi. Những bữa ăn trên đường của chúng tôi đã trở nên dở như phân bò ấy.” (Danan)
“Đừng có nói thế ở bàn ăn chứ. Mọi người có thay nhau nấu ăn không?”
“Không, Ares nói rằng cậu ta sẽ nấu ăn nên chúng tôi để Ares làm việc đó.” (Danan)
“Chà~, đó là chuyện bất khả thi rồi.”
Tôi không nghĩ Ares biết bất kỳ điều gì về nấu ăn. Có lẽ anh ta chỉ cố làm theo những gì mà tôi đã từng làm để giữ cho mọi việc ổn định sau khi đuổi tôi ra khỏi đội.
Đúng là không thể chấp nhận được.
“Để cho một người không thể nấu ăn làm việc đó sẽ khiến cho sự bất mãn tích tụ. Đối với những trường hợp như vậy, mọi người phải thay phiên nhau làm để có thể hiểu được rằng việc đó không dễ dàng gì. Sau đó, mọi người có thể thảo luận với nhau để đưa ra quyết định tốt nhất và cũng có thể tìm ra người phù hợp nhất cho công việc đó.”
“Nhưng tất cả chúng tôi đều chỉ là những chuyên gia trong lĩnh vực chiến đấu mà thôi.” (Danan)
Danan gãi đầu.
“Ngay từ đầu, tất cả chỉ vì cậu đã ích kỉ rời đi.” (Danan)
Cánh tay đang gãi đầu của Danan mờ đi.
Và trong khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của Danan đã ở ngay sát trán của tôi.
Tôi vặn đầu mình và né cú búng trán của Danan trong đường tơ kẽ tóc.
“Có vẻ như kỹ năng của cậu không hề bị thui chột nhỉ.” (Danan)
Danan rút tay lại và nhe răng cười.
Tha cho tôi đi.
Nỗi đau từ cú búng trán bởi cái ngón tay dày cộm đó sẽ không giảm đi ngay cả sau 3 ngày.
Tôi tránh được do may mắn nhưng chuyển động của Danan đã sắc sảo hơn rất nhiều nếu so với trước đây. Hiện tại anh ta chỉ đang đùa giỡn nhưng nếu như Danan thực sự nghiêm túc thì không biết nó sẽ nhanh đến mức nào nữa.
“Cậu biết đấy, số người trên thế giới có khả năng né được cú búng trán của tôi chỉ đếm được trên hai bàn tay mà thôi.” (Danan)
“Không không, tôi vẫn cảm nhận được sự chênh lệch trong sức mạnh. Danan vẫn rất mạnh.”
Anh ta đã vượt qua tôi trong quá khứ nhưng hiện tại, sự khác biệt giữa khả năng của tôi và Danan đã không còn có thể vượt qua được.
Trong lúc tôi đang sống nhàn nhã ở Zoltan, thì Danan lại đang mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu chống lại đội quân quỷ vương ở tiền tuyến.
Sau khi anh ta vượt qua được cấp độ vốn là thế mạnh duy nhất của tôi, thì tôi không thể chiến thắng được anh ta trên bất kỳ phương diện nào nữa.
“…Tôi lại không cảm thấy như vậy. Gideon, cậu là một người đàn ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tôi.” (Danan)
Sau khi nghe những lời tôi nói, Danan đáp lại với vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.
Danan và tôi đang phát ra những tiếng xì xụp trong lúc ăn súp.
Món ăn này được nêm gia vị khá đơn giản, nó chỉ dựa vào hương vị của cá và muối. Ngoài miếng phi lê cá, còn có một lượng lớn khoai tây và bắp cải đang nổi lềnh bềnh trong súp.
Mặc dù không phải là một món ăn cầu kỳ nhưng nó vẫn rất ngon. Nếu như kỹ năng nấu ăn có cấp độ thấp, thì chỉ cần tận dụng hương vị của các thành phần. Theo nguyên tắc đó thì món ăn này khá ngon.
Bà lão quản lý cửa hiệu này đã từng là một ca sĩ hát cho những thủy thủ. Sau khi giải nghệ, bà ấy chuyển sang một nghề hoàn toàn khác, trở thành chủ một quán trọ và liên tục điều hành nơi này trong nhiều năm nhờ tính chất phác và nụ cười đặc trưng của mình, cho dù không có bất kỳ kỹ năng nào phù hợp với công việc này.
“Vậy tại sao cậu lại rời khỏi đội?” (Danan)
Danan lẩm bẩm vài lời.
“…Không phải anh đã được nghe từ Ares rồi sao? Tôi đã bỏ đi.”
Tôi đã nhờ Ares phối hợp với mình viện một cái cớ để không làm ảnh hưởng đến kỵ sĩ đoàn, nhưng theo như những gì tôi được nghe từ Tise, Ares nhanh chóng tiết lộ rằng tôi đã bỏ đi sau khi bị bọn họ tra hỏi thêm.
Có khả năng là Danan cũng đã được nghe chuyện đó.
“Bởi vì Ares nói những điều như thế với cậu sao?” (Danan)
“Đó cũng là một phần nhưng… quan trọng hơn, tôi đã tự mình nhận ra được. Tôi đã đau đớn nhận ra chuyện đó sau trận chiến với thiên vương đất Desmond. Rằng mình không thể theo kịp mọi người trong những trận chiến.”
“Cậu sai rồi!” (Danan)
Danan đập mạnh xuống bàn.
Những tô súp bị hất lên và đổ ra bàn một chút.
“Tôi đã hoàn toàn hiểu được sau khi cậu rời đi. Gideon, cậu rất mạnh. Không phải về sức mạnh vật lý thuần túy mà là lòng can đảm để bình tĩnh đưa ra quyết định, ngay cả khi phải đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn mình. Cậu còn có kiến thức để có thể hành động hiệu quả nhất trong những trận chiến mà không cần phải có ma thuật hoặc những kỹ thuật chiến đấu, cậu thực sự là một người rất mạnh. Chúng tôi cần cậu cho cuộc hành trình này.” (Danan)
Đôi mắt của Danan đang rất nghiêm túc.
Nhưng… tôi đã quyết định, và tôi cũng không muốn nói với mọi người về những chuyện đã xảy ra.
“Xin lỗi, nhưng tôi đã tìm được nơi mà mình thuộc về, đó chính là ở đây. Tôi sẽ không đồng hành cùng với mọi người nữa đâu.”
“Nhưng nếu như cậu muốn bảo vệ ngôi nhà của mình ở đây thì phải tiêu diệt quỷ vương trước đã.” (Danan)
“Anh nói đúng.”
Danan đi thẳng vào vấn đề.
Tôi nhớ lại những lời Albert đã nói.
‘Những kẻ có sức mạnh phải có trách nhiệm sử dụng sức mạnh đó.’
Không chiến đấu là một cái tội sao? Có phải trách nhiệm của chúng ta là phải chiến đấu, bởi vì từ khi sinh ra, gia hộ của chúng ta đã mong muốn điều đó?
Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi đó mỗi khi nhìn vào Ruti từ trước đến giờ.
Cô bé Ruti đã được giao nhiệm vụ giải cứu thế giới từ khi sinh ra. Người dân, thế giới và thậm chí gia hộ của chính bản thân không cho phép Ruti nói rằng em ấy không muốn chiến đấu.
Chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng Danan là người đầu tiên lảng tránh ánh mắt của tôi.
“…Được, tôi hiểu rồi, cậu đã từ bỏ cuộc hành trình này bằng chính ý chí của mình.” (Danan)
“Có lẽ Ares là người khơi mào nhưng tôi đã tự ý quyết định từ bỏ cuộc hành trình này.”
Chúng tôi im lặng trong một lúc.
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
“Tôi không hiểu lắm nhưng sao cũng được. Hãy để tôi xem thử cậu làm gì ở Zoltan này trong một khoảng thời gian. Sau đó tôi sẽ quyết định mình cần phải làm gì.” (Danan)
“Tôi không phiền đâu nhưng... có một vấn đề.”
“Vấn đề gì?” (Danan)
“Ruti cũng đang ở đây.”
“Hả?” (Danan)
Cả người Danan cứng đờ vì bị sốc.
“Tại sao anh hùng-sama lại ở đây?” (Danan)
“… Anh có thể sẽ nổi giận với Ruti nếu nghe những lời tôi nói.”
“Tôi sẽ nổi giận? Đối với anh hùng-sama? Không thể nào.” (Danan)
Tôi có nên nói với Danan sự thật hay không? Để tránh rắc rối, tôi hoàn toàn có thể nói dối Danan và đẩy anh ta ra khỏi vấn đề của Ruti.
“Nhưng Danan này. Tôi muốn với anh tất cả những gì mình biết. Những gì Ruti đang nghĩ, và em ấy đang phải chịu đựng điều gì. Bởi vì anh là đồng đội của Ruti.”
“Anh hùng-sama đang phải chịu đựng?” (Danan)
Tại sao tổ đội anh hùng lại trở nên tan rã sau khi tôi rời đi? Lần đầu tiên nghe về chuyện đó, tôi đã không thể nào hiểu được.
Tất cả những gì tôi làm là những việc vặt mà không yêu cầu bất kỳ kỹ năng nào. Nói thẳng ra, đó là những công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được nếu như chịu khó một chút.
Tôi đã nghĩ đến khả năng họ sẽ gặp khó khăn sau khi mình rời đi, nhưng những công việc đó có thể được giải quyết bằng cách chia sẻ gánh nặng giữa những thành viên trong đội.
Nhưng trong thực tế, Ares đã cố tự mình làm mọi thứ và thất bại một cách thảm hại. Những thành viên trong đội trở nên bất mãn và cả đội tan rã.
Có phải Ares là nguyên nhân không?
Anh ta chắc chắn là một yếu tố gây ra chuyện đó. Nếu như Ares chịu thừa nhận rằng tất cả công việc đó quá sức đối với một người thì chuyện sẽ không đến nước này.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Cho dù Ares có không lên tiếng, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như mọi người nhận ra rằng Ares không thể tự mình làm hết những công việc đó và giúp anh ta một tay.
Một lý do khác có thể là do sự ngờ vực đối với Ares vì đã đuổi tôi ra khỏi đội. Xét cho cùng, Yarandorara và Danan rời khỏi đội bởi vì họ không tin tưởng Ares.
“Một người đồng đội thực sự à.”
Đó là những lời mà Ares đã nói, nhưng trớ trêu thay, đó cũng chính là lý do khiến cho cả đội tan rã.
“Tôi xem cậu là một người đồng đội thực sự.” (Danan)
Danan phản ứng trước những lời của tôi và đáp lại.
Tôi thấy rất vui, vui vì Danan đã nói như thế nhưng… bây giờ mọi chuyện đã khác.
Tôi bắt đầu kể với Danan về chuyện của Ruti.
Về việc em ấy phải chịu đựng như thế nào từ trước đến giờ do bị gia hộ anh hùng thao túng.
Về việc em ấy đã mất đi phần lớn nhân tính của mình để đối lấy năng lực miễn nhiễm tuyệt đối.
Về việc em ấy đã kìm hãm thôi thúc từ gia hộ của mình bằng cách sử dụng thuốc gia hộ ác quỷ… và Ruti có thể sẽ từ bỏ việc làm anh hùng.
Những người đồng đội đi cùng Ruti từ trước đến giờ không thể hiểu được nỗi đau của em ấy.
Ruti là người anh hùng có vai trò dẫn dắt cả đội tiến về phía trước. Vì điều đó đã được xác định bởi gia hộ anh hùng.
Nếu như tất cả thành viên trong đội đều làm đúng theo vai trò được xác định bởi gia hộ của mình, thì tổ đội anh hùng sẽ tiếp tục tiến về phía trước mà không có bất kỳ vấn đề gì. Có lẽ đó là định nghĩa của Ares về một người đồng đội thực sự.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp. Bởi vì tôi không hề bị lệ thuộc vào gia hộ của mình.
“Cô ấy gặp rắc rối vì gia hộ của mình sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.” (Danan)
Danan cảm thấy sốc trước những chuyện tôi vừa nói.
“Gia hộ võ sĩ đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi thích rèn luyện cơ thể mình, chiến đấu với những kẻ thù mạnh làm tôi cảm thấy phấn khích. Không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn ngoài việc thấy bản thân mình trở nên mạnh hơn. Vì lý do đó, tôi sẽ cam chịu mọi khó khăn… tôi là loại người như vậy đấy.” (Danan)
“Ừ.”
“...Tôi không hiểu. Tôi không tài nào hiểu được.” (Danan)
Về cơ bản, Danan thuộc những người không thể hiểu được cảm giác phải chịu đau khổ do những thôi thúc từ gia hộ của họ. Trong tất cả những người mà tôi đã gặp, Danan là người yêu gia hộ của bản thân mình nhất.
Thực tế là anh ta sở hữu một sức mạnh rất lớn nhờ gia hộ võ sĩ của mình, vốn được xem là gia hộ thấp kém hơn gia hộ của những thành viên trong đội khác, chẳng hạn như thập tự quân và hiền nhân.
“Tôi không hiểu. Nhưng tôi biết là mình không hiểu gì cả! Điều duy nhất mà tôi có thể làm là chiến đấu!” (Danan)
“Cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này.”
“Đó là lý do trong thời điểm hiện tại, tôi sẽ chiến đấu vì bất kỳ điều gì mà anh hùng-sama mong muốn! Nếu như anh hùng-sama từ bỏ việc làm anh hùng, thì tôi sẽ suy nghĩ khi thời khắc đó đến!” (Danan)
À, chết tiệt. Danan vẫn y như vậy.
“Nếu như chúng ta đã quyết định như thế, thì bây giờ không phải là lúc ngồi chơi ở đây đâu! Đi thôi nào Gideon, vai trò của chúng ta là phải giúp anh hùng-sama nếu như cô ấy gặp rắc rối!” (Danan)
“Khoan đã nào, tôi đã kể xong chuyện của mình, còn anh thì sao?”
“Chúng ta có thể nói về chuyện đó trong lúc di chuyển, chuyện đã xảy ra với tôi không phải là vấn đề lớn!” (Danan)
Nhưng tôi cảm thấy việc mất đi cánh tay phải là một vấn đề lớn đấy.
Vẻ mặt của Danan cho thấy rằng anh ta không thể nào ngồi yên được nữa.
“Được rồi.”
Đã lâu rồi tôi mới thấy phương diện đó của Danan.
Cái tên cơ bắp đầu rỗng đáng yêu này lúc nào cũng hành động trước suy nghĩ. Cho dù có ở trong tình huống nào đi nữa, Danan là kiểu người không bao giờ ngừng tiến về phía trước chỉ vì lo lắng.
Thỉnh thoảng, tôi lại cảm thấy sự đơn giản đó của Danan như đang tỏa sáng trong mắt mình.
____________________________________________________________
Cánh cửa mở ra, sau đó Red và Danan hăng hái rời khỏi cửa hiệu.
“Cô chắc là chúng ta không cần đuổi theo họ chứ?” (Albert)
Người đàn ông quấn băng quanh mặt cách chỗ Danan và Red đã từng ngồi vài cái bàn lên tiếng… Đó chính là Albert.
Theodora, người mang cây giáo ở trên lưng đáp lại bằng sự im lặng trong lúc nhìn vào bàn tay đang đặt trên bàn của mình.
Theodora đứng ở đỉnh cao của nhân loại về phương diện ma thuật. Nếu như Theodora nghiêm túc sử dụng ma thuật xóa bỏ sự hiện diện, cho dù Danan và Red có kết hợp với nhau cũng không thể phát hiện ra nếu như họ không tỏ ra thù địch.
‘Anh hùng-sama đã từ bỏ việc tiêu diệt quỷ vương?’
Theodora không có lối suy nghĩ đơn giản giống như Danan.
Theodora không thể đáp lời Albert khi anh ta lo lắng hỏi về tình hình hiện tại, bởi vì cô ấy không biết phải làm gì.
Theo cảm tính, Theodora muốn hợp tác với Ruti và Gideon. Nếu như Ruti đang phải chịu đựng đau khổ thì Theodora muốn giúp đỡ cô ấy.
Theodora chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng có một ngày cô ấy lại ghét bản thân mình nhiều như thế này vì không có sự thẳng tính giống như Danan.