Tôi là Tise Garland.
Là người sở hữu gia hộ thích khách, và là đồng đội của anh hùng-sama.
Hiện giờ đang là ban đêm.
Tôi vừa mới trở về nhà trọ sau khi đưa thức ăn cho tên giả kim Codwin, kẻ đang bị chúng tôi nhốt trong nhà kho.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là rời khỏi Zoltan vào ban đêm, nhưng vì chúng tôi đã tìm thấy anh trai của anh hùng-sama, người mà cô ấy đang tìm kiếm trong thị trấn này nên kế hoạch đã thay đổi.
Có vẻ như anh hùng-sama muốn được ở lại thị trấn này.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần Codwin bào chế thuốc.
‘Có quá nhiều người biết mặt Codwin trong thị trấn này…’
Chúng tôi cần phải chuẩn bị một xưởng làm việc cho tên giả kim đó ở một khoảng cách đủ gần để anh hùng-sama có thể đến đó từ Zoltan, và có thể giám sát Codwin để hắn không trốn thoát được.
‘Khó thật nhỉ.’
Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.
Nếu như chúng tôi có nhiều người hơn thì có lẽ đã nghĩ ra được một vài kế hoạch khác, nhưng hiện giờ chỉ có mỗi anh hùng-sama và tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Zoltan nên chúng tôi không thể tin tưởng bất cứ ai. Và cũng không có một chi nhánh nào của hội sát thủ ở đây cả.
Nếu như phải chọn, thì có lẽ tôi chỉ tin tưởng được anh trai của anh hùng-sama, Gideon-san.
“Anh hùng-sama, chuyện này thật sự vẫn rất khó.” (Tise)
“Ừ.” (Ruti)
Anh hùng-sama lặng lẽ gật đầu.
“Chúng ta có nên chuyển đến một thị trấn khác và ở đó cho đến khi chuẩn bị đủ thuốc không? Sau đó chúng ta có thể quay lại Zoltan.” (Tise)
“Ta biết.” (Ruti)
“Hể!?” (Tise)
Tôi bất chợt rùng mình vì cảm nhận được anh hùng-sama đang có tâm trạng không tốt.
Mặc dù cô ấy chỉ đang ngồi nghĩ ngợi trên ghế, nhưng cảm giác tỏa ra từ anh hùng-sama vẫn rất đáng sợ.
Tôi đã nghĩ tâm trạng của cô ấy sẽ nhẹ nhõm đi phần nào sau khi gặp lại Gideon-san, nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
“Ngày mai, ta cần phải đi dò xét một nơi. Cho đến khi đó, ta muốn cô tìm một chỗ ẩn náu, chỗ nào cũng được miễn sao không ai có thể tìm ra được nơi đó trong vòng một tuần.” (Ruti)
“N-nếu là một chuyện như vậy thì tôi nghĩ rằng mình có thể xoay xở được nhưng… anh hùng-sama muốn dò xét nơi nào vậy?” (Tise)
“Dường như có một tàn tích của người elf cổ đại ở ngọn núi bên cạnh nơi chúng ta hạ cánh con tàu bay. Nếu như những vật dụng tại nơi đó vẫn còn sử dụng được, thì ta đang nghĩ đến việc dùng nơi đó làm chỗ ẩn náu.” (Ruti)
Từ khi nào mà cô ấy lại có được một thông tin như vậy?
“Và hình như những người elf rừng cũng đã từng sống ở một nơi gần ngọn núi đó, vì thế ta được nghe rằng có những loại thực vật hữu ích mọc thành từng cụm ở chỗ đó.” (Ruti)
“Tàn tích của người elf cổ đại và người elf rừng ở cùng một nơi sao?” (Tise)
Thật bất thường. Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe tàn tích của người elf cổ đại và lãnh thổ của người elf rừng ở trong cùng một khu vực.
Mặc dù có thể chỉ là do chúng tôi hiện tại không có kiến thức gì về chuyện đó.
Xét cho cùng, những người elf rừng dường như tin vào vòng tuần hoàn của tự nhiên.
Một học giả trong hội sát thủ đã từng đề cập đến chuyện đó khi ông ta dạy tôi về lịch sử của những người elf, ông ta nói rằng những tòa nhà của người elf rừng vốn hòa làm một với thiên nhiên nên khi những người elf rừng biến mất, những tàn tích của người elf rừng và cây cối do họ trồng sẽ biến mất theo mà không để lại một dấu vết nào.
Có khả năng là… những tàn tích của người elf rừng đã từng nằm ở phía trên những tàn tích của người elf cổ đại, nhưng có thể những dấu vết đó đã biến mất.
“Nếu như tàn tích của người elf cổ đại vẫn còn sử dụng được, thì đương nhiên là chúng ta có thể dùng nơi đó làm chỗ ẩn nấp… nhưng, tại sao?” (Tise)
Tại sao chúng ta phải làm đến mức đó chỉ để ở lại Zoltan chứ?
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh hùng-sama, tôi không thể nói ra phần còn lại của câu hỏi được.
Thật đáng sợ…
*Bộp bộp* Một cái chân nhỏ vỗ nhẹ lên vai tôi.
Ugeuge-san nghiêng đầu sang một bên.
Nó đang hỏi rằng có chuyện gì thế.
Đừng nghĩ quá sâu xa? Không, có thể ý của nó đang muốn nói rằng đừng nên suy nghĩ nhiều chăng? Và hãy quan sát cho kĩ?
Ugeuge-san có vẻ như đang cố nói một điều gì đó với tôi.
Ngay cả bây giờ, nó vẫn đang liên tục vẫy hai chân trước của mình để truyền đạt suy nghĩ cho tôi.
“Sao thế?” (Tise)
Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Ugeuge-san đang cố nói với tôi một điều gì đó nhưng tôi lại không tài nào hiểu được.
Tôi đáp lại bằng một câu hỏi để tỏ ra mình cũng hiểu được phần nào, nhưng Ugeuge-san vẫn lặp đi lặp lại hành động đó.
Hành động đó có ý nghĩa gì? Đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này.
…Đó là lý do tại sao tôi hướng sự chú ý của mình vào Ugeuge-san thay vì anh hùng-sama.
“Tise.” (Ruti)
“Eh?” (Tise)
Khi tôi nhận ra thì anh hùng-sama đã ở ngay trước mặt tôi.
Tuy nhiên, ánh mắt của anh hùng-sama không hề hướng vào tôi, người đang bị sốc đến mức cứng đờ cả người.
Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào vai tôi.
Ánh mắt của cô ấy hướng vào Ugeuge-san đang nghiêng đầu với ánh mắt thẫn thờ trên vai tôi.
Anh hùng-sama giơ bàn tay của cô ấy về phía vai tôi.
Suy nghĩ của tôi bất chợt đông cứng lại. Cảm giác sợ hãi và bối rối xuất hiện trong đầu tôi.
Có lẽ tôi đã làm một điều gì đó khiến anh hùng-sama nổi giận.
Nhưng cho dù là vậy!
Tôi còn không nhận ra là mình đã nhảy lùi lại và rút kiếm ra để thủ thế từ lúc nào nữa.
Hàm răng của tôi va vào nhau và phát ra tiếng lập cập.
Cảm giác sợ hãi khi phải rút kiếm ra để đối đầu với một đối thủ mà mình không hề có một cơ hội chiến thắng nào đang thiêu cháy tâm can tôi.
Anh hùng-sama ngừng di chuyển và giữ nguyên tư thế đang duỗi tay ra với vẻ mặt vô cảm đó.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn nhưng… đối với tôi, đó lại là một khoảng thời gian rất dài.
“… Cô nhầm rồi.” (Ruti)
Anh hùng-sama vẫn tiếp tục nhìn tôi và nói.
“Ta biết con nhện đó là thú cưng của cô. Không phải ta đang cố vỗ vai cô mà không để ý đến nó đâu.” (Ruti)
Cô ấy đang nói gì thế?
Tôi lắng nghe những lời đó trong lúc thở ra một cách khó nhọc. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy đang muốn nói gì.
“Ta đã thấy nó di chuyển chân và tay của mình khá nhiều lần khi đứng bên cạnh Tise. Và ta cũng đã thấy Tise cho nó ăn những con côn trùng mà cô đã bắt được…” (Ruti)
Anh hùng-sama nói tiếp.
Tôi run rẩy và cầm thanh kiếm của mình trong tư thế sẵn sàng phản công.
Một cái bóng nhỏ nhảy tới trước mặt tôi.
“Ugeuge-san!?” (Tise)
Ugeuge-san nhảy xuống sàn nhà, giơ cả hai tay lên và cố hết sức để khiến thân hình nhỏ bé đó trông có vẻ to lớn hơn khi nó đứng ở trước mặt tôi.
“H-hả… eh? ‘Nhìn cho kĩ vào’?” (Tise)
Tôi nên nhìn cái gì đây…
Ugeuge-san tuyệt vọng di chuyển cơ thể nhỏ bé của mình và liên tục bảo tôi ‘nhìn cho kĩ vào’.
Và đó là lúc mà tôi… cuối cùng cũng chịu ‘nhìn kĩ’.
“Cô nhầm rồi, ta hoàn toàn không có ý như vậy đâu.” (Ruti)
Ai đang ở trước mặt tôi?
Đó là anh hùng-sama. Người sở hữu gia hộ mạnh nhất của nhân loại, phải gánh vác trên vai vận mệnh giải cứu thế giới, sống để bảo vệ công lý và là một người bị tất cả đồng đội của mình sợ hãi.
Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ thấy… một cô gái trẻ đã làm bạn mình nổi giận nhưng lại không hiểu được lý do tại sao người bạn đó lại nổi giận với mình và không biết phải nói gì.
Tôi đã sai rồi.
Mặc dù tôi rút kiếm của mình ra do cảm thấy sợ hãi và đứng thủ thế, nhưng đối với anh hùng-sama, cô ấy không hiểu được chuyện gì đang diễn ra và chỉ cảm thấy rằng mình đã làm một chuyện gì đó khiến cho tôi nổi giận.
Anh hùng-sama quá mạnh và ở một đẳng cấp vượt xa chúng tôi... đến mức cô ấy không còn hiểu được ý định giết người và thù địch của một người bình thường nữa.
Điều đó cũng giống với cách người lớn chỉ cười gượng cho dù trước mặt họ là một đứa trẻ đang cực kỳ tức giận.
Cuối cùng thì sai lầm đó đã giúp tôi hiểu ra được, để có thể ‘nhìn kĩ’ vào anh hùng-sama, và thấy rằng cô ấy lúc nào cũng đơn độc.
Đúng vậy, bây giờ tôi đã có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra trong ký ức của mình.
Khi chúng tôi thảo luận trên con tàu bay, vẻ mặt của anh hùng-sama thi thoảng lại thay đổi khi cô ấy nhìn tôi cũng giống như lúc tôi mỉm cười khi nhìn vào Ugeuge-san, và cô ấy cũng mỉm cười khi nhìn vào con nhện của tôi nữa.
Vào cái đêm hôm đó, khi anh hùng-sama đi tìm một thứ gì đó trong lúc tôi đang giặt quần lót của mình, thứ mà cô ấy muốn tìm là một cái giường nhỏ cho Ugeuge-san. Chuyện chỉ có như vậy thôi.
Rốt cuộc thì anh hùng-sama vẫn không thể nghĩ ra được những lời tốt nhất để nói…
“Xin lỗi, ta không biết lý do tại sao cô lại nổi giận. Nhưng ta hy vọng cô có thể tha thứ cho ta… xin lỗi nhé.” (Ruti)
Cô ấy vừa mới xin lỗi tôi sao.
Âm thanh của kim loại vang lên khi tôi thả thanh kiếm rơi xuống đất.
Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao lại chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng tôi.
Khi tôi cúi người xuống, Ugeuge-san nhảy lên mu bàn tay của tôi.
‘Xin lỗi đi chứ?’
Ugeuge-san nói với tôi.
Ừ, đúng vậy.
Tôi bước tới trước anh hùng-sama, tới trước Ruti-san.
Ruti-san tỏ ra ngạc nhiên… và đôi vai của cô ấy khẽ run lên.
Tôi hít một hơi trước khi nói.
“Tôi mới nên là người xin lỗi. Tôi đã hiểu nhầm cô. Tôi vô cùng xin lỗi.” (Tise)
“Thật sao?... Cô không giận à?” (Ruti)
“Không, tôi không giận đâu. Ruti-san không giận tôi chứ?” (Tise)
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi gọi cô ấy là Ruti-san nhưng tôi cảm thấy đôi môi đó đã nới lỏng ra một chút. Chắc là cô ấy cũng không ghét chuyện đó.
“Ta không giận cô đâu.” (Ruti)
“Vậy là tốt rồi. Nhưng… nếu như cô muốn chạm vào thú cưng của tôi thì hãy nói trước nhé.” (Tise)
“Được thôi.” (Ruti)
Tôi đưa mu bàn tay của mình, nơi Ugeuge-san đang đứng trên đó, về phía Ruti-san.
Ruti-san cũng đưa bàn tay trái của cô ấy ra.
*Phóc*
Ugeuge-san nhẹ nhàng nhảy từ tay tôi sang tay của Ruti-san.
Và rồi, nó đưa tay phải lên để vẫy với Ruti-san.
“…Tên.” (Ruti)
“Ugeuge-san.” (Tise)
“Ugeuge?” (Ruti)
“Ugeuge-san, tên của nó gồm cả chữ ‘san’.” (Tise)
Ánh mắt của Ruti-san trở nên thẫn thờ rồi cô ấy nhìn về phía Ugeuge-san.
“Ugeuge-san, ta là Ruti. Rất vui vì được làm việc cùng nhóc.” (Ruti)
Ruti-san nheo mắt lại và mỉm cười dịu dàng.
Tôi là Tise Garland.
Là người sở hữu gia hộ thích khách, và hiện tại đang là bạn của anh hùng-sama.