“Anh đoán sự lựa chọn duy nhất của chúng ta là phải hỏi tên giả kim đó thì mới biết được chi tiết.”
Cuối cùng, sau khi đã thảo luận một hồi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi có quá ít kiến thức về gia hộ ác quỷ.
“Mặc dù chúng ta cũng không biết được Codwin hiểu biết về gia hộ ác quỷ đến mức nào.” (Lit)
Tuy nhiên, hắn lại là tên giả kim duy nhất đã được con quỷ hợp đồng dạy cho công thức và hiệu quả của thuốc gia hộ ác quỷ.
Có lẽ hắn là người hiểu biết về gia hộ ác quỷ nhất ở Zoltan này.
“Erm…” (Tise)
Tise giơ tay lên trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Trông cô ấy có vẻ hơi sợ sệt.
Lại có chuyện gì nữa đây?
“Anh không giận việc Ruti-sama đưa Codwin ra khỏi tù sao?” (Tise)
“À, thì ra là chuyện đó à.”
Ra là vậy, chắc đó là ‘hình ảnh’ của tôi trong mắt mọi người.
“Hãy nói chuyện này trước đã nào. Ruti đã tiết lộ con người thật của em ấy nên anh cũng sẽ làm như vậy.”
“Con người thật?” (Tise)
“Đầu tiên, anh không phải là loại người sẽ mạo hiểm mạng sống của mình vì những người mà anh còn không biết mặt hay biết tên.”
“Eh? Nhưng anh đã từng ở trong tổ đội anh hùng…” (Tise)
“Anh chỉ vào đội bởi vì Ruti là anh hùng. Tất nhiên, anh sẽ chiến đấu vì bạn bè của mình hay những người sống tại thị trấn Zoltan này, nhưng anh sẽ không mạo hiểm mạng sống vì những người không quan hệ gì nhiều với mình.”
“Ngạc nhiên thật đấy, em được nghe rằng phó đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn Bahamut đã chiến đấu với cả đống quái vật để cứu rất nhiều người.” (Tise)
“Đó chỉ là vì anh liên tục tình nguyện tham gia vào những nhiệm vụ mà có khả năng sẽ được đối đầu với những con quái vật mạnh, và nâng cấp độ của mình càng cao càng tốt để chuẩn bị cho cuộc hành trình cùng với Ruti. Anh chỉ chú tâm vào mỗi việc đó và còn không biết là mình đã được thăng chức thành phó đoàn trưởng từ khi nào nữa.”
“Là như vậy sao…” (Tise)
Tôi đang nói sự thật.
Nếu không thì tôi sẽ không có mặt ở Zoltan này và nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã.
“Thiệt hại lần này có lẽ chỉ là những thương tích của đám tù nhân và quản ngục. Nó không phải là một hành động hay ho gì nhưng cũng chẳng phải vấn đề to tát đối với anh.”
Tise có vẻ ngạc nhiên vì tôi có thể dễ dàng nói ra những lời đó.
“Chị cũng là một công chúa tệ hại vì đã trở thành một mạo hiểm giả và làm bảo kê sau khi rời khỏi lâu đài.” (Lit)
Lit cũng cười gượng gạo.
Trong trường hợp của Lit, cô ấy yêu quê hương của mình, nhưng lại không có lập trường phải tuân theo luật lệ.
Đối với cả hai chúng tôi, việc Ruti đột nhập vào nhà tù không phải là chuyện đáng khiển trách.
“Xin hãy để Ruti-sama biết vào lần tới khi anh có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Em nghĩ Ruti-sama có lẽ đang sợ rằng Red-san sẽ phát hiện ra chuyện đó.” (Tise)
“Được thôi.”
Chúng tôi gật đầu và khẽ mỉm cười trước những lời của Tise.
Dường như Ruti đã có được một người bạn rất tốt.
“Dù sao đi nữa, chúng ta không thể quyết định hướng đi trong tương lai nếu như chưa nghe Codwin nói. Vậy nên điểm đến của chúng ta sẽ là tàn tích của người elf ở ngọn núi nơi anh thường hay thu thập thảo dược đúng không?”
“Ruti-sama đã phá hủy hệ thống vào trong tàn tích nên anh sẽ phải nhảy xuống một cái hố sâu tới cả trăm mét xuống dưới lòng đất.” (Tise)
“Ruti vẫn hành động bạo lực như mọi khi nhỉ.”
Có lẽ em ấy làm như vậy để tránh những kẻ xâm nhập khác.
Có vẻ như Ruti đã phá hủy hệ thống thang máy. Tôi vẫn có thể xuống dưới bằng cách sử dụng kỹ năng rơi chậm từ thông thạo kỹ năng nhào lộn của mình hoặc Lit có thể ôm tôi và xuống dưới đó bằng ma thuật tinh linh.
Tise dường như cũng có cách riêng để xuống dưới đó bởi vì cô ấy không hề nói gì cả.
“Chắc là chúng ta không có bất kỳ vấn đề gì đối với chuyện đó.”
“Đúng vậy.” (Tise)
Hướng đi của chúng tôi đã được xác định.
Ruti cũng có thể đang ở tàn tích vào lúc này nên bây giờ là thời điểm thích hợp.
“Vậy thì hãy đóng cửa hiệu thuốc và đến tàn tích nào.”
Nói xong, tôi liền đứng lên.
“Ah, khoan đã.” (Lit)
Nhưng có vẻ như Lit đang muốn nói gì đó.
“Sao thế?”
“Không phải trong hôm nay sẽ có một con thuyền chở hàng đến đây sao? Em đang nghĩ liệu chúng ta có nên đi mua một vài dụng cụ giả kim cần thiết cho việc bào chế thuốc gia hộ ác quỷ hay không?” (Lit)
“Codwin cũng nhắc đến chuyện đó. Hắn nói rằng mình không có đủ dụng cụ. Chúng ta có thể mua ở Zoltan này nhưng ở đây không bán nhiều loại dụng cụ.” (Tise)
“Nhưng nơi đây lại là điểm dừng cuối cùng của thuyền chở hàng, lỡ như họ hết hàng để bán thì sao?”
Zoltan nằm ở một vùng xa xôi hẻo lánh.
Thuyền chở hàng đi từ phía Tây sẽ rẽ ngược lại tại Zoltan và quay trở về bằng tuyến đường mà họ đã dùng để đến đây.
Bởi vì giao dịch với Zoltan không mang lại lợi nhuận cao, nên chỉ có những con thuyền cỡ nhỏ không tốn kém nhiều để vận hành mới đến đây.
Vì vậy, cũng không nói trước được liệu họ có bán những dụng cụ mà chúng tôi đang cần hay không.
“Nhưng thuyền chở hàng chỉ đến đây một hoặc hai lần trong tháng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta đi xem qua trong lúc vẫn còn thời gian trong hôm nay?” (Lit)
“Cũng đúng nhỉ, vậy thì đó sẽ là điểm đến đầu tiên của chúng ta.”
“Nhưng chỉ cần một người đi là được rồi mà.” (Tise)
Tise nói thêm vào.
Đúng là chỉ cần một người đi.
“Nếu đã như vậy thì, bởi vì anh có thể chạy nhanh hơn ngựa và rồng đất, nên anh sẽ lo việc ở bến cảng.”
“Được rồi, em đã ghi lại những dụng cụ giả kim mà Codwin đã nhắc đến.” (Tise)
Tise lấy ra một tờ giấy và một cái bịch đầy những đồng bạc từ trong túi vật phẩm bên hông cô ấy.
Ở trên đó có ghi đủ loại dụng cụ đắt tiền, chẳng hạn như là bộ lọc Alphilia.
Nếu như chỉ dùng tiền túi của tôi thì sẽ có hơi khó khăn. Tôi mừng là mình có thể mượn túi tiền xu bạc này từ Tise.
“Vậy thì chúng em sẽ đi thuê vài con rồng đất và đến đó trước nhé.” (Lit)
“Được, anh sẽ sớm bắt kịp thôi.”
Sau khi mặc xong những trang bị cần thiết cho một chuyến đi, chúng tôi rời khỏi hiệu thuốc, tôi đặt tấm biển ‘tạm thời đóng cửa trong hôm nay’ ngay tại lối vào của cửa hiệu.
____________________________________________________________
Khu bến cảng nằm ở phía Tây của Zoltan và ở ngay sát con sông.
Cái tên đã nói lên tất cả, đó là một nơi được trang bị những cơ sở vật chất của một bến cảng, mặc dù nó nằm ngay cửa sông nhưng đó vẫn chỉ là một con sông, vì thế những con thuyền lớn không thể vào được.
Nó vốn chỉ được sử dụng bởi những con thuyền buồm hoặc những con thuyền có phần thân thấp.
Tuy nhiên, Zoltan lại là một nơi nằm trên đường đi của những cơn bão, nên sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đến đây vào mùa hè.
Ngay cả với những điều kiện như vậy, lý do mà những con thuyền chở hàng vẫn đến đây là vì Zoltan nằm ở vùng biên cương.
Ngạc nhiên thật đấy, có ba con thuyền mới đang neo đậu tại bến cảng.
“Mặc dù bình thường chỉ có một con thuyền đến đây.”
Những con thuyền thường neo đậu tại Zoltan là những con thuyền đánh bắt cá, thuyền có mái chèo dùng cho việc di chuyển trên sông để giao dịch với những ngôi làng lân cận và ba con thuyền buồm nhỏ, mỗi con thuyền có thể chở được 20 người.
Trong khi những quốc gia khác đều có những con thuyền chiến mới toanh hoặc những con thuyền to lớn, thì nơi đây chỉ có ba con thuyền buồm nhỏ bảo vệ thủ đô. Nhưng thực tế là chẳng có ai đi gây chiến với Zoltan cả.
Với hoàn cảnh như vậy, tôi có thể dễ dàng phân biệt được những con thuyền mới đến đây.
Hiện tại, ngoài con thuyền chở hàng đang neo đậu ở bến cảng như thường lệ, còn có hai còn thuyền khác. Một con thuyền mái chèo nhỏ và một con thuyền buồm có kích thước trung bình.
“Chắc là con thuyền nhỏ đến đây để vận chuyển những vật phẩm được đặt hàng bởi những cư dân giàu có sống ở khu vực trung tâm. Nhưng còn con thuyền có kích thước trung bình, nó có ý định về phía Đông để đến bức tường ở nơi tận cùng thế giới sao?”
Nếu đúng là như vậy, thì họ có thể sẽ bán những vật phẩm khác với bình thường để kiếm thêm tiền. Tôi không biết liệu họ có bán dụng cụ giả kim hay không, nhưng vẫn có một chút hy vọng.
Tôi bước về phía thị trấn cảng với cảm giác hơi phấn khởi.