Ruti và tôi trở về với Lit và những người khác.
Chúng tôi nhanh chóng gặp lại bốn người ở phía sau đang cố gắng bắt kịp tôi và Ruti. Sau khi kể với họ về cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi với Ares, Lit thở phào nhẹ nhõm, Tise biểu lộ một vẻ mặt hơi bất ngờ, còn Codwin thì dường như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Đúng là chỉ có Ares mới có thể triệu hồi ra được một con rồng tinh linh.” (Ruti)
Nghe thấy Ruti nói như thế, Tise gật đầu.
Tôi cũng công nhận Ares là pháp sư mạnh nhất của loài người nhưng…
“Anh thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ares, nhưng kẻ đã ở cùng với anh ta còn đáng lo hơn.”
Người này dường như đã bỏ Ares lại để tiến sâu vào những tầng bên dưới. Chúng tôi không biết hắn sẽ có động thái gì tiếp theo.
Tise nói rằng kẻ đó có năng lực loại bỏ sự hiện diện của bản thân còn tốt hơn cả Ares.
Chúng tôi có thể dễ dàng nhận được câu trả lời nếu như hỏi Ares, nhưng tôi đã từ bỏ ý nghĩ đó khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh ta.
“Có khi nào đó là Theodora không?” (Lit)
Lit buột miệng nói.
“Bình thường thì có lẽ là như vậy, nhưng anh không hiểu tại sao họ lại hành động riêng lẻ. Theodora sẽ không bao giờ hành động một mình tại một khu vực nguy hiểm như tàn tích của người elf cổ đại đâu. Bởi vì cô ấy là loại người thiên về lý tính hơn cảm tính.”
“Ah~ đúng vậy nhỉ, em cũng có cảm giác cô ấy là kiểu người đó.” (Lit)
Tôi đã quá quen với việc Theodora không bao giờ để hành động của người khác lấn át suy nghĩ của mình. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghe rằng Theodora có bất kỳ kiến thức nào về golem như rắn sắt.
Mặc dù điều khiển golem không cần bất kỳ kỹ năng nào, nhưng nó đòi hỏi người sử dụng phải có một vốn hiểu biết nhất định và khả năng kiểm soát ma thuật tốt. Về mặt lý thuyết, bất kỳ ai sử dụng được ma thuật đều có thể điều khiển được golem nhưng trong thực tế, rất ít người có thể thực sự điều khiển được chúng.
Những con golem cực kỳ tiện dụng, không biết mệt là gì và có thể sản xuất hàng loạt mặc dù chúng có chi phí khá cao, lý do tại sao những con golem không thể thay thế được lực lượng lao động là do những khó khăn trong việc điều khiển chúng.
“Nếu là như vậy, thì liệu đó có phải là người đồng đội mới mà Ares đã tìm được sau khi Ruti rời khỏi đội không?” (Lit)
“Có lẽ vậy.”
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi trở lại phòng của Codwin.
Tôi bắt đầu nhóm lửa và dùng một cái ấm để nấu trà thảo mộc. Cả Ruti và tôi đều cần có một chút thời gian để bình tĩnh lại. Chúng tôi tiếp tục im lặng như thế trong vài phút.
“Này, tôi còn phải bị giam cầm trong cái tàn tích này đến khi nào nữa đây? Tôi có thể bào chế thuốc ở một thị trấn khác nếu như đó là tất cả những gì mấy người muốn tôi làm.” (Codwin)
Codwin nhìn vào ấm trà thảo mộc đang bốc hơi nghi ngút và phàn nàn.
Tuy nhiên, khi Ruti quay lại nhìn hắn, Codwin vội vàng sửa lời của mình “K-không, chúng ta đến đây vẫn chưa được một tháng mà nhỉ, cứ ở đây cũng được.” Tên này sợ Ruti như sợ cọp ấy.
“Ta sẽ cân nhắc chuyện đó.” (Ruti)
Ruti trả lời như thế vì em ấy thật sự cảm thấy có lỗi với tình trạng hiện tại của Codwin nhưng hắn hoàn toàn không hiểu được ý của Ruti.
Codwin bỗng trở nên lo lắng vì nghĩ rằng Ruti đã hiểu nhầm và không ngừng xin lỗi.
Tise và tôi chỉ im lặng quan sát hành động của Codwin cho đến khi có một giọng nói vang lên,
“Vậy… chuyện này không liên quan đến Shisandan sao?” (Lit)
Lit khẽ thì thầm.
“Shisandan à.”
Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó vì cú sốc khi gặp lại Ares.
“Nhưng Ares-sama là người sở hữu gia hộ hiền nhân. Anh ta chắc chắn sẽ nhận ra được kẻ đó là Shisandan vì quỷ Asura không có gia hộ.” (Tise)
“Không, Ares sẽ không dùng ‘thẩm định’ với những người mà mình đã từng gặp trước đây. Lúc còn ở Logavia, Ares cũng không nhận ra Gaius là do Shisandan giả dạng.”
“Hiện tại Shisandan đang giả dạng Danan đúng không?” (Lit)
Trong trường hợp đó, thì cũng chẳng có gì lạ nếu như Ares đã bị Shisandan lừa.
“Vậy có nghĩa là những con rắn đó do Shisandan chuẩn bị. Hắn đang mưu tính điều gì đây?”
Ban đầu tôi nghĩ rằng hắn đến đây để tìm Ruti. Đội quân quỷ vương đang nhắm đến anh hùng, đó là điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến.
Nhưng Shisandan vẫn tiếp tục đi sâu vào tàn tích mặc dù đã có được thông tin là chúng tôi đang ở đây thông qua những con rắn sắt.
Nếu như hắn định tấn công bất ngờ bằng cách sử dụng ngoại hình của Danan, thì đáng lẽ hắn phải đi cùng Ares để tìm chúng tôi thay vì dùng những con rắn sắt.
“Nếu là như vậy, thì chắc chắn là hắn đang có một mục đích khác. Những con rắn sắt đang tìm một thứ gì đó bên trong tàn tích này chứ không phải tìm vị trí của chúng ta.” (Ruti)
Ruti lên tiếng.
Tôi gật đầu và đồng ý với em ấy.
“Đúng vậy, đội quân của một trong tứ thiên vương, thiên vương lửa Dreadna, đã luôn thu thập vũ khí và báu vật từ những tàn tích trên khắp lục địa. Vơ vét những tàn tích có thể được xem là một chiến thuật của đội quân quỷ vương. Có khả năng Shisandan đến đây để làm chuyện đó.”
Tuy nhiên, đội quân của Dreadna chỉ xâm nhập vào những tàn tích nằm trong khu vực do đội quân quỷ vương kiểm soát. Mặc dù lực lượng phòng ngự của Zoltan không lớn, nhưng vẫn chưa có bất kỳ ngoại lệ nào về việc đội quân quỷ vương tấn công vào những tàn tích nằm quá xa tiền tuyến.
Chuyện này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
“Đợi một chút đã.” (Tise)
“Sao thế, Tise?”
“Em cảm nhận được Ares-sama đang di chuyển. Em còn cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác nữa.” (Tise)
“Hả? Tên đó đã trở lại từ những tầng bên dưới của tàn tích rồi sao?” (Lit)
Lit đứng lên.
“Nếu như có khả năng kẻ đó là Shisandan, thì em không thể để tuột mất cơ hội này được.” (Lit)
“Đúng vậy, em cảm thấy khó chịu khi phải gặp lại Ares, nhưng chúng ta vẫn phải nói cho Ares biết rằng hắn đang bị lừa.” (Ruti)
Mặc dù bây giờ chúng tôi đã đường ai nấy đi, nhưng tôi không thể để cho con quỷ Asura đó tiếp tục lừa Ares được.
Chúng tôi bắt đầu đi tìm Ares.
Nhưng Ares đã không còn ở chỗ đó nữa.
____________________________________________________________
“Đ-đây là!?” (Ares)
Cảnh tượng trước mặt Ares khiến hắn sốc đến mức không thể thốt nên lời.
Đó là một cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp với tàn tích của người elf cổ đại, nơi này được xây dựng bằng một loại vật liệu cứng không xác định.
Những vật dụng trong phòng đã mục nát và chỉ còn lại những cỗ quan tài bằng đá hoa cương xếp cạnh nhau.
Bên trong quan tài là xác ướp của những người elf rừng, những cái xác vẫn còn ẩm ướt và được mặc giáp từ đầu đến chân. Tay họ đặt trên ngực và giữ một thanh kiếm của người elf, trên thân kiếm vẫn chưa hề có một vết rỉ sét nào dù đã trải qua hơn một thập kỷ.
“Đối với những người elf rừng, để thân xác quay trở về với tự nhiên là điều cực kỳ quan trọng. Họ có phong tục để xác người chết trong rừng sau khi kết thúc buổi lễ và cho phép động vật ăn những cái xác đó. Nhưng theo như những gì mà tôi thấy, có vẻ như họ đang cố bảo vệ một thứ gì đó ở phía trước cho dù có phải rời bỏ vòng tuần hoàn của tự nhiên và bị trói buộc ở nơi này mãi mãi.” (Shisandan)
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của chàng trai có nước da ngăm đen.
“Chúng ta đang ở rất gần với thánh tích của anh hùng.” (Shisandan)
Nỗi lo lắng mơ hồ lấp đầy lồng ngực Ares.
Tại sao những người elf rừng lại che giấu thánh tích của anh hùng đời trước? Thánh tích của anh hùng chính là biểu tượng cho niềm hy vọng. Họ che giấu sự tồn tại của nó để làm gì, thậm chí còn không có một thông tin nào được tiết lộ ra ngoài nữa?
Ares và Shisandan tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Những cái xác của người elf rừng nhìn họ bằng cặp mắt trống rỗng nhưng Shisandan chỉ cười khẩy, hắn còn vừa đi vừa hát ngân nga nữa.
Cả căn phòng tràn ngập sự thù địch. Đến mức ngay cả Ares cũng cảm thấy ớn lạnh theo bản năng.
Tuy nhiên, chúng không phải là xác sống mà chỉ là những xác chết bình thường. Những xác sống không hề có gia hộ, nên chúng cũng không thể làm tổn thương Ares và Shisandan cho dù năng lực thể chất của chúng được cường hóa đến mức nào đi nữa.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì có một chuyện đã xảy ra.
Cả hai người đột nhiên cảm thấy có một sự thù địch dữ dội hướng thẳng vào mình. Shisandan lập tức rút kiếm ra theo phản xạ.
Ngay sau đó, một thanh kiếm của người elf bay thẳng về phía Shisandan. Shisandan dùng hai tay cầm thanh kiếm mà hắn vừa mới rút ra để đỡ đòn tấn công đó.
Đó là một đòn tấn công khá mạnh. Mặc dù đã đỡ được nhưng bàn tay đang cầm kiếm của Shisandan vẫn còn cảm giác tê liệt.
“Là ai?” (Shisandan)
Một xác chết của người elf rừng đứng bật dậy.
Sau đó cái xác ngã xuống đất.
“Da-Danan!?” (Ares)
Ares thốt lên. Người đàn ông đang đứng trong quan tài nhếch miệng cười không chút sợ hãi.
“Shisandan, bởi vì ngươi cứ mải làm chuyện này chuyện kia nên ta mới có thể đến đây trước ngươi.” (Danan)
Ares cảm thấy bối rối. Danan đã đến tàn tích này cùng với hắn nên việc anh ta ở đây cũng không có gì lạ.
Nhưng, Danan này có khá nhiều điểm khác biệt với Danan mà Ares đã gặp.
Đặc biệt, việc anh ta mất đi cánh tay phải chính là một điểm khác biệt rất lớn.
Hơn nữa, Ares tin rằng đây mới chính là Danan thật bởi vì anh ta đang tỏa ra một khí thế áp đảo.
Ares cuối cùng cũng hiểu ra.
Tên Danan mà Ares đã gặp lúc trước thật ra chỉ là kẻ giả mạo, đó chính là con quỷ Asura này.
“Thì ra là Danan. Ngươi vẫn còn sống sao? Ngươi sống dai như một con gián vậy.” (Shisandan)
“Hahaha. Mặc dù đây là lời mỉa mai nhưng ta thật sự cảm thấy tự hào vì mình sống dai như một con gián hay một con chuột. Đó cũng là một trong những sức mạnh của sinh vật sống.” (Danan)
Danan duỗi cánh tay trái ra phía trước rồi từ từ bước đến.
“Này Ares. Tên này là con mồi của tôi. Đừng can thiệp.” (Danan)
Vẻ mặt của Shisandan không hề biểu lộ sự tự mãn, hắn nhìn Danan khởi động cơ thể để chuẩn bị cho trận chiến và càng lúc càng tiến đến gần mình.
‘Bàn tay của mình vẫn còn cảm giác tê cứng. Đây là võ thuật sao?’
Shisandan chợt nhận ra rằng đòn tấn công bất ngờ khi nãy là để bắt hắn phải giơ tay lên đỡ. Hắn không thể dồn sức vào bàn tay đang run rẩy của mình và chỉ có thể thực hiện những động tác vụng về như một người mới cầm kiếm lần đầu.
‘Hắn nắm thóp được mình rồi. Thật tệ là cả hai tay của mình đều bị tổn thương. Cho dù có trở về hình dạng quỷ Asura thì cả sáu cánh tay của mình vẫn không thể di chuyển được.’
Hình dạng thật của quỷ Asura là một con quỷ có sáu cánh tay, nhưng tổn thương lên cơ thể của chúng khi đang giả dạng thành một người nào đó vẫn sẽ giữ nguyên.
Nếu như Shisandan mất đi một cánh tay trong hình dạng con người, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi ba cánh tay trong hình dạng thật của mình.
‘Nhưng, ngươi cũng đã mất đi cánh tay phải. Ta tự hỏi liệu ngươi vẫn có thể chiến đấu bình thường được hay không.’
Ngay lúc Danan bước vào tầm tấn công của Shisandan, người võ sĩ chỉ còn một tay và con quỷ Asura đạp chân xuống đất rồi cả hai bên lao vào nhau trong cùng một lúc.
Danan dùng cánh tay trái để làm chệch hướng thanh kiếm đang vung xuống của Shisandan.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của Danan vẫn đang trong tư thế đỡ đòn bỗng nhiên đổi hướng như một cây roi và vung thẳng vào mặt Shisandan.
“Agh!?” (Shisandan)
Cả người Shisandan ngã nhào ra sau.
Shisandan lập tức giương kiếm lên nhưng cơ thể hắn dường như không còn chút sức lực nào, hắn khuỵu một chân xuống đất.
“À, đúng rồi.” (Danan)
Danan nhìn xuống Shisandan và nói.
“Ta không có ý định tha thứ cho ngươi và sẽ giết ngươi ở đây, nhưng ta phải cảm ơn ngươi một chuyện.” (Danan)
“Hả?” (Shisandan)
“Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta nhận ra rằng bấy lâu nay ta đã lười sử dụng cánh tay trái của mình đến chừng nào. Nếu như không thử thì ta sẽ không bao giờ biết được mình có thể điều khiển cánh tay trái như thế này. Nhờ thế mà bây giờ ta đã mạnh hơn ngươi.” (Danan)
Khi nhớ lại phong cách chiến đấu của Danan trong suốt cuộc hành trình của họ, Ares biết rằng Danan không hề khoác lác.
Mặc dù đây là một chuyện hết sức vô lý, nhưng cái tên cuồng võ thuật này thật sự đã trở nên mạnh hơn sau khi mất đi cánh tay phải của mình.