______________________________________________________________________________
Trong lúc đang đi trên đường, tôi bất chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó.
Cảm thấy ngờ vực, tôi bước về phía phát ra tiếng động.
“Uh…lạnh quá.” (Kỵ sĩ)
Tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang ngồi run rẩy bên cạnh một đống lửa.
Người đàn ông đó chỉ mặc mỗi đồ lót trên người, quần áo của anh ta đang được phơi trên một cành cây gần đó.
“Xém chút nữa thì mình đã chết đuối rồi, mình phải cởi áo giáp ra ở giữa sông, bộ áo giáp toàn thân đó cũng khá là mắc tiền nữa chứ.” (Kỵ sĩ)
Người đàn ông lẩm bẩm với đôi mắt ươn ướt trong lúc anh ta chụp lấy một nhánh cây và ném vào trong đống lửa.
Được rồi, tôi sẽ giả vờ là mình không hề nhìn thấy gì cả.
Ngay cái lúc mà tôi quay sang bên phải để rời khỏi nơi đó…
“Đợi đã! Cái người ở đằng kia, đợi đã!” (Kỵ sĩ)
Geh, anh ta nhìn thấy tôi rồi sao.
Người đàn ông la lớn rồi chạy tới gần tôi.
Bởi vì chuyện này trông có vẻ khá phiền phức nên tôi mới muốn thoát khỏi đây, nhưng nếu tôi chạy đi mà không nói một lời nào thì cũng chẳng hay ho gì.
“Ah, có gì không?”
Tôi trả lời với một nụ cười thân thiện nhưng lại tế nhị ám chỉ rằng mình thật lòng cảm thấy khó chịu trước chuyện này.
“Umu, ta là địa long kỵ binh Otto. Thủ lĩnh tốc chiến của những kỵ sĩ Fafnir đầy vinh quang.” (Kỵ sĩ)
“Địa long kỵ binh?”
Địa long kỵ binh là một gia hộ cấp cao trong hệ thống kỵ binh và đúng như cái tên của nó, người sở hữu gia hộ này có thể tạo ra một giao ước với những con rồng đất, đây là một gia hộ tập trung vào việc chiến đấu bằng cách cưỡi trên lưng những con rồng đất.
Nếu phải so sánh với một gia hộ gần giống như vậy nhưng lại có phần phổ biến hơn, gia hộ phi long kỵ binh vốn cho phép người sở hữu cưỡi trên những con Phi Long, thì địa long kỵ binh về cơ bản vẫn mạnh hơn.
Có khá nhiều lý do khác nhau nhưng lý do quan trọng nhất chính là việc địa long kỵ binh có một kĩ năng tên là ‘Người – Rồng đồng nhất’ cho phép họ chuyển những kĩ năng mà mình đang sở hữu cho con rồng đất họ đang cưỡi.
Đương nhiên là những con rồng đất cũng có gia hộ của chính bản thân chúng, vì thế nếu như có được hai gia hộ thì chúng sẽ có thể áp đảo những đối thủ có cùng cấp độ gia hộ với mình.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng địa long kỵ binh là một gia hộ ‘mạnh’.
Gia hộ địa long kỵ binh có một khiếm khuyết nghiêm trọng.
Một địa long kỵ binh chỉ có thể lập giao ước với một con rồng đất duy nhất trong cả cuộc đời của mình.
Cho dù họ có sở hữu vô số những kĩ năng mạnh mẽ, một khi họ mất đi con rồng đất duy nhất của mình, thì họ sẽ không bao giờ có được một cơ hội khác. Một khi chuyện đó xảy ra, những kĩ năng còn lại từ gia hộ của họ sẽ trở thành những kĩ năng của một gia hộ kỵ binh cấp thấp, và bởi vì những kĩ năng đó vốn liên kết với những con rồng đất nên họ sẽ yếu hơn những kỵ binh có cùng cấp độ.
Bởi vì thế mà…
‘…Và đó là cách mà gã khổng lồ hùng mạnh Glendale mất đi người bạn đồng hành đáng tin cậy của mình.’
Trong quá khứ, chuyện đó thường được kể lại trong những giai thoại anh hùng của những người có gia hộ mạnh.
Nói như vậy có nghĩa là, cho dù không mất đi những kĩ năng của gia hộ địa long kỵ binh, thì những địa long kỵ binh cũng không thể nào sử dụng được những kĩ năng đó sau khi mất đi con rồng đất của mình.
“Ah, sao cơ? Những kỵ sĩ Fafnir?”
Người thợ rèn Mogurim cũng đã từng nhắc đến cái tên đó.
Tôi chưa từng nghe thấy cái tên đó trước đây, có phải đây là xu hướng hiện giờ không?
“Đúng vậy, những kỵ sĩ của Fafnir! Có thể những người sống ở vùng biên cương Zoltan xa xôi chưa từng nghe qua, nhưng ngoài những kỵ sĩ Bahamut đáng kính và những kỵ sĩ Tiamat tàn bạo, thì lực lượng kỵ sĩ đoàn thứ ba mà tất cả mọi người tại thủ đô đế quốc đều biết đến chính là những kỵ sĩ Fafnir! Ta đã từng là một địa long kỵ binh thuộc lực lượng đó.” (Kỵ sĩ)
“Tôi không biết là có một kỵ sĩ đoàn như thế tồn tại đấy.”
“Bởi vì cậu sống ở một vùng xa xôi hẻo lánh như Zoltan nên cũng không tránh được việc cậu không biết những kiến thức căn bản của khu vực trung tâm. Không có gì đáng xấu hổ cả.” (Kỵ sĩ)
Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông có tên Otto này với ánh mắt khó chịu.
Dù sao thì tôi cũng đã từng là phó đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn Bahamut mà.
“Vậy thì, kỵ sĩ-sama muốn gì đây? Tôi đang vội đấy nhé.”
“Đúng vậy! Ta có một yêu cầu.” (Kỵ sĩ)
“Yêu cầu?”
“Để có thể tiêu diệt được tên khổng lồ Dandak, chiếm lâu đài của hắn và trở thành một quý tộc sở hữu lãnh thổ cho riêng mình, ta đã đến Zoltan này.” (Kỵ sĩ)
Tôi cũng đã từng nghe chuyện đó trước đây.
Cách đây ba năm, 5 tên khổng lồ núi đã tấn công và chiếm lấy lâu đài của một chủ vùng đất ở khu vực phía Tây Bắc Zoltan.
Mặc dù Zoltan đã từng gửi một tổ đội đến đó để tiêu diệt những tên khổng lồ núi, nhưng tất cả bọn họ lại bỏ chạy hết, và bởi vì những quý tộc sở hữu vùng đất đó đều bị những tên khổng lồ giết chết nên người ta cũng bỏ mặc chuyện đó cho đến tận bây giờ.
Thỉnh thoảng, những mạo hiểm giả liều lĩnh có ước mơ sở hữu một tòa lâu đài vẫn đến đó để thách đấu với những tên khổng lồ và không bao giờ quay trở lại, nhưng chuyện đó cũng không gây ra bất kỳ vấn đề đáng lo ngại nào.
“Hmm~, tôi hiểu rồi. Chúc may mắn nhé, tạm biệt.”
“Khoan khoan khoan, hãy nghe cho hết đã nào.” (Kỵ sĩ)
Otto nhanh chóng cản tôi lại khi tôi định rời đi.
“Để tìm kiếm những người đủ sức mạnh và có thể chiến đấu với lũ khổng lồ, ta đã thách đấu những người muốn qua cầu.” (Kỵ sĩ)
“Ah, vậy ra anh chính là cái tên kỵ sĩ rắc rối đó sao.”
“Và rồi trong hôm nay, cuối cùng ta cũng đã chạm trán với một nữ chiến binh có sức mạnh ngang với mình. Đây chính là định mệnh, ta sẽ đi tìm người nữ chiến binh đó để cùng nhau đánh bại lũ khổng lồ núi độc ác và chiếm lấy lâu đài!” (Kỵ sĩ)
Otto tỏ ra ngượng ngùng sau khi nói ra những chuyện đó.
“Và ta sẽ cầu hôn người nữ chiến binh đó, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau sống trong tòa lâu đài.” (Kỵ sĩ)
“Ah, tôi hiểu rồi, chúc may mắn nhé.”
“Khoan khoan khoan, chỉ một chút nữa thôi, giờ mới đến vấn đề chính đây.” (Kỵ sĩ)
Otto lại một lần nữa cản tôi lại khi tôi định rời đi.
Khi nào thì mới xong đây, tha cho tôi đi.
“Vậy chính xác thì anh muốn tôi làm gì.”
“Không, cũng không có gì quan trọng đâu.” (Kỵ sĩ)
Anh ta đang tỏ ra bẽn lẽn.
Một người đàn ông cao 2 mét hành động như thế thì chỉ tạo ra cảm giác kinh tởm mà thôi.
“Khi ta bị ném xuống sông, vũ khí, áo giáp, tư trang và tiền bạc của ta đều đã bị cuốn trôi…nên ta muốn mượn tiền. Ta sẽ trả lại cho cậu sau khi có được tòa lâu đài.” (Kỵ sĩ)
“Không.”
Tôi ngay lập tức trả lời lại.
“Ngay cả khi ta phải cúi đầu mình?” (Kỵ sĩ)
“Đúng thế.”
“Thế thì không còn cách nào khác! Ta sẽ bắt cậu đưa tiền ra cho dù có phải dùng đến vũ lực!” (Kỵ sĩ)
Otto la lên và dang rộng hai cánh tay để tấn công tôi trong cái bộ dạng chỉ mặc mỗi đồ lót đó.
“Nếu như cậu không muốn bị đau thì hãy ngoan ngoãn hựựựựựựựựự!?” (Kỵ sĩ)
Trước khi Otto nhận ra thì anh ta đã bị cánh tay phải dùng toàn bộ sức lực cả người của tôi đấm thẳng vào mặt.
Hah, tệ thật đấy, tôi đã phản công lại theo phản xạ của mình. Tôi không hề muốn phải chiến đấu vì nếu làm như thế thì sẽ khiến tôi bị nổi bật, nhưng trong thực tế, chắc là tôi đã bị bản năng của mình kích động.
Otto bay thẳng ra phía sau và rơi xuống sông thêm một lần nữa, khiến cho nước bắn lên tung tóe.
Cơ thể của Otto nổi lên trên mặt nước và bị dòng chảy của con sông cuốn trôi đi.
Tên đó là một kẻ cướp nên cũng chẳng có vấn đề gì, tôi cần phải nhanh chóng đi tiếp thôi.