Chương 83: Kết cục của trận chiến


Chương 83: Kết cục của trận chiến

Tiếng thang máy phanh lại vang lên keng két.

“Hn, đúng như tôi nghĩ, trận chiến đã kết thúc rồi.” (Danan)

Danan và Albert bước ra khỏi thang máy.

Hm, tại sao Albert lại ở đây?

“Theodora!” (Albert)

Những nghi vấn của tôi đã đã được giải đáp khi nhìn thấy khuôn mặt Albert biến sắc. Anh ta vội vàng chạy đến chỗ Theodora khi thấy cô ấy gục ngã dưới đất.

“Cô ấy không sao đâu. Mặc dù vết thương khá sâu nhưng đó không phải là vết thương chí mạng.”

“…May quá.” (Albert)

Có vẻ như Albert đến đây cùng với Theodora.

Tôi sẽ yêu cầu họ giải thích chi tiết mọi chuyện sau, kể cả sự việc liên quan đến Ares lần này.

Danan tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy anh hùng khóc òa lên như một đứa trẻ.

“Danan, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi khi nãy.”

“Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu. Ngoài ra, tôi cũng muốn xin lỗi vì đã đến muộn.” (Danan)

“Không sao đâu, Shisandan và… Ares đã chết rồi. Trận chiến đã kết thúc.”

“Thế à.” (Danan)

Tôi và Danan nhìn vào cái xác bất động của Ares, nhưng chúng tôi không thể nở một nụ cười chiến thắng.

“Red! Ruti! Mau đến đây!” (Lit)

Ngay lúc đó, tiếng hét của Lit vang lên khắp đại sảnh.

“Ma thuật của em không thể chữa lành cho vết thương của cô bé! Nhanh lên!” (Lit)

Ruti đang khóc trong vòng tay tôi bỗng giật mình, sau đó em ấy chạy về phía Tise mà còn không hề lau nước mắt.

Tất nhiên, Danan và tôi cũng nhanh chóng chạy theo Ruti.

“Tise…!” (Ruti)

Tise vẫn đang bất tỉnh, khuôn mặt cô bé đã trở nên nhợt nhạt. Quần áo cô bé nhuộm trong một màu đỏ của máu, trông thật đau đớn làm sao.

“Cả hơi thở lẫn nhịp tim của em ấy đều đã ngừng lại!” (Lit)

Mắt của Lit rơm rớm nước mắt. Cô ấy hiểu rằng ma thuật của mình không thể cứu được Tise.

“Để đó cho em.” (Ruti)

Ruti đặt tay phải lên người Tise và tập trung tinh thần.

Kỹ năng ‘bàn tay trị liệu’ của anh hùng có thể ‘hồi sinh’ một người đang trên bờ vực tử thần. Không giống như ma thuật trị thương thông thường, đây là một kỹ năng bất thường có thể sánh ngang với ma thuật khế ước ngay cả ở cấp độ 1.

Ngoài ra, hiệu quả của kỹ năng sẽ tăng lên đáng kể khi cấp độ tăng lên. Trong trường hợp của Tise, cho dù ma thuật tinh linh của Lit không thể làm được gì, thì Ruti vẫn hoàn toàn có thể chữa lành cho cô bé.

Tuy nhiên, khi Ruti giơ tay lên thì lại không có chuyện gì xảy ra cả.

“Tại sao… em không thể cảm nhận được gia hộ của mình!!” (Ruti)

“Gia hộ của em à? Có khi nào gia hộ của em đã tạm thời ngừng hoạt động do trạng thái mất kiểm soát ban nãy không!?”

Tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện trước đây của mình với những người elf hoang dã về một loại thuốc bí truyền, nếu sử dụng nhiều thì sẽ khiến gia hộ tạm thời ngừng hoạt động. Có nghĩa là người đó sẽ tạm thời mất đi năng lực từ gia hộ của mình.

Mặc dù nó khác với trường hợp hiện tại của Ruti, nhưng chắc là em ấy đã tạm thời mất đi năng lực anh hùng của mình.

“Tại sao, tại sao chứ… từ trước tới giờ ngươi lúc nào cũng kiểm soát ta, lôi ta vào những trận chiến mà ta không hề muốn phải chiến đấu, và ngươi còn làm tổn thương Tise nữa… tại sao đến lúc ta cần mượn sức mạnh thì ngươi lại im lặng chứ!!” (Ruti)

Ruti gào lên. Tuy nhiên, cho dù Ruti có cầu xin năng lực anh hùng quay trở lại, cho dù em ấy có khóc lóc van xin, thì gia hộ của em ấy vẫn không đáp lại.

“Ruti…”

Chúng tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn mạng sống của Tise từ từ biến mất ngay trước mặt mình.

Ugeuge-san nghiêng đầu và dùng cả hai tay gõ vào vai Tise như thể muốn gọi cô bé dậy.

Nhưng, Tise sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cô bé sẽ không mở mắt nhìn Ugeuge-san và nở một nụ cười như mọi khi.

“N-này, mấy người là anh hùng đúng không? Mấy người phải làm gì đó đi chứ!” (Codwin)

Nhìn thấy tình trạng của chúng tôi, Codwin cũng hét lên. Tuy nhiên, cả tôi và Danan đều không có khả năng cứu Tise.

“Không… sau khi em nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có… một người bạn, nhưng em lại… bằng chính tay của mình!!!” (Ruti)

Ruti vừa khóc vừa ôm cơ thể Tise. Tôi thật sự không thể làm được gì sao?

Nếu như tôi có một gia hộ dùng được ma thuật thay vì gia hộ người dẫn đường…!

“Hãy để tôi chữa cho cô ấy.” (Theodora)

Một giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi.

Người vừa lên tiếng là Theodora, Albert đang dìu cô ấy đi từng bước đến chỗ chúng tôi.

“Theodora…”

“Tôi là một tu sĩ. Nên đương nhiên là tôi phải giúp những người đang bị thương ở trước mặt mình.” (Theodora)

Danan và tôi tránh sang một bên để nhường đường cho Theodora.

“L-liệu chúng ta có thể tin tưởng cô ta không?” (Codwin)

Codwin rụt rè hỏi. Trong mắt Codwin, Theodora là một kẻ thù đột nhiên xuất hiện, sau đó dồn Lit và tôi đến bờ vực tử thần, nên phản ứng hiện giờ của hắn là hoàn toàn bình thường.

“Được, không sao đâu.”

Tôi tự tin trả lời. Tôi biết rất rõ tính cách của Theodora. Cô ấy chắc chắn sẽ không gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho Tise.

“Gideon, Danan. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.” (Theodora)

Theodora khẽ mỉm cười, sau đó cô ấy vịn vào tay Albert để ngồi xuống bên cạnh Tise và Ruti.

“Hồi Sinh.” (Theodora)

Ngay lúc Theodora thi triển ma thuật khế ước cấp cao của mình, cả cơ thể Tise được bao phủ trong một luồng sáng ấm áp.

Những vết thương đau đớn trên người Tise nhanh chóng khép lại từ bên trong, khuôn mặt cô bé cũng bắt đầu hồng hào trở lại.

Và rồi,

“Mạch đập của cô bé đã trở lại rồi…!” (Lit)

Lit đang cầm tay Tise la lên bằng giọng vui mừng.

“Cả hơi thở nữa…” (Ruti)

Ruti kề má lại gần mặt Tise và nói bằng giọng khàn khàn do vừa mới khóc xong.

Vậy là Tise đã được cứu rồi!

“Cô bé sẽ ổn thôi.” (Theodora)

Sau khi thi triển xong ma thuật khế ước, Theodora thở ra một hơi dài khiến cho môi cô ấy khẽ run lên, sau đó cô ấy dựa vào người Albert.

“Xin lỗi Albert. Mặc dù là một anh hùng, nhưng tôi lại để anh thấy một hình ảnh không mấy đẹp đẽ của mình.” (Theodora)

“Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó, cô nên chữa trị cho bản thân mình trước đi! Tôi không còn bình thuốc trị thương nào đâu.” (Albert)

Nhưng Theodora không hề chữa trị cho vết thương của mình, cô ấy nhìn Ruti bằng ánh mắt khó xử.

“Tôi sẽ không cầu xin cô tha thứ. Ngay cả bây giờ, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến việc làm những điều mà mình đã làm.” (Theodora)

“Tại sao.” (Ruti)

“…Sau khi mất đi thôi thúc từ gia hộ của mình, liệu cô có tiếp tục làm anh hùng nữa không?” (Theodora)

“……” (Ruti)

“Tôi không có ý chỉ trích cô, đó vốn là hành động tự nhiên mà. Trong số chúng ta, cô là người duy nhất bị ép phải chiến đấu trong khi bản thân không hề mong muốn. Nếu như cô không muốn tiếp tục cuộc hành trình này nữa, thì không ai có thể chỉ trích cô.” (Theodora)

“Tôi không ngờ là Theodora có thể nói ra được những lời đó đấy.”

Theodora lẳng lặng nhìn xuống đất.

“Sau khi Gideon rời đi, tôi đã nghĩ về lý do tại sao cô không đuổi theo anh ta.” (Theodora)

“……” (Ruti)

“Bởi vì việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc hành trình của anh hùng? Hoàn toàn sai. Sau khi Gideon rời đi, tổ đội của chúng ta trở thành một mớ hỗn độn. Và có lẽ sẽ phải bị giải tán trong một tương lai gần. Cô cũng hiểu điều đó mà, đúng không?” (Theodora)

“Đúng vậy.” (Ruti)

“Nếu là như vậy, thì đáng lẽ cô phải đuổi theo Gideon với lý do là việc đó làm ảnh hưởng đến cuộc hành trình. Nhưng cô lại không thể… tôi đã nghĩ về lý do cho việc đó trong một thời gian dài.” (Theodora)

Theodora nở một nụ cười tự chế giễu.

“Lý do là vì anh hùng không cần Ares, Danan, tôi, hay thậm chí là cả Gideon, không một người nào. Cho dù chúng tôi có giải tán tổ đội, thì anh hùng vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình mà không cần thức ăn, không cần nước uống, không cần ngủ và không biết mệt. Ngay cả việc cho phép chúng tôi gia nhập tổ đội cũng chỉ là một hành động nhân từ do thôi thúc từ gia hộ anh hùng thôi. Tôi nói có đúng không?” (Theodora)

“… Đúng vậy.” (Ruti)

Ruti khẽ đáp lại và gật đầu.

Ra là vậy sao. Tôi đã từng nghĩ rằng mình là một gánh nặng cho tổ đội anh hùng nhưng… đối với Ruti, tất cả thành viên trong đội đều là gánh nặng đối với em ấy…

“Nếu như chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đó, thì sẽ tới lúc chỉ còn lại một mình anh hùng, cứ như thế đi tiếp mà không hề nghỉ ngơi. Không ai muốn một cuộc hành trình như vậy cả. Bất cứ ai cũng sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục đi như thế từ ngày này qua ngày khác trên những vùng đất hoang vu lạnh lẽo của lục địa đen. Nhưng anh hùng lại không hề biết sợ hay biết cảm giác tuyệt vọng là gì… Tôi nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc, bởi vì tôi cuối cùng cũng hiểu ra được anh hùng phải chịu một số phận tàn nhẫn như thế nào.” (Theodora)

“Thế thì tại sao.” (Ruti)

“Đó chính xác là lý do tại sao tôi lại làm như vậy. Cô chắc chắn sẽ không tiếp tục cuộc hành trình của anh hùng. Đó là lẽ đương nhiên. Cô không có lý do gì để bảo vệ cái thế giới đã ép buộc cô dấn thân vào cuộc hành trình đó. Nếu nghĩ như thế thì cũng không có gì lạ… nhưng tôi vẫn tin rằng anh hùng là người duy nhất có thể cứu được thế giới. Để bảo vệ thế giới cho dù có phải hy sinh cuộc đời của một cô gái trẻ, đó chính là lý do tại sao thần Demise-sama tạo ra gia hộ anh hùng. Với tư cách là một tu sĩ, tôi đã đi đến kết luận đó. Tôi đã quyết định rằng cô phải sống như một anh hùng cho dù có phải mất đi nhận thức của bản thân.” (Theodora)

Trái ngược với lời nói của mình, khuôn mặt Theodora biểu lộ vẻ đau đớn. Những lời cô ấy nói ra như tự làm tổn thương chính bản thân mình.

“Theodora, cho dù là vậy, tôi…” (Ruti)

“Tôi đã thua rồi. Nên bây giờ có nói gì thì cũng vô ích. Tôi sẽ không ép buộc cô làm bất kỳ điều gì nữa. Tôi mong là cô có thể sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc.” (Theodora)

Nói xong, Theodora nhắm mắt lại.

“Nếu như cô không thể tha thứ cho tôi, thì hãy kết liễu tôi đi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần khi đưa ra lựa chọn này. Tôi đã phản bội cô. Tôi đã cố cướp đi sinh mạng của người quan trọng đối với cô, trong khi anh ta cũng là một người bạn quan trọng đối với tôi. Đó không phải là chuyện có thể tha thứ được.” (Theodora)

Tise khẽ nhúc nhích trong vòng tay của Ruti. Đó là bằng chứng cho thấy cô bé vẫn còn sống.

Theodora nở một nụ cười yếu ớt.

“Tôi mừng là mình có thể cứu được bạn của cô vào những giây phút cuối cùng… Lúc nào tôi cũng là một gánh nặng, nhưng tôi hy vọng mình có thể giúp được chút ít.” (Theodora)

Ruti chỉ im lặng mà không nói gì.

“X-xin hãy đợi một chút!” (Albert)

Ngay lúc đó, Albert hét lên.

“C-có thể tôi không đủ tư cách để nói ra điều này! Nhưng Red và Lit được cứu là nhờ Theodora-san đã giúp Danan-san! Tôi cầu xin mọi người, xin hãy tha thứ cho Theodora-san!” (Albert)

“Albert…”

Một Albert lúc nào cũng kiêu ngạo lại có thể cúi đầu mình vì người khác. Đúng là một cảnh tượng bất ngờ.

“Tôi luôn muốn trở thành anh hùng. Lựa chọn của anh hùng có thể quyết định vận mệnh thế giới. Tôi ngưỡng mộ tất cả mọi người ở đây. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự lựa chọn có thể quyết định vận mệnh thế giới lại gian khổ thế này.” (Albert)

Albert tiếp tục nói trong lúc vẫn đang cúi đầu.

“Theodora đã bị giằng xé trong một thời gian dài vì không biết lựa chọn nào là tốt nhất. Cứu Danan-san là một hành động mâu thuẫn với chính bản thân cô ấy… nhưng tôi có thể tự tin nói rằng Theodora không hành động vì quyền lợi của mình. Cô ấy đã rất đau khổ và bị giằng xé giữa việc lựa chọn thế giới, đức tin của mình, và tình bạn. Nếu như Theodora hành động vì quyền lợi của mình, thì liệu cô ấy có làm tổn thương anh hùng-sama hay Red, người mà cô ấy tôn trọng hay không!? Không ai muốn đưa ra một lựa chọn khó khăn như thế cả! Tôi không cầu xin mọi người tha thứ cho cô ấy, nhưng tôi mong là mọi người có thể hiểu được Theodora đã cảm thấy đau khổ đến nhường nào khi đưa ra những quyết định đó!” (Albert)

Albert tuyệt vọng cầu xin Ruti. Đó là những lời mà chỉ có Albert, người mong muốn trở thành anh hùng hơn bất cứ ai nhưng lại không phải là anh hùng, mới có thể nói được.

Ruti chỉ nhìn chằm chằm vào Albert mà không nói một lời nào.

Ngay lúc đó, Tise đang nằm trong vòng tay Ruti mở mắt ra.

“Ruti-sama… mọi chuyện ổn rồi sao.” (Tise)

“Tise!? Cô tỉnh lại rồi à?” (Ruti)

Có vẻ như Tise vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng khuôn mặt của cô bé đã hồng hào trở trở lại, nếu nghỉ ngơi thêm một chút nữa thì có lẽ Tise sẽ đi lại được bình thường.

Nhìn thấy Tise mở mắt ra, Ugeuge-san vui mừng nhảy lên vai cô bé.

Tise mỉm cười khi thấy Ugeuge-san nhảy múa trên vai mình.

“Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng.” (Tise)

“Tôi lo lắng cho cô thì có gì sai, đừng nói lời xin lỗi… tôi mừng là cô vẫn ổn, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm cô bị thương.” (Ruti)

Ruti nhẹ nhàng ôm Tise vào lòng và tỏ ra vui mừng vì bạn của mình vẫn ổn.

Tất nhiên, cả tôi cũng cảm thấy vui mừng. Lit đang đứng bên cạnh cũng nắm lấy bàn tay tôi và mỉm cười.

“…Được rồi.” (Ruti)

Vẻ mặt của Ruti dịu đi, sau đó em ấy khẽ nở một nụ cười với Albert và Theodora.

“Tise được cứu là nhờ có Theodora. Cảm ơn cô. Đó là lý do mà tôi sẽ bỏ qua chuyện này.” (Ruti)

Nói xong, Ruti quay sang nhìn tôi và Lit.

“Tise cũng là một người bạn quan trọng đối với chị. Chị thật sự rất biết ơn Theodora vì đã cứu em ấy.” (Lit)

“Cô bé cũng là bạn của anh. Hơn nữa, Tise bị thương là vì che chắn cho anh. Anh mừng là cô bé vẫn ổn.”

Nghe chúng tôi nói như thế, Ruti gật đầu.

“Không ai thù ghét cô cả. Nên tôi sẽ không gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho cô… nhưng.” (Ruti)

Ruti cúi mặt xuống và nói tiếp bằng một giọng như thể cảm thấy có lỗi, nhưng bên trong giọng nói đó ẩn chứa một ý chí kiên định.

“Ít nhất là bây giờ, tôi không có ý định tiếp tục làm anh hùng.” (Ruti)

Em ấy nói rõ quyết định của mình.

Sau khi nghe những lời đó, Theodora chỉ im lặng và gật đầu.

Và thế là, trận chiến bên dưới tàn tích của người elf cổ đại đã khép lại.

Chúng tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi và trở về Zoltan vào sáng hôm sau.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!