Chương 51: Oden, mù tạt và chả cá chikuwa


Mùa thu của Zoltan trôi qua rất nhanh.

Mặc dù số lần lên núi để hái thảo dược của tôi đã giảm đi, nhưng tôi lại không có thời gian để cảm nhận không khí mùa thu trên núi trước khi những cái lá rụng xuống, hiện giờ nơi này đã trở thành một ngọn núi mùa đông và tạo ra cảm giác cô đơn.

“Mặc dù trên núi vẫn chưa có tuyết, nhưng số lượng các loại thảo dược có thể thu hoạch được sẽ bị giảm đi nếu mùa đông đến.”

Trong suốt mùa đông, nấm polyp có thể được sử dụng để bào chế thuốc trị bệnh mẫn cảm với cái lạnh, thân cây tuyết thì lại có hiệu quả trong việc chữa trị các vết lở loét do bệnh sốt dạ thổ gây ra, và người ta vẫn có thể thu hoạch cỏ sao biển xám.

Tuy nhiên, thật xui xẻo là có một số loại thảo dược không thể thu hoạch trong suốt mùa đông, chẳng hạn như là cây phỉ ốc vốn được dùng để tạo ra các loại thuốc cầm máu và thuốc khử trùng, lá koku dùng để bào chế thuốc giải độc, và những thảo dược khác được dùng làm nguyên liệu cho những loại thuốc có nhu cầu sử dụng cao.

Trong hôm nay, tôi phải hái hai loại cỏ thuốc này càng nhiều càng tốt trong lúc vẫn còn có thể thu hoạch được.

“Mình muốn xây dựng một nhà kính có thể đảm bảo một nguồn cung cấp ổn định cho những loại thảo dược này trong suốt mùa đông.”

Sau khi quay về, tôi sẽ thảo luận với Gonz về chuyện này.

Bây giờ tôi cần phải tập trung vào việc thu hoạch cỏ thuốc.

Đám chimera đang đứng theo dõi tôi từ xa, tôi ước gì chúng có thể giúp được mình.

Khi tôi hướng ánh mắt về phía đám Chimera đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, chúng bỗng nhiên tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy.

____________________________________________________________

Tôi tên là Tise. Trong quá khứ, tôi đã từng là một thích khách nhưng hiện giờ, tôi chỉ là một người đang đưa hai tay lên ôm đầu vì lo lắng.

Tất nhiên, nguyên nhân chính là do anh hùng-sama.

“Tôi chỉ là một lữ khách chứ không phải là một kẻ nào đó đáng ngờ đâu.” (Ruti)

Anh hùng-sama đang giải thích cho người gác cổng của Zoltan.

Nói như thế cũng không tệ, không tệ chút nào, nhưng mà…

Hiện tại anh hùng-sama đang vác theo một con ếch khổng lồ nặng hơn 500 kí.

Tại sao ư?

Chỉ mới 10 phút trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu giải thích cho người gác cổng về hoàn cảnh được bịa ra của chúng tôi và hối lộ cho anh ta.

Dù sao thì cũng không mất quá 15 phút để giải quyết chuyện này.

Đương nhiên tôi đã nói trước là mình sẽ đảm nhận việc nói chuyện vì thế anh hùng-sama chỉ đang lặng lẽ đứng chờ.

“Er, erm, Ruru-san.” (Người gác cổng)

Ruru là tên giả của anh hùng-sama sẽ được chúng tôi sử dụng trong thị trấn.

Thật tình cờ, tôi lại đang có tên là Tifa.

Chúng tôi lấy cớ là đang tìm kiếm người cha mất tích của mình.

Mặc dù chúng tôi không biết nhiều về cái nhà giả kim mà anh hùng-sama đang tìm kiếm, nhưng nếu như chúng tôi định tìm một người đàn ông, thì tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi lấy cớ là đang tìm kiếm một thành viên gia đình. Chúng tôi sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào sau này, bởi vì chúng tôi có thể phủ nhận mọi chuyện bằng cách nói rằng mình đã tìm nhầm người.

Dù sao đi nữa, vấn đề là cái tình huống đang ở ngay trước mặt tôi lúc này.

“Tại sao cô lại vác một con ếch trên lưng thế?” (Người gác cổng)

“Nó đang ngủ đông trên mặt đất ở gần đây và tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành một mối hiểm họa khi mùa hè đến, vì thế tôi đã giết nó.” (Ruti)

“Đ-được rồi, tôi hiểu mà. Nhưng tại sao cô lại vác theo nó trên lưng?” (Người gác cổng)

“?” (Ruti)

“Không, đừng có nghiêng đầu tỏ ra không hiểu như vậy chứ.” (Người gác cổng)

“Động vật và quái vật hệ quái thú bị giết ở gần thị trấn thì cần phải được mang đến trạm giao dịch bên trong thị trấn đúng không.” (Ruti)

Không phải vậy, ừ thì, cũng đúng, nhưng mà!

Người gác cổng vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi quay người lại với cơ thể cứng đờ, đến mức mà tôi có thể tưởng tượng được rằng mình đang tạo ra tiếng cọt kẹt. Và rồi, tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của người gác cổng cùng với đôi mắt lấp lánh.

“Đồng đội của cô thật đáng kinh ngạc. Tôi sẽ đi gọi người bán thịt cùng với một cái xe thùng, xin hãy đợi ở đây một lát nhé.” (Người gác cổng)

Anh hùng-sama có vẻ như không hề quan tâm và tỏ ra thờ ơ trước những lời khen ngợi và ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Bây giờ việc cần làm là,

“Ruru-san, người gác cổng sẽ gọi người bán thịt mang tới một cái xe thùng, vì vậy cô có thể để con ếch xuống dưới đất được rồi.” (Tise)

“Được thôi.” (Ruti)

Con ếch bị thả xuống đất và phát ra một tiếng bịch lớn.

Ah, tôi chắc chắn là sau chuyện này, chúng tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả thị trấn.

Thế này thì còn gì là hoạt động bí mật nữa…

____________________________________________________________

Trong cái mùa này, ban đêm ở trên núi rất lạnh.

Tôi run rẩy co người lại bên trong cái túi ngủ.

Đống lửa đang cháy phát ra tiếng răng rắc.

Tôi đang ôm một túi nước nóng, trước đó tôi đã làm nóng nước ở bên trong lên.

“Lạnh quá.”

Ngọn núi này khá gần với nơi tận cùng của thế giới nên những con gió thổi đến từ dãy núi lớn cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Vào những ngày có gió to, những người sống trong thị trấn có thể cảm thấy một cơn lạnh không thể tưởng tượng được ở một cái vùng cận nhiệt đới như Zoltan này, đôi khi những cơn gió thổi đến từ núi thậm chí còn có thể mang theo cả tuyết.

Vì những bông tuyết được thổi đến theo gió nên tuyết sẽ không đóng lớp, nhưng dù sao đi nữa, những cơn gió thổi đến từ núi vẫn rất lạnh.

“Mình nhớ cái giường quá đi.”

Trong quá khứ, tôi không hề nhớ nhà nhiều đến mức này.

Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc xây dựng một cái chòi nhỏ trên núi vì nghĩ rằng nếu ở lại hai đến ba đêm thì sẽ có thể thu hoạch được nhiều thảo dược hơn.

Nhưng bây giờ tôi đã không còn nghĩ như thế nữa.

Tôi chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

“Ra là vậy, chắc là vì mình đã tìm được một nơi để trở về.”

Tôi ngủ thiếp đi trong lúc suy nghĩ về căn nhà nơi Lit đang đợi tôi trở về.

____________________________________________________________

Sang ngày hôm sau, tôi tiếp tục công việc hái thảo dược và xuống núi khi trời chập choạng tối.

Bởi vì không có ai ở xung quanh nên tôi đã chạy về nhà bằng tốc độ tối đa của mình.

Trong đêm tối, tôi chạy trên đường bằng tốc độ nhanh nhất và cuối cùng cũng quay trở lại Zoltan.

“Ê này~.”

Nghe thấy tiếng hét của tôi, người gác cổng quay mặt lại khi đang chuẩn bị đóng cổng.

“Red đấy à, cậu đã trở về sau khi thu hoạch xong thảo dược sao?” (Người gác cổng)

“Ừ, cho tôi vào trong nào.”

“Phiền thật đấy, cứ nhảy qua bức tường ở đằng kia đi.” (Người gác cổng)

“Không được đâu, việc đó phiền phức lắm.”

Người gác cổng khẽ phàn nàn và đóng cổng chậm lại một chút.

Những bức tường bao quanh thị trấn Zoltan vốn chỉ là những bức tường đá cao hai mét.

Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng trèo qua những bức tường đó nếu như họ muốn.

Chuyện này được xem như là một thỏa thuận ngầm giữa người gác cổng và những mạo hiểm giả trở về sau giờ đóng cổng, họ sẽ trèo qua những bức tường đó để vào trong thị trấn mà không ai hay biết, và người gác cổng sẽ nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này.

Hành động đó được xem như là một vấn đề nghiêm trọng ở những thành phố khác, nhưng ở Zoltan này, chúng tôi chỉ cười khẩy với nhau.

“Xém nữa thì ở ngoài rồi.”

“Red, cậu thật sự rất giỏi trong việc trở về vừa kịp thời gian đấy.” (Người gác cổng)

“Tất nhiên rồi, tôi là một người siêng năng mà.”

“Nếu như cậu là một người siêng năng thì làm ơn về sớm hơn một chút đi! Nhân tiện, tôi cũng vừa làm xong việc của mình, có muốn đi đâu đó để uống không?” (Người gác cổng)

“Ah~, xin lỗi nhé. Bây giờ tôi phải về nhà đây.”

“Chà~. Thật lạnh lùng làm sao, có vẻ như cậu đã kiếm được một cô vợ nhanh hơn tôi nhỉ?” (Người gác cổng)

“Tất nhiên rồi.”

“Đừng có nói với vẻ mặt thẳng thừng như vậy chứ… được rồi, thế chỉ uống một ly thì sao?” (Người gác cổng)

“Ah — ừm, lâu rồi tôi cũng chưa uống, thế thì uống một ly từ quầy bán đồ ăn cũng được.”

Tôi nghĩ rằng việc giữ quan hệ tốt với bạn bè cũng khá quan trọng.

Mặc dù tôi không có ý định về muộn.

Sau khi rời khỏi những bức tường bao quanh thị trấn, chúng tôi tới một quầy bán “Oden” luôn mở cửa ở giữa khu bến cảng và trung tâm thị trấn.

[Oden là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình. Karashi thường được sử dụng làm gia vị. ]

“Kính chào quý khách.” (Oparara)

Người đang đứng bán hàng…không phải là một ông già bẩn thỉu…mà là một high-elf xinh đẹp có mái tóc bạc được cột theo kiểu đuôi ngựa.

Lúc mà ông già đó càu nhàu rằng mình đã đến tuổi và sẽ dẹp cái quầy bán oden, cô gái Oparara này đã nói rằng ‘Thật là phí phạm nếu dẹp đi cái quầy bán oden này, nếu đã như vậy, tôi sẽ làm công việc này thay cho ông!’.

Cái lão già có khuôn mặt nhăn nheo đó dễ dàng trở nên mềm lòng khi đứng trước những cô gái xinh đẹp, mặc dù ông ta đã từ chối trong khoảng 30 giây, nhưng rốt cuộc ông ta đành phải chịu thua lòng nhiệt tình của Oparara. Kể từ đó, hai người họ đã cùng nhau đứng bán ở đây, nhưng bây giờ chỉ có một mình Oparara mở cửa quầy bán oden này.

Tộc high-elf có một đất nước được gọi là vương quốc Kiramine, hiện tại nó là vương quốc thứ hai trên lục địa Avalon có một vị vua chính thức ngoài vua của loài người.

Những người dwarf sống trên núi chòm râu cũng không khác gì một lãnh thổ tự trị được giao cho một bá tước.

Vua của loài người và những high-elf không chỉ có cái danh hiệu dựa trên định nghĩa của người đứng đầu đất nước, họ là những chủng tộc duy nhất trên lục địa Avalon này có một vương quốc xứng đáng với danh hiệu của một vị vua.

Vì thế những người elf đó đã tự gọi mình là high-elf, hay còn có nghĩa là elf quý tộc.

Loài người chỉ gọi họ là high-elf mà không hề thắc mắc gì.

Tuy nhiên, những bán-elf mới là hậu duệ của chủng tộc tinh linh rừng đã từng thống trị lục địa Avalon này, và những người elf hoang dã lại có gốc gác từ những người elf cổ đại, mặc dù đã đánh mất nền văn minh của mình nhưng họ đã từng được gọi là avant-elf (elf thành thị).

Trong thời đại của những tinh linh rừng, những high-elf còn được gọi là elf xám do màu tóc của họ.

Mà tôi cũng chỉ gọi là high-elf giống như bình thường.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người, và những người elf sẽ thấy khó chịu nếu như có ai đó gọi họ là avant-elf.

Những high-elf về cơ bản không hề biết che giấu cảm xúc của mình. Họ lúc nào cũng nói ra hết mọi thứ trong lòng.

Nếu như họ cảm thấy khó chịu thì họ sẽ thẳng thừng nói rằng những lời đó đã làm tổn thương họ, nên theo một nghĩa nào đó, những high-elf vừa khó gần nhưng cũng rất dễ gần.

Tất nhiên cũng có những cá nhân khác biệt.

Vẫn có những high-elf biết cách che giấu cảm xúc của họ.

Bình thường họ không làm như vậy bởi vì họ không thích, nhưng khi những high-elf che giấu cảm xúc của mình thì họ có thể tận dụng điều đó khôn ngoan hơn so với loài người.

Đoàn trưởng lúc nào cũng càu nhàu nói rằng hoàng tộc của vương quốc Kiramine không đáng tin chút nào.

“Củ cải, gân bò, trứng và hanpen. Thêm bia nữa.” (Người gác cổng)

[Hanpen là hỗn hợp chả cá trắng với củ khoai mài tạo độ kết dính, dai và mềm mịn. Thường có hình vuông, tam giác hoặc hình tròn.]

Người gác cổng đưa ra yêu cầu bằng cách chỉ tay vào những thực phẩm đang được bày bên trong cái hộp vuông.

“Vậy thì, lấy cho tôi củ cải, xúc xích, à thêm chả cá chikuwa nữa nhé. Và một ly bia.”

[Chikuwa là một món ăn Nhật Bản được chế biến từ các thành phần như cá surimi, muối, đường, tinh bột, bột ngọt và lòng trắng trứng. Sau khi trộn đều, chúng được quấn quanh một thanh tre hoặc kim loại và sẽ được hấp hoặc nướng. Từ chikuwa vốn xuất phát từ hình dạng khi nó được cắt lát.]

“Có ngay!” (Oparara)

Oparara vui vẻ đáp lời bằng giọng nói thánh thót của một high-elf.

Cô ấy đặt thực phẩm vào trong hộp gỗ bằng những động tác tay đầy kinh nghiệm.

“Bây giờ nghĩ lại thì…” (Oparara)

Khi Oparara đưa cái hộp gỗ cho tôi, có vẻ như cô ấy đã nhớ ra được điều gì đó sau khi nhìn thấy cái túi đựng thảo dược của tôi đang để trên mặt đất nên cô ấy lên tiếng hỏi.

“Red, anh không còn bán mù tạt nữa à?” (Oparara)

Mặc dù cô ấy đã từng gọi tôi là Red-san cho đến khi bắt đầu đứng bán ở đây, nhưng chắc là do những high-elf khá kỹ tính nên cô ấy mới bắt chước cái cách mà ông già đó gọi tôi.

“Ừ~. Bởi vì tôi cũng không thường xuyên lên núi giống như trước đây. Tôi chỉ kiếm đủ gia vị để dùng thôi.”

“Tiếc thật nhỉ. Nguồn cung cấp mù tạt trong thị trấn này không hề ổn định chút nào.” (Oparara)

Giá thị trường của mù tạt tại trạm giao dịch là 5 Peryl cho 1 kí.

Sau khi được đưa từ trạm giao dịch ra đến chợ thì giá cả của nó thậm chí còn đắt hơn nữa.

Mù tạt tuy hợp với oden nhưng nó lại khá tốn tiền.

Bởi vậy nên cả tôi và người gác cổng đều đang hạn chế chấm nhiều mù tạt.

Đột nhiên có một cô gái trẻ xuất hiện.

“Kính chào quý khách.” (Oparara)

“Củ cải trắng, gân bò, trứng, bốn miếng chả cá chikuwa và mù tạt.” (Tise)

“Có ngay!” (Oparara)

Cô gái gắp đồ ăn và nhúng vào trong cái chén nhỏ đựng mù tạt.

Ăn như thế sẽ khiến cho mù tạt trong chén mau hết, và cô ấy sẽ phải yêu cầu thêm mù tạt lần thứ hai khi mù tạt trong chén không còn đủ để chấm!

Hay thật đấy!

Cô ấy thậm chí còn gọi tới bốn miếng chả cá chikuwa nữa.

Chắc là cô gái này rất thích ăn chả cá chikuwa.

Với lại, đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cô gái này.

Cô ấy khá thấp nhưng lại có một cơ thể được rèn luyện kỹ lưỡng.

Bộ đồ của cô ấy đã bị sờn do di chuyển nhiều nhưng chúng lại có chất lượng rất tốt.

Ở trên hông cô ấy có một thanh kiếm ngắn. Bên trong bộ đồ đó, có ba cây phi dao đang được mắc bên cạnh sườn.

Thanh kiếm ngắn được yểm ma thuật cường hóa cùng với một vài hiệu ứng đặc biệt khác. Và tất cả trang bị của cô ấy đều được yểm ma thuật che giấu.

Có một lớp áo giáp lưới làm từ bạc Mithril được khâu bên dưới áo của cô ấy.

Tất cả trang bị trên người cô ấy đều có tính thực tiễn cao trong chiến đấu. Và cô ấy cố tình khiến cho chúng trông có vẻ giống như những trang bị bình thường để người khác không chú ý đến mình.

Cô gái này có những kỹ năng thật tuyệt vời. Có lẽ cô ấy là một mạo hiểm giả đã quen với việc đi khắp nơi… nhưng sự hiện diện của cô ấy thật mờ nhạt.

Chắc chắn công việc của cô ấy cần phải tránh sự chú ý của người khác.

Đạo chích, gián điệp… hay là một thích khách?

Bỗng nhiên, cô gái quay mặt về phía tôi.

“Có gì không?” (Tise)

“Ah, xin lỗi. Tôi chỉ tò mò vì chưa bao giờ nhìn thấy cô trước đây. Và hình như cô đang muốn xin thêm mù tạt thì phải.”

“Ăn oden thì cần phải có mù tạt chứ.” (Tise)

“Tôi ước gì mình có đủ tiền để nói như vậy.”

Tôi chỉ liếc nhìn từ khóe mắt của mình nhưng cô gái đó lại có thể nhận ra được là tôi đang quan sát cô ấy.

Cô gái này có vẻ khá mạnh.

Chính xác thì cô gái này là ai?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!