Sáng hôm sau.
Việc chui ra khỏi giường trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mùa đông đến.
Tuy nhiên, vì thời gian sẽ không chờ đợi ai nên tôi đành phải gắng gượng chui ra khỏi chăn và đứng lên.
“Chào buổi sáng.” (Lit)
Thật ngạc nhiên là Lit lại thức dậy trước tôi.
Có vẻ như cô ấy đã ở trong vườn để chăm sóc cho những cây thuốc trong cái thời tiết giá lạnh này.
Vì những ngón tay của Lit đã chuyển sang màu trắng nên tôi dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô ấy.
Bàn tay của cô ấy đã hoàn toàn trở nên lạnh cóng.
“Ấm thật đấy.” (Lit)
Lit ngồi xuống bên cạnh tôi và mỉm cười.
____________________________________________________________
Lit đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Mặc dù cô ấy không hề có kỹ năng bào chế, nhưng cô ấy có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với người khác nhờ vào tài ăn nói, cô ấy còn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thảo dược trong vườn và đuổi những loài sâu bệnh gây hại bằng ma thuật tinh linh của mình.
Cô ấy đã được học những lễ nghi của một công chúa và cũng đã tương tác với rất nhiều loại người trong thị trấn sau khi rời khỏi lâu đài. Vì thế Lit là người phù hợp nhất cho công việc giao tiếp với khách hàng.
Bởi vì cô ấy là một mạo hiểm giả hạng nhất, nên kiến thức về thuốc của Lit thậm chí còn tốt hơn so với những người làm việc trong những hiệu thuốc khác. Ngoài ra, Lit còn là một người sử dụng thuốc nên cô ấy có thể giải thích những tác dụng phụ của thuốc mà ít người biết đến, hoặc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một người có nhiều kỹ năng miễn nhiễm uống thuốc.
Những mạo hiểm giả sống ở khu vực phía Bắc tin tưởng vào lời khuyên của anh hùng Lit vốn được đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân cô ấy, vì thế họ đã đến cửa hiệu của chúng tôi để mua thuốc.
Với việc dạy kiếm thuật cho Al ‘cậu bé tân binh đang được mọi người kỳ vọng’, danh tiếng của Lit thậm chí còn được nhiều người biết đến hơn nữa.
Sau khi Al đăng ký vào hội mạo hiểm giả, có vẻ như thằng bé đã bị một vài mạo hiểm giả đàn anh côn đồ đã từng hưởng lợi từ những yêu cầu của Big Hawk tiếp cận, nhưng thằng bé đã tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình để dẫn những kẻ đó đến một con hẻm nhỏ, và đánh bại bọn chúng chỉ bằng một thanh kiếm cong dùng trong luyện tập mà không hề có lưỡi kiếm.
Mặc dù có sự khác biệt về mặt bản chất giữa gia hộ bậc thầy vũ khí và gia hộ chiến binh, nhưng vì thằng bé đã đánh bại những đối thủ có cấp độ gia hộ lớn hơn mình, nên Al đã cho mọi người thấy rằng mình có một tương lai đầy triển vọng, sau đó mọi người đã đồn thổi về Lit, người đã dạy kiếm thuật cho Al, và hết lời ca ngợi cô ấy.
Vào những lúc không có khách hàng, một vài mạo hiểm giả và vệ binh thường xuyên đến đây, họ lấy cớ mua thuốc để xin lời khuyên của Lit.
Sau khi lắng nghe họ nói, Lit dựa vào kiến thức và sự đánh giá chủ quan của bản thân để cho họ lời khuyên, nhưng những lời khuyên đó đã được mọi người tiếp nhận.
Kế hoạch ban đầu của tôi là kiếm đủ tiền để sống, tôi không hề có khao khát muốn trở nên giàu có nhưng tôi vẫn mừng vì doanh thu của hiệu thuốc đang tăng lên.
Bức tranh mà Lit đã mang đến đây dường như cũng được mọi người hết lời khen ngợi.
Một vài quý tộc ở khu vực trung tâm đã ngỏ lời muốn mua nó với một mức giá khá lớn. Tất nhiên là họ đã bị từ chối.
Có lẽ việc đó đã tạo ra danh tiếng cho Lit, đôi lúc có một vài khách hàng trông giống như giới quý tộc sống ở khu vực trung tâm đến đây để mua thuốc, bởi vì họ mặc trên người vô số lớp quần áo màu mè nên cũng khá dễ đoán.
Ngoài ra, loại thuốc giảm đau mới dường như cũng giúp nâng cao danh tiếng của chúng tôi.
Bởi vì mọi người đã biết đến ‘gia hộ ác quỷ’, nên họ cũng đã tìm hiểu cách để không bị phụ thuộc vào thuốc giảm đau, nhờ thế mà thuốc của tôi mới bán chạy như vậy.
Hôm qua, Lit đã báo cáo lại với tôi rằng số thuốc trong kho đã hoàn toàn bị bán sạch, vì thế tôi đang có ý định bào chế thêm một mẻ thuốc khác.
Doanh thu của chúng tôi đã tăng gấp năm lần so với lúc tôi mới mở hiệu thuốc.
Những loại thảo dược mà tôi đã thu hoạch trên núi hôm qua có thể sẽ biến mất nhanh thôi.
Và cũng trong ngày hôm qua, Lit đã đề nghị rằng tôi nên lập ra một thỏa thuận với những người nông dân để xây dựng một khu vườn trồng thảo dược.
Bởi vì việc trồng thảo dược đòi hỏi phải có một kiến thức nhất định, nên mọi người thà thu hoạch thảo dược mọc tự nhiên ở trên núi vì việc đó dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng một khi đã quen với việc gieo trồng thảo dược thì sẽ thấy nó cũng khá dễ.
Tuy nhiên, Lit cũng nói rằng năng suất của thảo dược sẽ thấp hơn so với rau củ trên cùng một đơn vị diện tích nên giá thành của nó sẽ có một sự chênh lệch nhất định.
“Mặc dù vậy, nó vẫn rẻ hơn so với việc mua từ hội mạo hiểm giả.”
Sau khi tôi ngừng cung cấp thảo dược cho hội mạo hiểm giả, có vẻ như là họ đã thiếu thảo dược để bán.
Chính vì thế mà giá thảo dược tại hội mạo hiểm giả đã tăng lên.
Mặc dù những mạo hiểm giả được phép mua thảo dược từ hội với mức giá mà họ đã mua lại từ những người khác.
Tôi tin rằng hội mạo hiểm giả có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn nếu như họ biết cách giải quyết chuyện đó một cách khôn ngoan, nhưng có vẻ như hội mạo hiểm giả ở Zoltan không hề có đầu óc kinh doanh để làm như vậy.
“Kính chào quý khách.” (Lit)
Lit lên tiếng chào một khách hàng ở phía trước hiệu thuốc.
Tôi khẽ mỉm cười và để Lit quản lý mặt trước của hiệu thuốc, bây giờ tôi cần phải tập trung vào công việc bào chế.
____________________________________________________________
Món ăn cho bữa trưa hôm nay sẽ là pizza.
Lit đang làm việc ở mặt trước của hiệu thuốc nên tôi bắt đầu nấu ăn sớm hơn một chút.
Tôi ép mỏng cục bột mà mình đã chuẩn bị vào buổi sáng và xịt sốt cà chua lên phía trên.
“Mình sẽ thử làm pizza kiểu hải sản.”
Zoltan nằm ở gần cửa sông nên việc phân phối những mặt hàng làm từ hải sản cũng phát triển rất mạnh.
Đầu tiên, tôi sẽ phết một lớp pho mát lên mặt bánh và thêm vào những con sò đã lột vỏ, xúc xích và những lát cà chua tròn.
Sau đó tôi sẽ phết thêm một lớp pho mát khác lên trên.
Trong lúc chờ đợi bánh pizza đang được nướng trong lò, tôi bào những củ khoai tây mà mình đã nhận được từ những người nông dân hôm trước để nấu súp khoai tây đặc. Nếu thêm vào thịt băm nhỏ và rau củ thì nó sẽ trở thành món súp thập cẩm mà tôi thường nấu hằng ngày.
Tôi nêm muối vào phần xúc xích còn lại và nướng chúng trên chảo. Những cây xúc xích màu vàng nâu nở to ra dưới sức nóng. Tôi cắn một miếng để nếm thử và nó phát ra một âm thanh giòn rụm đầy thỏa mãn.
Cuối cùng, tôi làm món salad bằng cà chua và xà lách.
Việc này khá dễ dàng vì tôi chỉ cần cắt nguyên liệu ra là xong.
Tôi mở lò để lấy bánh pizza và thấy lớp pho mát màu vàng nâu đã tan chảy ra đều cả mặt bánh, mùi thơm của pho mát và sò lan tỏa ra khắp nhà bếp.
Tôi rắc một ít rau mùi tây băm nhỏ lên mặt bánh pizza đã được nướng và lấy thêm một ít ớt để ăn kèm.
Lit vào trong bếp ngay cái lúc tôi nấu ăn xong.
“Trông ngon nhỉ! Em sẽ mang nó ra phòng khách.” (Lit)
“Cảm ơn em.”
Lit sắp xếp những dĩa thức ăn lên bàn một cách khéo léo.
Có vẻ như cô ấy đã quen với việc này rồi.
“Itadakimasu.” (Lit)
“Itadakimasu.”
Lit lấy một lát bánh pizza sau khi nó đã được cắt thành 8 lát và cắn xuống.
Nhìn thấy Lit cười và phồng má lên nhai miếng bánh một cách ngon lành, hôm nay tôi lại tiếp tục tạo ra một tư thế chiến thắng trong lòng mình.
____________________________________________________________
“Ồ đúng rồi.” (Lit)
Sau bữa ăn, trong lúc chúng tôi đang uống trà thảo mộc, Lit bỗng nhiên lên tiếng.
“Sáng nay đã có một vụ vượt ngục.” (Lit)
“Vượt ngục?”
“Đúng vậy, một vệ binh đến đây mua thuốc đã kể cho em nghe chuyện đó.” (Lit)
“Hmm, hiếm khi mới xảy ra nhỉ. Họ đã bắt được kẻ chủ mưu chưa?”
“Sự việc lần này khá nghiêm trọng vì kẻ chủ mưu đã dùng một loại thuốc nổ đặc biệt không gây ra tiếng động để thổi bay bức tường của nhà tù.” (Lit)
“Hả?”
Chuyện này bắt đầu có vấn đề rồi đây.
“Hmm, những kẻ thân cận với Big Hawk đã làm chuyện đó phải không? Anh nghĩ rằng hội đạo chích phải cảm thấy vui mừng vì đã loại bỏ được hắn ta chứ nhỉ, nhưng có lẽ phe phái của Big Hawk lớn hơn anh tưởng. Cho dù không có hắn thì những kẻ kế thừa hắn sẽ vẫn tiếp tục. Tình hình an ninh của thị trấn này sẽ trở nên bất ổn nếu như có quá nhiều tù nhân vượt ngục.”
“Nghe thì có vẻ là như vậy, nhưng sự thật lại khác.” (Lit)
“Ý em là sao?”
“Bức tường đã phát nổ là bức tường ở bên trong nhà tù, có vẻ như thời gian phát nổ đã được canh cho khớp với thời gian ăn sáng của tù nhân. Khá nhiều tù nhân đã cố chạy ra nhưng bởi vì bức tường ở bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn nên không kẻ nào trốn thoát được.” (Lit)
“Lạ nhỉ.”
“Có một vài tù nhân đã cố trèo lên bức tường ở bên ngoài và bắt những vệ binh làm con tin nhưng rốt cuộc chúng cũng bị đàn áp. Cuối cùng, chỉ có một kẻ trốn thoát được.” (Lit)
Ra là vậy, hành động đó là để đánh lạc hướng sao?
Ngay từ đầu, có khả năng bọn chúng đã lên kế hoạch để đưa tên đó ra khỏi nhà tù.
“Nhưng anh không hiểu một điều. Có một kẻ quan trọng như thế ở trong nhà tù à?”
“Kẻ đã trốn thoát là cái tên mà Red đã từng làm bị thương và đang hồi phục trong nhà tù. Hắn chính là tên giả kim đã bắt cóc Al.” (Lit)
“Ah, tên đó…”
Cái tên nhỏ con sử dụng bom dính làm vũ khí.
Mặc dù trông như thế nhưng hắn là một nhà giả kim có cấp độ cao và là kẻ đã gián tiếp dồn Lit vào bước đường cùng bằng quả bom hy sinh sử dụng người sống.
Nếu để mặc hắn tự do hành động thì sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng bởi vì hắn đã bị thương nên cũng cần phải có thời gian để hồi phục, năng lực trị thương chỉ có thể khép lại vết thương trên bề mặt. Tôi không nghĩ hắn có thể di chuyển nhiều trong thời gian tới.
“Mong là hắn sẽ bị bắt lại sớm.”
“Ừ.” (Lit)
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện của mình, Lit đứng lên để ra mặt trước của hiệu thuốc và tôi đứng lên để quay trở lại phòng làm việc.
Mặc dù hai chúng tôi đang ở trong cùng một căn nhà và chỉ cách nhau có vài mét, nhưng Lit vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi bị chia cách khỏi tôi, vì thế tôi đã ôm Lit và hôn nhẹ lên má của cô ấy.