Em gái của tôi đang ở trong vòng tay tôi.
Người em gái mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại hoặc ít nhất cho đến khi em ấy đánh bại được quỷ vương.
“Onii-chan!” (Ruti)
Ruti siết chặt hai cánh tay đang ôm sau lưng tôi.
Ruti đang cười, em ấy đang cười trong khi khóc.
Gonz đứng bên cạnh tôi và cô bé thích chả cá chikuwa, người vừa mới bước vào hiệu thuốc cùng với Ruti bị sốc đến mức cứng đờ cả người, cả hai người họ chỉ có thể há hốc mồm nhìn chúng tôi.
Tôi cần phải nói điều gì đó…
Trước tiên, tôi cần phải ôm chặt Ruti.
Từ tận đáy lòng mình, tôi cũng cảm thấy rất vui khi được đoàn tụ với em gái mình.
Sau một lúc, khi mà Ruti cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng nắm lấy vai của Ruti và em ấy ngoan ngoãn tách ra khỏi người tôi.
Vẻ mặt của Ruti cũng trở về giống như lúc bình thường.
Ngay cả lúc này, em ấy vẫn đang cười. Nhưng những người không biết Ruti có lẽ sẽ thấy khuôn mặt tươi cười đó giống như một vẻ mặt vô cảm.
“Onii-chan… anh nhầm rồi.” (Ruti)
“…? Em đang nói đến chuyện gì thế?”
“Em không hề có ý gì với Ares cả.” (Ruti)
Có phải Ruti đang nói đến cái lúc Ares ôm em ấy khi tôi rời đi không?
“Thật vậy à? Anh chắc chắn rằng…”
“Không phải vậy.” (Ruti)
Ruti phủ nhận chuyện đó bằng một giọng quả quyết mà em ấy hiếm khi sử dụng với tôi.
Đó là cách mà Ruti biểu lộ sự cự tuyệt của mình mà không ai có thể tranh cãi gì được, vì thế tôi đành phải nhượng bộ.
“Được rồi, được rồi mà, có vẻ như là anh đã nhầm.”
“Đúng vậy.” (Ruti)
Ruti khẳng định điều đó bằng một giọng buồn bã. Ra là vậy, thì ra em ấy không hề có một mối quan hệ như thế với Ares…
Mặc dù phần nào đó trong tôi cảm thấy vui mừng, nhưng tôi cũng buồn vì điều đó có nghĩa là Ruti không có bất kỳ ai để dựa vào.
…Chắc là đã đến lúc tôi nên giải thích với những người đang đứng xung quanh chúng tôi.
Nhưng tôi nên giải thích như thế nào đây?
“Cô gái đó gọi anh là Onii-chan? Vậy ra đó là em gái của Red à?” (Gonz)
“Onii-chan? Vậy ra cái người đang ở trước mặt tôi là Gideon-san à?” (Tise)
“Gideon?” (Gonz)
“Red?” (Tise)
Cả Gonz và cô gái thích chả cá chikuwa đều nghiêng đầu ngơ ngác.
Hah, tôi nên giải thích như thế nào đây?
____________________________________________________________
Lit đã ra ngoài để mua bữa tối.
Tôi sẽ phải giải thích mọi chuyện với Ruti trước khi cô ấy quay trở lại.
Đồng thời, tôi cũng phải giải thích cho Gonz.
Gonz không hẳn là một người kín miệng nhưng anh ta vẫn là loại người biết phân biệt những gì nên nói và không nên nói.
“Hmm.”
Tôi sẽ đóng cửa hiệu thuốc một lúc.
Dù sao thì tôi cũng không thể quản lý hiệu thuốc trong tình huống này.
“Er, đầu tiên, Gonz.”
“Ừ.” (Gonz)
“Cô bé này là em gái của tôi. Nhưng bây giờ xin cậu đừng nói cho những người xung quanh chúng ta biết về chuyện này. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu vào một ngày khác, vì thế nếu như cậu lặng lẽ về nhà trong hôm nay thì sẽ giúp tôi rất nhiều đấy.”
“Được thôi, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi chắc chắn có thể nói được rằng cả hai người đều yêu quý nhau.” (Gonz)
Gonz nhe răng cười.
“Có em gái thật là tốt.” (Gonz)
Gonz cũng có Nao, em gái của cậu ta.
Hai người họ rất hòa thuận với nhau và cậu ta đối xử với chồng của em gái mình, Mid và con trai của họ, Tanta như chính gia đình của cậu ta.
Gonz đứng thẳng dậy và vỗ vai tôi.
Và rồi,
“Erm, em gái-san. Red… hay có lẽ tên thật của anh là Gideon nhỉ? Tôi không biết hoàn cảnh của anh ta thế nào nhưng anh chàng này là một người tuyệt vời và đáng tin cậy ở khu trung tâm thị trấn của Zoltan. Anh ta vẫn chưa làm chuyện gì xấu xa cả nên cô cứ yên tâm đi.” (Gonz)
“Vâng.” (Ruti)
Ruti gật đầu.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy dường như vẻ mặt của em ấy có gì đó u ám.
____________________________________________________________
Trong phòng khách lúc này đang có ba người, tôi, Ruti và cô gái thích chả cá chikuwa… có vẻ như cô gái đó tên là Tise, một thích khách thế chỗ tôi theo lời đề nghị của Ares.
Nhưng tôi cảm thấy vai trò của mình và vai trò của một thích khách không hề giống nhau chút nào.
“Ah— anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”
“Onii-chan?” (Ruti)
“Gì thế?”
“Anh đang sống chung với ai vậy?” (Ruti)
Ruti hỏi sau khi nhìn xung quanh căn phòng.
Uh, em ấy đã nhận ra được trước khi tôi kịp giải thích sao?
Không hề có bất kỳ thứ gì trong căn phòng cho thấy sự hiện diện của Lit.
Tuy nhiên, có thể Ruti đã nhận ra được có một người khác ngoài tôi đang sống trong căn nhà này từ cách sắp xếp những chậu hoa và bông hoa, hoặc là em ấy đã cảm nhận được có gì đó bất thường từ những bộ chén đĩa.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi tiết lộ chuyện đó với em gái mình.
“Anh đang sống chung với một người.”
“…Vậy à.” (Ruti)
“Có lẽ là cô ấy sẽ về sớm thôi, nhưng em còn nhớ công chúa Lislet sử dụng song kiếm đã từng đồng hành cùng chúng ta tại Logavia không?”
“Là người đó sao?” (Ruti)
Ruti nói bằng một giọng hơi buồn.
Chắc là tôi đã thực sự sai lầm khi nghĩ rằng em ấy thích Ares chứ không phải tôi.
Bởi vì chúng tôi đã đồng hành cùng nhau… không, kể từ khi còn nhỏ, trong lòng Ruti vốn chỉ có mình tôi mà thôi.
“Dù sao đi nữa, hãy nói cho anh sự thật về những chuyện đã xảy ra để dẫn đến tình hình hiện tại. Anh tin rằng mình đã yêu cầu Ares nói lại với mọi người là anh đã rời khỏi nhóm để đi trinh sát bởi vì anh cảm thấy việc chiến đấu thật khó khăn.”
“Sau chuyện đó, Yarandorara bắt đầu nói rằng Ares đã giết Onii-chan mặc dù hắn ta khẳng định là Onii-chan đã bỏ đi.” (Ruti)
Tên khốn Ares đó, hắn không giữ lời hứa của mình sao?
Mặc dù tôi cũng không có quyền để phàn nàn sau khi đã rời khỏi tổ đội.
Tôi kể với họ hoàn cảnh của mình, từ cái lúc Ares nói rằng tôi là một gánh nặng đối với tổ đội, sau đó rời nhóm, cảm thấy tuyệt vọng và đến Zoltan này, mở một hiệu thuốc và cuối cùng sống chung với Lit.
“Anh định sẽ sống như thế này cùng với Lit. Và anh còn có ý định cưới cô ấy nữa.”
Tôi cảm thấy có hơi căng thẳng khi nói đến vấn đề kết hôn.
Lit là một công chúa trong khi tôi chỉ là một kỵ sĩ, một kẻ không có gì khác ngoài một danh hiệu.
Có thể chúng tôi không ngang hàng nhau nhưng… cả Lit và tôi đều đã chuẩn bị để vứt bỏ địa vị xã hội của mình.
“Em hiểu rồi.” (Ruti)
Có lẽ những biểu hiện của tôi đã cho Ruti thấy được rằng tôi đang nghiêm túc. Ruti không hề nói bất kỳ điều gì về sự khác biệt trong dòng tộc mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Anh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với em.”
“…Ares đã sai khi làm chuyện đó. Nhưng mà.” (Ruti)
Ruti nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em sẽ khiến Ares phải câm miệng. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ ổn đúng không?” (Ruti)
“…..”
“Lit cũng có thể đi cùng chúng ta. Onii-chan, hãy đồng hành cùng nhau lần nữa nào.” (Ruti)
Ruti nói như thể đang cầu xin tôi.
Trái tim tôi bất chợt cảm thấy đau đớn.
Tôi… đã nghĩ rằng Ruti có thể dựa vào những người khác ngoài mình ra.
Ares, Danan, Theodora, Yarandorara.
Tất cả bọn họ đều có điểm yếu, nhưng họ vẫn mạnh hơn tôi và là đồng đội của em ấy, những người đã làm chủ được con đường riêng biệt của mình.
Cho dù không có tôi, ma thuật của Ares, nắm đấm của Danan, ngọn thương và phép màu của Theodora, năng lực điều khiển cây cối của Yarandorara… tôi đã nghĩ rằng họ sẽ có thể hỗ trợ được Ruti.
“Tổ đội không thể nào hoạt động được nếu thiếu Onii-chan. Em thậm chí còn có thể trục xuất Ares. Em và mọi người cần Onii-chan.” (Ruti)
Ruti trình bày tình hình hiện tại của tổ đội.
Em ấy nói rằng cái tên Ares đó đã không thể hoàn thành những công việc của tôi chỉ với một mình hắn.
Danan rời khỏi đội để đi tìm tôi, Yarandorara rời khỏi đội vì nghĩ rằng tôi đã bị sát hại.
Tise vào đội để thế chỗ tôi, nhưng nếu mất đi ba người mà chỉ thêm vào một người thì cũng như không.
“…….”
Bởi vì họ đã đánh bại thiên vương gió trong tứ thiên vương nên tôi nghĩ rằng tổ đội anh hùng vẫn đang làm rất tốt.
Tuy nhiên, cuộc hành trình của anh hùng lại không hề thuận lợi chút nào.
Giống như điều mà Lit đã nghi ngờ, những vấn đề lớn đã xuất hiện sau khi tôi rời đi.
Nếu như tôi muốn trở lại, thì trong tổ đội anh hùng vẫn còn một chỗ cho tôi.
Tôi có thể quay lại những ngày tháng phiêu lưu của mình một lần nữa nếu tôi muốn.
Nhưng, mặc dù vậy… mặc dù biết rõ như vậy, tôi lại…
“Xin lỗi Ruti. Anh đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình ở đây.”
Không chỉ có Lit và hiệu thuốc này, mà cả cái cuộc sống hằng ngày này đã trở thành mục đích sống của tôi.
Vùng đất Zoltan này… đã trở thành nhà của tôi.
“Em hiểu rồi.” (Ruti)
Ruti lặng lẽ đáp lời, dường như em ấy đã đoán ra được khi tôi đang nói giữa chừng.
Và rồi,
“Nếu là như vậy, em cũng sẽ sống ở thị trấn này luôn.” (Ruti)
Em gái yêu quý của tôi nói với một quyết tâm từ bỏ cuộc hành trình của mình giống như điều mà tôi đã làm.
Những lời ích kỉ đó còn hàm chứa ý nghĩa rằng Ruti sẽ rút khỏi trận chiến quyết định vận mệnh thế giới.
Nhưng, liệu ai có thể lên án được những lời đó chứ?
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài.
Tôi nên nói gì đây? Tôi có thể nói gì đây?
Những suy nghĩ của tôi đã bị một cơn lốc cay đắng cuốn trôi đi.
Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn trong lòng.
Bởi vì trước mặt tôi lúc này là người em gái yêu quý của mình, một cô gái trẻ đã phải chiến đấu chống lại một nỗi buồn không thể chịu đựng được với một khuôn mặt vô cảm.