Chương 54: Câu chuyện bắt đầu từ đây


Quay ngược thời gian về trước đó một chút.

Vào buổi sáng. Ruti và Tise đang bước đi trên con đường ở khu vực phía Bắc.

Không khí lạnh vào buổi sáng khiến cho hơi thở của họ biến thành màu trắng.

“Nếu như chúng ta định đưa tên đó ra khỏi nhà tù, thì cần phải có những biện pháp khắc chế ma thuật. Áo choàng tàng hình chắc chắn sẽ không có tác dụng đâu.” (Tise)

Ma thuật ảo ảnh có thể khiến cho một người tàng hình chắc chắn sẽ được nhà tù đưa ra biện pháp đối phó đầu tiên.

Nếu muốn hóa giải tất cả ma thuật thì sẽ rất khó, nhưng nhà tù có thể sử dụng ngân sách địa phương để thiết lập các biện pháp đối phó nếu như họ dùng một hệ thống ma thuật riêng biệt.

“Kế hoạch sẽ giống với những gì mà chúng ta đã thảo luận.” (Ruti)

Ruti nhẹ nhàng nói.

Ấn tượng của Tise về anh hùng đã thay đổi.

Anh hùng chắc chắn không có những suy nghĩ giống như một người bình thường nhưng ít nhất thì cô ấy cũng không liều lĩnh.

Hôm qua, Ruti đã điều tra thời gian sinh hoạt hằng ngày của những tù nhân và thu thập dữ liệu để họ có thể đánh giá khi nào là thời điểm tốt nhất để đột nhập vào nhà tù.

Sau khi thảo luận xong, họ quyết định chọn một kế hoạch có tỉ lệ thành công cao nhất bằng cách đột nhập vào nhà tù càng nhanh càng tốt mà vẫn giảm thiểu được thiệt hại.

Không giống như bức tường đá bao quanh Zoltan, bức tường gạch xây bên ngoài nhà tù khá cao và ở trên tường còn có gai nhọn nữa.

Nếu như không có kỹ năng ‘Thông thạo bật nhảy’ từ gia hộ bộ hành mái nhà hoặc kỵ sĩ rồng bay thì sẽ rất khó để trèo qua tường.

Ruti rút thanh kiếm goblin có những cái lỗ trên lưỡi kiếm ra.

“Chiến kĩ, chẻ đá.” (Ruti)

Chỉ với một cú vung kiếm của Ruti, bức tường đã dễ dàng bị đục thủng mà không có bất kỳ sự kháng cự nào.

Hai người họ bước qua cái lỗ hình vuông trên tường.

Sau khi vào bên trong, họ gắn mảng tường đã bị đục vào vị trí ban đầu của nó.

Bởi vì chiến kĩ tạo ra một vết cắt cực kỳ sắc bén, nên mảng tường được gắn vào vị trí cũ mà không hề có một khoảng hở nào, nếu như không dò xét kỹ lưỡng thì không ai có thể nhận ra được.

Thêm vào đó, hai người họ còn mất chưa đến một giây để tới gần bức tường, cắt xuyên qua nó và đột nhập vào bên trong.

Vào cái lúc mà tên lính gác nhà tù đang đứng trên tháp canh, kẻ cho rằng công việc canh gác là một nhiệm vụ nhàm chán, đưa mắt nhìn qua thì hai người họ đã lẩn vào trong bóng tối.

____________________________________________________________

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn sáng vang lên trong nhà tù.

Những tù nhân đứng xếp hàng bên cạnh một cái bàn và lẩm nhẩm cầu nguyện trước bữa ăn theo lời của người quản ngục.

Bỗng nhiên có âm thanh của thứ gì đó bị va đập vang lên.

Người quản ngục chỉ cau mày mà không nói một lời nào.

“Geh, con côn trùng chết tiệt.” (Tù nhân)

Đó là giọng nói của một tù nhân đầu trọc vừa mới dẫm lên một con bọ cánh cứng lớn đang bò trên sàn nhà.

Khi tên tù nhân giơ chân lên, chất dịch của con côn trùng dính vào bàn chân trần của hắn.

Một tên tù nhân có vết sẹo trên má cau mày và nhổ xuống sàn.

Một viên chức trung niên ở tù vì tội tham nhũng đang đứng đối diện với hai kẻ đó lớn tiếng tặc lưỡi bởi vì ông ta đã phát ngán trước những hành động mất vệ sinh và thô tục của đám tù nhân.

“Vừa rồi là gì thế?” (Tù nhân)

Tên tù nhân đầu trọc vừa dẫm phải con côn trùng lên tiếng đe dọa ông ta.

Mặc dù người tù nhân trung niên đã từng là một viên chức, nhưng ông ta lại có gia hộ võ sĩ đấu vật.

Ông ta làm bẩn tay mình với tội danh tham nhũng bởi vì gia hộ đó không phù hợp với công việc của một viên chức, vì thế ông ta đã từ bỏ sự nghiệp của mình.

Bởi vì ông ta không thể xua đi cảm giác thất vọng do sự thôi thúc từ gia hộ gây ra khi làm những công việc bình thường, nên ông ta thường xuyên đi săn goblin vào ngày nghỉ và có được cấp độ gia hộ khá cao.

Ông ta tự tin rằng mình có thể đánh ngang ngửa với những tên tù nhân khác trong một trận đấu không vũ khí.

Trong khi đó, tên tù nhân đầu trọc lại có gia hộ kẻ tranh chấp.

Hắn ta thường xuyên ở trong tù và bị bắt vào tù khá nhiều lần vì những hành động bạo lực.

Phiên tòa xét xử gần đây nhất của hắn đã kết thúc chỉ trong một phút và hình phạt của hắn được quyết định trong lúc hắn vẫn còn chưa nói một lời nào.

Hắn ta chấp nhận bản thân mình và tiếp tục sống như một kẻ chuyên chõ mũi vào những vụ đánh nhau hoặc gây sự với người khác.

Đó không phải là một cuộc sống đáng tự hào gì, nhưng bởi vì sống như thế nên hắn mới có một tính cách không thể chịu đựng được khi có người coi thường sức mạnh thể chất của mình.

Tên tù nhân có vết sẹo do bị bỏng trên má đang đứng bên cạnh tên tù nhân đầu trọc là một người làm công có gia hộ chiến binh.

Hắn ta đã đâm một người khi tham gia vào một vụ đánh nhau vì lý do khá tầm thường, và thật không may là người đó đã chết. Từ đó đến giờ hắn đã ở tù được một năm.

Nguyên nhân khiến cho hắn phải vào tù không hề liên quan đến gia hộ.

Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy hối hận bất cứ khi nào nhìn thấy cách hành xử ngang ngược của những tù nhân khác.

Cả ba người bọn chúng đều có quan điểm sống và gia hộ khác nhau.

Cuối cùng, tên tù nhân đầu trọc nhảy lên bàn và người tù nhân trung niên cũng giơ hai tay lên để thủ thế.

Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên.

Ba tên tù nhân nhìn về phía phát ra tiếng nổ và há hốc mồm vì kinh ngạc.

Một kẻ nào đó trong ba tên hét lên. Sau này, khi những quản ngục hỏi bọn chúng kẻ nào đã hét lên trước, thì tất cả bọn chúng đều nói là không biết.

“Mau ra ngoài!” (Tù nhân)

Có một cái lỗ lớn xuất hiện trên bức tường của phòng ăn.

Khi người quản ngục quay lại nhìn, tất cả tù nhân đều chen chúc chạy về phía cái lỗ trên tường, cố gắng trở thành kẻ đầu tiên ra được bên ngoài.

____________________________________________________________

Những quản ngục và tù nhân đã hiểu nhầm khi họ nghĩ rằng mình đã nghe thấy một tiếng nổ.

Đó là tiếng động vang lên khi Ruti đấm vỡ bức tường.

Bởi vì đó là âm thanh phát ra khi người mạnh nhất nhân loại đấm vào tường nên nó mới nghe giống như một vụ nổ.

Vào cái lúc những tù nhân lao về phía cái lỗ trên tường thì Ruti cũng đã biến mất khỏi đó.

____________________________________________________________

Có một kẻ xâm nhập đang bình tĩnh bước đi trên hành lang của khu trạm xá trong tù.

Nhưng không một ai chú ý đến nó.

Kẻ xâm nhập đó đã đi khắp mọi nơi trong trạm xá mà không hề sử dụng ma thuật, nhưng không một ai để ý đến kẻ xâm nhập trong lúc nó ghi nhớ vị trí của từng nhân viên.

Sau khi nhìn xung quanh một hồi, kẻ xâm nhập trèo lên một cửa sổ bị chặn bởi những thanh sắt và luồn qua ‘khe hở’ giữa hai thanh sắt.

“Mừng em trở lại, Ugeuge-san.” (Tise)

Tise nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy người bạn đồng hành của mình quay trở lại.

Ugeuge-san vẫy một chân để đáp lại.

Nó nhảy lên cánh tay của Tise và kích hoạt kỹ năng ‘thấu hiểu nhện’ để thiết lập một phương thức giao tiếp thông qua suy nghĩ.

Những con nhện không hiểu được lời nói và chữ viết nên Tise chỉ có thể cảm nhận được những hình ảnh mơ hồ.

Tuy nhiên, Tise đã tự tập luyện và nghiên cứu để hiểu được nó.

“Được rồi, chị hiểu rồi. Cảm ơn em nhé, Ugeuge-san.” (Tise)

Ugeuge-san giơ cả hai chân trước của nó lên như thể muốn nói rằng ‘hãy bảo trọng nhé’.

____________________________________________________________

Tất cả lính gác đều đã tập hợp lại để đối phó với tình trạng hỗn loạn do những tù nhân đang cố vượt ngục gây ra.

Chỉ có một kẻ duy nhất vẫn còn ở lại lối vào của khu trạm xá và tên đó đã bất tỉnh sau khi bị Tise đánh vào yếu huyệt trên người.

“Kỹ năng: Mồi nhử.” (Tise)

Khi Tise kích hoạt kỹ năng của mình, một người có ngoại hình giống hệt tên lính gác đã bất tỉnh xuất hiện ngay trước mặt cô ấy.

Mồi nhử là một kỹ năng được dùng để tạo ra một cơ thể tách rời của chính bản thân người sử dụng hoặc của người mà họ chạm vào.

Cơ thể tách rời đó không thể di chuyển độc lập và cũng không thể nói được, nhưng nó có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản như di chuyển xung quanh một khu vực nhất định hoặc gật đầu nếu như có ai đó nói với nó.

Cơ thể tách rời giống như một quả bóng không có gì ở bên trong, vì thế nó không hề có năng lực chiến đấu, nhưng nó lại là một kỹ năng thuộc hệ thống kỹ năng triệu hồi chứ không phải là hệ thống kỹ năng ảo ảnh. Do đó, nó sẽ không bị những biện pháp chống ảo ảnh phát hiện.

Theo kinh nghiệm của mình, Tise biết rõ một mồi nhử có thể câu giờ nhiều hơn so với dự tính mặc dù nó có một cơ thể vật lý yếu ớt sau khi bị tách ra.

Bắt đầu từ bây giờ, họ sẽ phải chạy đua với thời gian.

Những lính gác chỉ nhận ra tên phụ tá thân cận của Big Hawk, giả kim thuật sư Codwin, đã mất tích trong khoảng 30 phút sau khi bọn họ đã trấn áp được những tên tù nhân đang cố trốn thoát.

____________________________________________________________

Ruti gỡ miếng giẻ đang bịt miệng tên giả kim ra.

“M-mấy người là ai?” (Codwin)

Sau khi bị lôi đến một nhà kho tối tăm tại khu bến cảng, tên giả kim Codwin ôm chặt vết thương của hắn vốn đã bị toác ra trong lúc di chuyển và hỏi bằng một giọng sợ hãi.

Mặc dù hắn chỉ bị bịt miệng mà không hề bị trói, nhưng tên giả kim hiểu rằng hai người đó mạnh hơn mình rất nhiều. Hắn biết rõ nếu chống đối họ thì sẽ không tốt chút nào.

Sau khi đã suy nghĩ một lúc, Ruti trả lời câu hỏi của tên giả kim…

“Ta muốn ngươi bào chế thuốc gia hộ ác quỷ.” (Ruti)

Cô ấy nói thẳng với hắn mục đích của mình.

“Thuốc gia hộ ác quỷ…” (Codwin)

Tên giả kim lấy lại một chút bình tĩnh sau khi biết được mục đích của hai người đã mang hắn ra khỏi nhà tù.

‘Mình hiểu rồi, vậy ra họ muốn kiếm tiền bằng cách bán thuốc gia hộ ác quỷ sao. Mình đã từng nghĩ là mình sẽ không thể nào tránh được án tử hình nhưng có vẻ như vẫn còn hy vọng để sống.’

Thuốc gia hộ ác quỷ là một loại vật phẩm đi ngược lại với niềm tin của giáo hội.

Bởi vì hắn là giả kim thuật sư đã tạo ra thứ thuốc đó, nên Codwin đã tưởng tượng ra cái cảnh hắn sẽ trở thành người đầu tiên bị lôi đến khu vực hành hình.

Hắn đã bị dồn ép tới mức phải liên tục chà xát vết thương của mình lên giường mà không ai hay biết để cố trì hoãn cái ngày đó càng lâu càng tốt.

‘Nhưng mà, để bào chế thuốc gia hộ ác quỷ thì cần phải có trái tim của những con quỷ. Nếu không có Big Hawk-san thì mình sẽ không thể nào làm được. Nếu hai người họ phát hiện ra thì mình sẽ không còn giá trị nữa. Bằng cách nào đó, mình cần phải câu giờ và nhờ họ đưa mình đến một nơi an toàn ở bên ngoài Zoltan.’

Tên giả kim xới tung bộ não của hắn lên trong tuyệt vọng để tìm kiếm một con đường sống.

‘Những nguyên liệu để bào chế thuốc bây giờ đã không còn có thể kiếm được ở Zoltan này nữa. Những lựa chọn còn lại là những vùng đất xa xôi hoặc những thành phố dành cho tội phạm nơi sẽ không dán hình truy nã của mình. Đúng rồi, chắc là mình sẽ đến Muzari. Người ta thuê những nô lệ chạy trốn để làm thợ mỏ ở đó nên có thể mình sẽ được thuê để bào chế thuốc cho những thợ mỏ, mình có thể sống phần đời còn lại ở nơi đó.’

Tên giả kim tỏ ra lúng túng vì không biết phải nói gì để đạt được mục đích của mình nhưng…

“Đây.” (Ruti)

Những suy nghĩ của tên giả kim đã bị thổi bay đi sau khi nhìn thấy tờ giấy mà Ruti đã đưa cho hắn.

“Đ-đây chính là công thức bào chế thuốc gia hộ ác quỷ!?” (Codwin)

Bỗng nhiên hắn cảm thấy bối rối.

Tại sao những cô gái này lại có được công thức bào chế và tại sao họ lại cố tình đưa hắn ra khỏi nhà tù nếu như họ đã biết phương pháp bào chế thuốc?

Để bào chế thuốc gia hộ ác quỷ thì cần phải có kỹ năng giả kim trung cấp đạt tới cấp 5 và kỹ năng bào chế cấp 1.

Mặc dù đó là một yêu cầu khắt khe nhưng nó không phải là việc mà chỉ có Codwin mới làm được.

“T-tại sao…” (Codwin)

Hắn đang muốn hỏi tại sao họ lại có được công thức này và tại sao họ lại đưa hắn ra khỏi nhà tù, nhưng Ruti đã hiểu nhầm ý của hắn.

“Để ta có thể dùng thứ thuốc đó.” (Ruti)

Tên giả kim không thể ngăn cơ thể mình run rẩy khi Ruti tuyên bố ý định của cô ấy và nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt lạnh như băng.

Người đàn ông đã từng sống trong thế giới ngầm bây giờ lại đang cảm thấy sợ hãi giống như một đứa trẻ.

“T-tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn! Vì thế làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!!” (Codwin)

Tên giả kim rên rỉ cầu xin Ruti.

____________________________________________________________

“Thuốc gia hộ ác quỷ được quá nhiều người biết đến ở Zoltan này.” (Tise)

“Đúng vậy.” (Ruti)

Ruti gật đầu trước lời nhận xét của Tise.

“Cho dù thứ thuốc đó không được nhiều người biết đến, thì chúng ta cũng đã đột nhập vào nhà tù để đưa cái tên Codwin đó ra, vì thế chúng ta cần phải rời khỏi Zoltan càng sớm càng tốt. Hãy rời khỏi đây vào tối nay.” (Tise)

Họ đã trói Codwin bằng dây thừng và giấu hắn trong một cái thùng lớn ở bên trong nhà kho.

Tên giả kim đó không hề biểu lộ bất kỳ ý định chống cự nào mà chỉ ngoan ngoãn làm theo lời họ.

“Ta hiểu rồi.” (Ruti)

Ruti không phản đối việc rời khỏi Zoltan.

Điểm đến tiếp theo sẽ là thành phố nơi diễn ra buổi lễ ăn mừng việc họ đã đánh bại được Desmond thiên vương đất.

“…Em chắc chắn sẽ tìm được anh.” (Ruti)

Ruti khẽ lẩm bẩm đầy quyết tâm, nhưng vẻ mặt của cô ấy lại đang rất nghiêm túc.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ đe dọa để khiến cho Tise phải rít lên vì sợ hãi.

“Tới rồi, những người ở nhà trọ tại khu bến cảng nói rằng thuốc ở nơi này có chất lượng tốt nhất.” (Tise)

“Chúng ta không thể dùng bàn tay trị liệu để chữa trị cho hắn sao?” (Ruti)

“Không, bởi vì Ruru-san là người duy nhất có kỹ năng bàn tay trị liệu.” (Tise)

Nếu như họ có ý định che giấu danh tính của mình, thì tốt hơn là không nên để cho tên giả kim đó biết được Ruti chính là anh hùng.

Thêm vào đó, sau khi rời khỏi Zoltan, có thể họ sẽ tìm thấy một trị liệu sư dùng được ma thuật ‘hồi phục’ để chữa lành vết thương sau một khoảng thời gian.

Sẽ khá tốn kém để thuê một người có ma thuật cấp độ cao như vậy nhưng với ngân quỹ của anh hùng thì cũng chẳng có vấn đề gì.

“Cho đến khi rời khỏi Zoltan, chúng ta sẽ phải dùng thuốc giảm đau và thuốc hồi phục để sơ cứu cho hắn.” (Tise)

Họ chỉ cần giữ cho tên giả kim đó không chết là được.

Và thế là hai người họ đã đến ‘hiệu thuốc của Red và Lit’ để mua thuốc.

Tiếng chuông vang lên khi Tise mở cửa ra.

Bởi vì đây là một hiệu thuốc ở trung tâm thị trấn nên Tise đã tưởng tượng ra một cửa hiệu nhỏ và bẩn thỉu, nhưng bên trong hiệu thuốc lại sạch sẽ hơn rất nhiều so với những gì mà cô ấy đã nghĩ.

Tất cả mọi loại thuốc đều được trưng bày trên những cái kệ gắn trên tường.

Có những cái hộp đựng thảo dược chống hơi độc được đặt ở một vài nơi, vì thế bên trong hiệu thuốc tỏa ra một mùi hương khá dễ chịu.

Ở trên tường của hiệu thuốc có treo một vài bức tranh nghệ thuật, và ở giữa căn phòng còn có một bức tượng thiên thần có cánh với một đôi mắt thể hiện lòng trắc ẩn. Tise không hiểu biết nhiều về nghệ thuật, nhưng những bức tranh có màu sắc nhẹ nhàng và bức tượng thiên thần đó khiến cho cô ấy cảm thấy thoải mái.

Đương nhiên là họ sẽ phải trực tiếp hỏi chủ hiệu thuốc để mua những loại thuốc ma thuật giống như thuốc hồi phục. Bởi vì bản danh sách những loại thuốc đặt bên cạnh bức tượng khá dày nên có vẻ như không hề sai khi nói rằng thuốc ở nơi này có chất lượng tốt.

Chủ hiệu thuốc là một chàng trai. Anh ta đang đứng nói chuyện với một người đàn ông bán-elf trong lúc sắp xếp thuốc bên trong cửa hiệu.

“Người đó là!?” (Tise)

Tise cảm thấy hơi thở của mình bị đóng băng bởi vì chàng trai đó chính là mạo hiểm giả lão luyện mà cô ấy đã gặp tại quầy bán oden.

Tise cố cảnh báo Ruti nhưng…

“Onii-chan!!!!” (Ruti)

“Ruti!?”

Cảnh tượng mà Tise đã nhìn thấy vào lúc đó hoàn toàn đủ để nghiền nát hình ảnh anh hùng Ruti mà cô ấy đã xây dựng trong tâm trí mình cho đến bây giờ thành những mảnh vụn.

Với đôi mắt đẫm lệ và một nụ cười thật tươi trên mặt, Ruti dang rộng hai tay để ôm lấy chàng trai đó.

Chàng trai đỡ lấy Ruti nhảy về phía mình mặc dù anh ta đang cảm thấy ngạc nhiên.

“Em đã luôn muốn gặp lại anh! Từ đó đến giờ em lúc nào cũng nhớ anh!!” (Ruti)

Cô gái đang đứng ở đó không phải là người anh hùng có khí thế áp đảo mà Tise đã cảm thấy cho đến tận bây giờ.

Ruti vừa khóc vừa cười trong vòng tay của chàng trai đó, lúc này cô ấy chỉ là một cô bé bình thường mà thôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!