Chương 59: Cà phê cho Lit, ca cao cho Ruti


Trong lúc Ruti và Tise đang làm việc ở mặt trước của hiệu thuốc, tôi nhờ Lit kiểm kê hàng tồn kho bằng cách đếm số lượng từng loại thuốc và tổng số loại thuốc trong nhà kho.

Mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm kê hàng tồn kho, nhưng Lit và tôi đã thảo luận với nhau và quyết định rằng bây giờ là thời điểm tốt để kiểm tra toàn bộ những loại thuốc trong kho.

“Vất vả cho em rồi.”

Tôi ghé qua nhà kho với hai cốc cà phê trên tay.

Lit đang cầm một cây bút và một tờ giấy, có vẻ như cô ấy đang gặp khó khăn vì phải đếm một lượng thuốc quá lớn…

“Ah―! Chết tiệt! Mình không thể nào nhớ nổi đã đếm đến đâu rồi!!” (Lit)

Cô ấy hét lên trong tuyệt vọng.

“Xin lỗi nhé, tí nữa anh sẽ giúp em, tại sao em không nghỉ ngơi một lúc đi nhỉ?”

“Vâng, em cũng cảm thấy hơi mệt rồi.” (Lit)

Chúng tôi ra phòng khách và ngồi xuống ghế.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Ruti và Tise đang nói với khách hàng ở mặt trước của hiệu thuốc.

“Anh có chắc là mình không cần trông coi mặt trước hiệu thuốc không?” (Lit)

“Nếu như anh ở đó thì việc họ phụ giúp hiệu thuốc sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? Một cô bé như Ruti sẽ nhận ra được điều đó.”

“Anh hiểu con bé rất rõ nhỉ.” (Lit)

“Ừ, dù sao thì con bé cũng là em gái của anh mà.”

Lit và tôi đưa cốc cà phê lên miệng trong cùng một lúc và nhấp một ngụm.

“Ừm, hôm nay cà phê có vị đậm đà, còn có nhiều đường và sữa nữa. Nhưng vẫn rất ngon.” (Lit)

Hôm nay tôi đã bỏ ra nhiều công sức hơn để pha cà phê.

Tôi cho nước nóng vào cà phê xay nhuyễn và lọc qua 3 bộ lọc có lỗ nhỏ.

Bởi vì màng lọc bị những hạt cà phê xay nhỏ chặn lại nên tôi phải đợi cà phê chảy xuống từ từ trong một khoảng thời gian khá lâu.

Nhờ thế mà cà phê có hương vị khá đậm, tôi thậm chí còn làm cho cà phê trở nên đậm đà hơn bằng cách thêm đường và sữa.

“Đây là một chút trà thảo mộc để làm sạch vị cà phê trong miệng.”

“Vậy ra đây là cà phê để thưởng thức trong thời điểm hiện tại mà không để lại dư vị sao.” (Lit)

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn anh, cà phê ngon lắm.” (Lit)

Đây là cách pha giúp cho cà phê có vị đậm đà để có thể uống nhâm nhi.

Bằng cách uống xen kẽ với trà thảo mộc, vị cà phê trong miệng sẽ mất đi và cho phép người uống trải nghiệm hương vị mới uống lần đầu thêm một lần nữa.

Chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng này cùng nhau.

____________________________________________________________

“Cảm ơn anh nhé.” (Lit)

“Không có gì.”

Lit đặt cốc xuống bàn với vẻ mặt thỏa mãn.

Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau trong một lúc.

Nhưng ngay sau đó Lit lập tức đứng lên.

“Được rồi, em sẽ ra mặt trước hiệu thuốc đây.” (Lit)

“Mặt trước hiệu thuốc?”

“Bây giờ cũng tới lúc để Ruti và Tise nghỉ ngơi rồi mà.” (Lit)

“Vậy thì anh sẽ ra đó cùng với em.”

“Không được.” (Lit)

Lit nở một nụ cười thật tươi và nói.

“Ngay cả Ruti cũng đang mong chờ được tận hưởng khoảng thời gian uống cà phê cùng với anh mà.” (Lit)

Lit rời khỏi phòng trước khi tôi kịp nói bất kỳ lời nào.

Tôi mân mê cốc cà phê bằng những ngón tay của mình. Hành động đó tạo ra một âm thanh nghe khá vui tai.

Bộ dụng cụ ăn uống mà Lit đã mua có chất lượng rất tốt, mặc dù nó chỉ vừa với túi tiền.

“Được rồi, mình cũng nên chuẩn bị đồ uống cho hai người họ thôi.”

Tôi đặt hai chiếc cốc lên một cái khay gỗ và đi vào nhà bếp.

____________________________________________________________

“Hai đứa đã vất vả rồi.”

Có ba cái bánh quy và ba cốc ca cao có vị ngọt được đặt ở trên bàn.

“Cảm ơn anh.” (Ruti)

“Cảm ơn vì bữa ăn.” (Tise)

Mắt của Ruti sáng rực lên sau khi em ấy cầm lấy một cốc ca cao và nhấp một ngụm.

Còn Tise thì lại lấy bánh quy để ăn trước.

“Có phải đây là thực phẩm dự trữ mà những mạo hiểm giả thường mang theo để ăn không?” (Tise)

Tise tỏ ra ngạc nhiên.

“Cái bánh này… thật sự rất ngon.” (Tise)

“Anh đã trộn thêm vào một số quả hạch mà mình đã thu thập được ở trên núi. Hương vị của nó cũng gần giống với quế.”

“Quế à… em chưa từng ăn thứ đó trước đây.” (Tise)

“Thật sao? Vậy thì anh sẽ làm món bánh quế cho bữa tối nhé.”

À đúng rồi.

“À, đây là một miếng vải đã được ngâm trong xi rô.”

“Eh?” (Tise)

“Anh nghĩ con nhện đó sẽ thích món ăn vặt này.”

Tôi vừa nói vừa đưa ra một cái đĩa, ở trên đĩa có một miếng vải nhỏ.

Con nhện ở trên vai Tise nhảy xuống.

Có vẻ như con nhện này rất biết cách cư xử, nó giơ tay chào tôi trước khi uống xi rô.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy ra anh cũng để ý đến nó sao.” (Tise)

“Tên nhóc này à? Đương nhiên rồi, bởi vì anh thấy em khá thân thiết với nó mà.”

“Ugeuge-san.” (Tise)

“Ugeuge?”

“Tên của nó gồm cả chữ ‘san’ luôn.” (Tise)

Tise nhìn vào mặt tôi và khẽ mỉm cười.

‘Cả Gideon-san và Ruti-sau đều nói y chang nhau khi họ nghe tên của Ugeuge-san. Đúng là anh nào em nấy.’

Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt đó có hơi mờ nhạt, nhưng có lẽ cô gái có tên Tise này cũng chỉ là một cô gái bình thường ở bên trong giống như Ruti.

“Onii-chan.” (Ruti)

“Hn, sao thế?”

“Liệu chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau luôn không?” (Ruti)

Tôi xoa đầu Ruti.

Em ấy vẫn hỏi như thế cho dù tôi vừa mới nói với Tise về bữa tối.

“Tất nhiên rồi. Kế hoạch ban đầu vốn là như vậy mà.”

“Vậy à.” (Ruti)

“Không chỉ bữa trưa, em sẽ ăn bữa tối ở đây luôn đúng không?”

“Vâng.” (Ruti)

Ruti khẽ mỉm cười.

“Thật sự thì em rất thích ăn những món do Onii-chan nấu.” (Ruti)

Đó là một nụ cười vô cùng tự nhiên. Nụ cười đó đáng yêu và rực rỡ tới mức bất kỳ ai nhìn thoáng qua cũng có thể nói được rằng đó là một nụ cười bắt nguồn từ trái tim của em ấy.

“Ừ, anh biết mà.”

“Vâng!” (Ruti)

“Em có yêu cầu gì không?”

“…Em muốn uống sữa mật ong.” (Ruti)

“Được thôi.”

Yêu cầu của Ruti có hơi khác so với mong đợi của tôi.

Nhưng cũng không sao.

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến bữa trưa.

Có lẽ tôi sẽ làm một món ngon nào đó hợp với sữa mật ong.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!