Chương 60: Hiền nhân và Albert


Có bốn người đang ngồi cạnh nhau xung quanh một cái bàn.

Ở trên bàn có những chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói, khoai tây nghiền bỏ lò, và món salad được làm từ phần thịt ức của gà rồng, một loài gà có kích cỡ to bằng một con gấu nâu mà tôi đã mua từ chợ bán thịt, và được thêm vào sốt chanh cùng với hành tây.

Ngoài ra còn có sữa nóng thêm mật ong, thức uống ưa thích của Ruti hồi nhỏ.

“Cảm ơn vì bữa ăn.” (Ruti)

Đúng như dự đoán, Ruti lấy sữa mật ong để uống trước.

Sau khi nhấp thử một ngụm, mắt của Ruti trở nên lấp lánh và em ấy uống hết nửa ly sữa chỉ trong một hơi.

Tôi bất chợt mỉm cười vì cảm giác hoài niệm trong lòng khi nhìn thấy cách uống sữa của Ruti từ nhỏ đến giờ vẫn không hề thay đổi.

“Ah, đây chính là thịt của gà rồng phải không nhỉ? Hiếm thật đấy.” (Lit)

Lit lên tiếng nhận xét sau khi ăn món salad thịt gà.

Thịt gà rồng có mùi vị hơi khác một chút so với thịt gà bình thường nhưng về cơ bản nó vẫn là thịt gà, thật đáng ngạc nhiên là Lit lại có thể ngay lập tức nhận ra được.

Từ nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, tôi có thể nói được rằng nó hợp với khẩu vị của Lit. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc một chút.

“Có vẻ như con gà này sở hữu gia hộ quái thú mà trang trại đã không phát hiện ra được trong quá trình chọn lọc, nó đã trốn ra khỏi trang trại sau khi làm loạn nơi đó và họ phải nhờ tới những mạo giả để tiêu diệt nó. Bởi vì thế mà người bán thịt đã nhận được một lượng lớn thịt đột xuất nên ông ta phải bán với giá rẻ.”

Nếu so với con người và elf thì động vật có một vài loại gia hộ khác biệt.

Mặc dù một số loài vật có thể sở hữu những gia hộ như là chiến binh, phù thủy và võ sĩ đấu vật giống con người, nhưng chỉ khoảng 5% trong tổng số động vật sở hữu những gia hộ như thế trong khi 95% còn lại sở hữu gia hộ gia súc hoặc quái thú.

Những loài vật có gia hộ gia súc thường có tính bầy đàn cao và có khuynh hướng thân thiện, trong khi những con vật có gia hộ quái thú lại không thích ở trong bầy đàn và có khuynh hướng hung hăng.

Đương nhiên là những loài động vật có gia hộ gia súc sẽ phù hợp để trở thành vật nuôi hơn. Lý do tại sao bò, lợn, ngựa, gà và dê phù hợp để trở thành vật nuôi hơn là vì phần lớn chúng được sinh ra với gia hộ gia súc thay vì gia hộ quái thú.

Mặc dù người ta vẫn có thể từ từ huấn luyện những loài động vật có gia hộ quái thú để biến chúng thành thú nuôi, nhưng cách đó lại không khả thi cho chăn nuôi thương mại.

Một thực tế phổ biến là những chủ trang trại thường xác định xem thử liệu vật nuôi sở hữu gia hộ gia súc hay quái thú khi chúng còn nhỏ, và loại bỏ những con có gia hộ quái thú ngay từ giai đoạn đầu.

Có thể một số người sẽ không chấp nhận chuyện đó, nhưng tôi lại không có đủ kiến thức liên quan đến vật nuôi nên cũng chẳng thể làm gì được.

Lấy sự cố vừa rồi làm ví dụ chẳng hạn. Nếu như con gà đó chỉ làm hỏng hàng rào thôi thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng nó cũng gây tổn thương cho những vật nuôi khác và con người, vì thế tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta loại bỏ những con vật như thế từ khi chúng vẫn còn nhỏ.

Sau khi được nghe rằng con gà này đã bị tiêu diệt bởi vì nó là một con quái thú, Ruti nhìn vào miếng thịt gà rồng bằng ánh mắt đăm chiêu một lúc rồi mới ăn.

Tôi biết Ruti không thực sự nói nhiều nhưng Tise cũng y chang như vậy.

Tise chỉ nói vào những lúc cần thiết để truyền đạt suy nghĩ của mình, chẳng hạn như bây giờ, mặc dù cô ấy có nói rằng những món ăn rất ngon nhưng sau đó Tise lại không hề nói một lời nào và chỉ lặng lẽ ăn.

Nhìn vào chuyển động đôi mắt của Tise, tôi biết cô ấy đang cực kỳ tập trung vào lời nói và thái độ của chúng tôi, nhưng có vẻ như Tise không phải loại người hay nói chuyện phiếm hoặc đưa ra những chủ đề nhỏ để xen vào cuộc nói chuyện của người khác.

Tôi cảm thấy Tise là loại người chỉ nói nếu có một mục đích rõ ràng, đối với Tise, lời nói không khác gì một công cụ để truyền đạt suy nghĩ chỉ vào những lúc mà cô ấy cần phải làm như vậy.

Chính vì thế nên từ nãy đến giờ chỉ có tôi và Lit là những người duy nhất vẫn đang nói thao thao bất tuyệt.

Hiện tại hai chúng tôi đang kể lại khoảng thời gian hằng ngày của mình ở Zoltan này.

Nếu so với việc phải đi khắp mọi nơi lúc còn là một kỵ sĩ, di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác để chiến đấu với đội quân quỷ vương với tư cách là đồng đội của anh hùng, hay giải quyết hàng tá vấn đề mọc lên nhan nhản ở những thị trấn thì mỗi ngày ở đây đều rất yên bình, Ruti tỏ ra thích thú khi nghe tôi kể về cuộc sống hằng ngày của mình ở đây.

“Về cơ bản thì cuộc sống hằng ngày của anh và Lit là như vậy đấy.”

“Mặc dù thỉnh thoảng có những lúc Red không ở hiệu thuốc vì phải lên núi hái thảo dược.” (Lit)

Lit vẫn gọi tôi là Red như bình thường.

Đêm qua chúng tôi đã thảo luận với nhau về việc nên gọi tôi là Red hay Gideon trước mặt Ruti, bởi vì chúng tôi đang sống ở Zoltan này với cái tên Red và Lit, cuối cùng hai chúng tôi quyết định là sẽ vẫn gọi nhau như cũ.

“Onii-chan.” (Ruti)

“Gì thế?”

“Cái nơi anh thu hoạch thảo dược, có phải là ngọn núi ở phía Tây Bắc không?” (Ruti)

“Ừ, đúng rồi.”

“…Nếu là như vậy thì em cũng biết nơi đó, vì thế hãy để việc hái thảo dược cho em.” (Ruti)

“Anh rất biết ơn lời đề nghị này, nhưng em chắc chứ?”

“Vâng.” (Ruti)

“Được rồi. Cảm ơn em, nếu như em không bận gì hết thì hãy giúp anh nhé.”

Ruti gật đầu.

____________________________________________________________

Bây giờ là ban đêm.

Chúng tôi đã ăn tối với bốn người cùng nhau một lần nữa, mặc dù Ruti vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng em ấy đã bày tỏ rằng mình thực sự thích bữa tối này bằng cử chỉ cơ thể.

“Nhân tiện.”

Tôi lên tiếng sau khi có một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

“Có một cái bồn tắm ở nơi này đấy. Em có muốn vào tắm trước khi quay về nhà trọ không?”

“Bồn tắm à, được, em sẽ vào.” (Ruti)

Trên một cuộc hành trình thường sẽ có rất ít cơ hội để được vào một cái bồn tắm.

Bởi vì việc giữ gìn vệ sinh thân thể rất quan trọng nên cần phải rửa sạch cơ thể và lau người thật kĩ nhưng trong hầu hết các trường hợp, việc đó chỉ được thực hiện bằng một thùng nước và một cái khăn tắm. Lúc tôi còn đồng hành cùng Ruti, chúng tôi hiếm khi có cơ hội được ngâm mình thoải mái trong một bồn tắm.

Ở ngôi làng tại quê nhà của mình, những người dân làng đã lôi một cái chuông cũ lớn ra để sử dụng như cái một cái bồn tắm.

Mặc dù cái chuông có kích cỡ khá lớn nhưng nó chỉ vừa với trẻ em.

Người lớn chỉ có thể rửa thân thể của họ bằng nước mà không thể vào cái bồn tắm đó.

Những người ở làng quê của tôi tin rằng việc sử dụng bồn tắm hằng ngày sẽ giúp phòng tránh được bệnh tật, vì thế xưởng đúc của ngôi làng đã sửa chữa một cái chuông nhà thờ cũ vốn đã bị đánh dấu để vứt đi, sau đó họ tặng chiếc chuông cho ngôi làng để làm một cái bồn tắm cho những đứa trẻ thường hay mắc bệnh.

Vì lý do đó, Ruti và tôi được vào bồn tắm khoảng ba ngày một lần khi chúng tôi còn nhỏ.

“Bồn tắm, chúng ta đã từng tắm chung trong quá khứ nhỉ.” (Ruti)

Ruti nói với vẻ hoài niệm, có lẽ em ấy cũng đang nhớ lại những ký ức đó giống như tôi.

Nước trong cái chuông đó được làm nóng lên trực tiếp bởi lửa.

Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bề mặt quả chuông sẽ cực kỳ nóng nên người ta đã cảnh báo chúng tôi không được lặn xuống và phải bám vào một miếng gỗ nổi trên mặt nước.

Thông thường, cần phải có một người lớn ở đó để trông chừng và cha mẹ của đứa bé sẽ giúp nó vào bồn tắm, nhưng trong trường hợp của chúng tôi, cả hai chúng tôi đều có thể tự chăm sóc bản thân mình từ lúc Ruti lên 2 tuổi, nên tôi thường bế Ruti vào tắm chung với mình.

Khi Ruti ôm tôi bằng hai cánh tay nhỏ nhắn để vào bồn tắm cùng nhau, biểu cảm của em ấy đã hoàn toàn thay đổi từ một cô bé lúc nào cũng điềm tĩnh và được cha mẹ của hai chúng tôi nhận xét rằng ‘đứa trẻ này không khóc, không cười và cũng không làm ồn bao giờ’.

Những biểu cảm của Ruti đáng yêu đến mức chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm cho tới khi vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

Tôi tin rằng…Ruti không hề ghét việc đó.

“Hôm nay chúng ta cũng sẽ không tắm chung với nhau sao?” (Ruti)

Có vẻ như em ấy không hề ghét việc phải tắm chung với tôi.

“Không, đương nhiên là chúng ta không thể tắm chung khi đã ở độ tuổi này.”

“Vậy à.” (Ruti)

Ruti trông có vẻ cực kỳ thất vọng. Đúng vậy, anh trai và em gái tắm chung với nhau chỉ là chuyện bình thường thôi mà… không, thực ra là có vấn đề đấy.

“Vậy thì, em muốn tắm chung với Lit-san.” (Ruti)

“Eh?” (Lit)

Lit đang ung dung ngồi trên ghế thốt lên ngạc nhiên sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Ruti.

“Không được à?” (Ruti)

“…Hmm, được rồi. Chị cũng muốn nói chuyện với Ruti.” (Lit)

Lit nói và nở một nụ cười yếu ớt.

Ruti cũng khẽ mỉm cười lại và gật đầu.

Thật sự thì Ruti và Lit không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau.

Lit đã từng bị Ruti đánh bại trên đấu trường nên có lẽ cô ấy cảm thấy rằng Ruti là một người khó đối phó.

Ngay từ đầu, Ruti thường không nói chuyện nhiều nên họ cũng ít khi nói chuyện với nhau.

Có lẽ đây là một cơ hội tốt chăng.

“Anh hiểu rồi, vậy thì anh sẽ đi chuẩn bị nước nóng nhé.”

“Ừm.” (Tise)

Tise là người tiếp theo lên tiếng.

Sau khi vặn vẹo hai bàn tay vào nhau,

“Liệu em có thể vào tắm chung với hai người họ luôn không?” (Tise)

Cô ấy nói tiếp.

Ba người tắm chung trong một bồn tắm thì sẽ hơi chật chội, trong trường hợp đó, có lẽ tôi cần phải đổ nước nóng vào cái bồn tắm nhỏ dành cho một người ở bên cạnh.

“Vậy thì anh sẽ đi chuẩn bị nước nóng đây, mấy đứa cứ tự nhiên đi nhé.”

Sau khi tôi đứng lên và nói như vậy, vì lý do nào đó mà Tise nhắm cả hai mắt lại và có vẻ như cô ấy đã đặt ra quyết tâm cho bản thân mình để làm một chuyện gì đó.

____________________________________________________________

Ở trên đại dương, trong con thuyền buồm siêu tốc Sylpheed. Tại căn phòng hạng nhất của con tàu đó.

“Fu, fufu, tôi không biết cô đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ gì nhưng không thể đánh bại được quỷ vương mà không có hiền nhân Ares đâu, anh hùng Ruti à!” (Ares)

Mặc dù anh ta đã kiệt sức vì sử dụng ma thuật cấp cao trong nhiều ngày liên tiếp, Ares vẫn dang rộng hai cánh tay của mình ra và hét lên với đôi mắt đỏ ngầu.

Theodora đang dùng ma thuật trị liệu lên Albert, người đang có khuôn mặt tái nhợt.

Có những vũng máu nằm rải rác trên sàn ở ngay dưới chân của Ares.

Khi Ares tập trung tâm trí, những vũng máu vặn vẹo và tạo ra hình một hoa văn, chỉ về một hướng nhất định.

“Biết ngay là tôi không hề sai mà! Anh hùng-sama đang tiến về phía bức tường ở nơi tận cùng thế giới!” (Ares)

“Nếu như anh định đi đến bức tường ở nơi tận cùng thế giới thì sẽ có khá nhiều rắc rối đấy. Cho dù chúng ta có đi đường vòng xung quanh bức tường ở nơi tận cùng thế giới bằng đường biển thì đó cũng sẽ là một chuyến đi không có bất kỳ điểm tiếp tế nào. Chúng ta cần phải mượn một con thuyền lớn hoặc thậm chí là một con tàu chiến quân sự trên đường tới đó. Nếu như không có một con tàu bay thì chúng ta sẽ không thể nào đuổi kịp họ đâu.” (Theodora)

Theodora thốt lên với vẻ chán nản.

Trông Ares không có vẻ gì là sẽ trả lời lại, anh ta vẫn tiếp tục cười khi nhìn vào những vũng máu của Albert đang nằm ở trên sàn.

“Sức mạnh từ bản hợp đồng được lập ra với một con quỷ hợp đồng vẫn còn nằm trong máu của hắn! Một bản hợp đồng với mong muốn đến được chỗ của anh hùng! Máu của hắn sẽ chỉ đường cho chúng ta đến chỗ của anh hùng Ruti! Miễn là tôi còn niệm phép được! Thì tôi vẫn có thể đuổi theo anh hùng!” (Ares)

“Tôi không chắc đâu.” (Theodora)

Theodora lẩm bẩm trong lúc nhìn vào Ares, kẻ đang không ngừng la hét, bằng ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.

Ares quay người lại và lườm Theodora.

“Về chuyện gì cơ?” (Ares)

“Anh hùng-dono đã bỏ chúng ta lại bằng chính ý chí của cô ấy, liệu có ý nghĩa gì không khi đuổi theo anh hùng-dono như thế này?” (Theodora)

“Sức mạnh của tôi, sức mạnh của hiền nhân Ares, là yếu tố cần thiết để đánh bại quỷ vương! Tôi đang cố gắng hết sức để cứu lấy thế giới đây. Còn cô thì sao, tại sao cô lại ở đây? Nếu như đuổi theo anh hùng chẳng có ý nghĩa gì thì cô cứ việc bỏ chạy đi.” (Ares)

“Bởi vì nếu như chỉ có mình anh, thì anh sẽ giết người đàn ông có tên Albert này.” (Theodora)

Ares tiến về phía Theodora với khuôn mặt vặn vẹo và nắm lấy cổ áo của cô ấy.

“Tôi cũng có thể dùng ma thuật trị liệu đấy nhé! Và còn ở cấp độ cao hơn của cô! Đừng có quên rằng tôi chỉ giao việc này lại cho cô vì cô nói rằng mình sẽ làm chuyện này!” (Ares)

“Anh sai rồi, Ares.” (Theodora)

Theodora nhìn xuống Albert bằng một vẻ mặt đồng cảm.

Hành động đó càng khiến cho Ares cảm thấy khó chịu hơn nữa.

“Chỉ có kĩ năng để chữa trị cho người khác thôi thì vẫn chưa đủ. Nếu như anh không thể đồng cảm với người bị thương và chữa trị cho vết thương đó bằng cách thấu hiểu nỗi đau của họ, thì hành động đó không phải là hành động chữa trị cho một người.” (Theodora)

“Ha! Vô nghĩa! Nhảm nhí! Cô muốn tỏ ra giỏi hơn tôi bằng những lời nói mơ hồ đó sao?!” (Ares)

Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng có lời nào lọt được vào tai Ares. Theodora nhận định tình hình hiện tại là như vậy, cô ấy lắc đầu và hất tay của Ares đang nắm cổ áo mình ra.

“Nếu như bây giờ anh làm liên lụy đến mạng sống của một con người thì sau này khi nhớ lại anh sẽ cảm thấy hối hận cho mà xem… dù sao đi nữa, cứ để việc chữa trị và hồi phục Albert cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ giữ anh ta sống cho đến khi anh tìm ra anh hùng-dono.” (Theodora)

“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như cô cố gắng lấy lòng anh hùng chỉ bằng việc đó.” (Ares)

“Tôi chẳng lấy lòng ai cả. Tôi chỉ làm những gì mà mình nên làm với tư cách là một thành viên không quan trọng của giới giáo sĩ, cũng như là một người đồng đội của người anh hùng sẽ cứu lấy thế giới này. Chúng ta chiến đấu không tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, không phải để nhận đền đáp hay để được người khác biết ơn. Chúng ta chiến đấu dựa trên ý chí của chính bản thân mình vào niềm tin sẽ cứu được thế giới này. Ít nhất thì, đối với tôi là như vậy.” (Theodora)

Ares trừng mắt nhìn Theodora và hùng hổ rời khỏi phòng như thể ám chỉ rằng anh ta không thể ở chung phòng cùng với cô ấy thêm được nữa.

Theodora nhìn xuống những vũng máu đang nằm vung vãi trên sàn và chuẩn bị đi lấy nước để lau dọn như thường lệ.

“Tôi……” (Albert)

Albert, người đang ngủ vì bị mất máu, tỉnh lại và khẽ thì thầm.

Theodora quay lại và đến bên cạnh Albert.

“Anh đã tỉnh lại rồi à?” (Theodora)

“Tôi có hữu ích đối với tổ đội của anh hùng không?” (Albert)

Albert nhìn Theodora bằng hai hốc mắt đã lõm xuống của mình, nhưng đó là một ánh mắt thuần khiết mà không hề có chút ác ý nào.

“Tôi không biết. Nhưng nhờ có anh mà chúng tôi đang dần bắt kịp anh hùng-sama. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi vẫn có thể tự mình chọn ra một kết cục mà không phụ thuộc vào quyết định của người khác. Nhờ có anh mà chuyện đó mới có thể khả thi được, Albert. Cảm ơn anh.” (Theodora)

“Vậy sao…” (Albert)

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi của Albert.

“Tôi vui lắm.” (Albert)

Theodora không hề biết bất kỳ điều gì về quá khứ của Albert.

Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy rằng Albert, với tình trạng mất đi sinh lực của chính bản thân mình nhưng vẫn có thể bình tĩnh nở một nụ cười, là người xứng đáng được gọi là một anh hùng hơn nếu so với bọn họ, những người đã đuổi Gideon đi và khiến cho tổ đội trở nên tan rã mỗi người một nơi như thế này.

‘Mình không thể để anh ta chết chỉ vì một chuyện như thế này được.’

Theodora thề với lòng mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!