Chương 65: Cuộc hội ngộ bất ngờ


“Anh trễ hai ngày rồi đó, nhưng cũng không quan trọng lắm.” (Byuui)

“H-hể, tôi xin lỗi.” (Blake)

Chuyển phát theo yêu cầu, là một dịch vụ vận chuyển bưu kiện theo yêu cầu của khách hàng với tốc độ nhanh nhất.

Thuyền trưởng Blake, thuyền trưởng của con thuyền Hoàng Kim Lộ, một con thuyền mái chèo hạng nhẹ, trang trọng cúi đầu.

Tuy nhiên, ở trong lòng, anh ta đang chửi thầm. Biển vào mùa đông không có bất kỳ cơn bão nào nhưng lại có những cơn sóng rất mạnh, họ đã phải lái thuyền rất khó khăn. Và đôi khi những con gió có thể ngừng đột ngột, cho dù có là một thủy thủ kỳ cựu đi nữa thì Blake cũng không thể xác định được tốc độ của con thuyền.

‘Mấy tên sống trên đất liền lúc nào cũng ra vẻ ta đây.’

Tuy nhiên, Blake không bao giờ biểu lộ những cảm xúc đó dù chỉ một chút.

Anh ta vặn vẹo khuôn mặt nhăn nhó của mình thành một nụ cười vui vẻ và cúi đầu xuống.

Blake có thể là một thủy thủ nhưng gia hộ của anh ta là thi sĩ pháp viện.

Anh ta có thể học những kỹ năng điều khiển cảm xúc của người khác để làm vui lòng hoặc khiến cho họ tức giận. Kỹ năng đàm phán cũng là thế mạnh của người có gia hộ này.

Nhưng, Blake lại không thể sử dụng kỹ năng thao túng cảm xúc đối với chàng trai đang ở trước mặt mình.

Chàng trai trẻ đó vuốt cằm trong lúc xem qua bản danh mục bưu kiện, và nở một nụ cười như thể nó được dán trên khuôn mặt anh ta.

“Anh có thể cho tôi xem qua bưu kiện được không?” (Byuui)

“Tất nhiên rồi.” (Blake)

Có phải đó là sự tự tin của kẻ mạnh đang toát lên từ người chàng trai này hay không?

Cùng lúc đó, Blake nhận ra rằng chàng trai này rất mạnh, anh cũng xác định rằng mình không thể tin tưởng được con người này và âm thầm tỏ ra cảnh giác.

“Byuui-san, bưu kiện đã được chuyển đến nhà kho ở bên mạn thuyền.” (Blake)

Chàng trai có tên Byuui giữ kiện hàng bằng tay trái và vuốt cằm bằng tay phải.

Đột nhiên, khuôn mặt của Byuui nhăn nhó như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“Có chuyện gì sao?” (Blake)

Có một chàng trai khác trông giống như mạo hiểm giả với thanh kiếm đồng bên hông đang ở trong tầm nhìn của Byuui.

Đối với Blake, anh ta dường như chỉ là một mạo hiểm giả bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“Hắn là kẻ mà tôi không muốn dính dáng đến, nếu có thể thì tôi không muốn phải gặp hắn.” (Byuui)

Byuui nhún vai và hạ giọng xuống một chút, sau đó anh ta bắt đầu đếm những món đồ được chuyển đến.

‘Chừng này dụng cụ ma thuật chắc là đủ. Mọi kết quả điều tra của mình đều hướng đến vũ khí của elf rừng đang được niêm phong trên núi. Vị trí có khả năng cao nhất là tàn tích của người elf cổ đại. Lũ elf rừng đó dường như đã phân tích được những kỹ thuật của người elf cổ đại đến một mức độ nhất định.’

Byuui cầm lên những thiết bị khảo sát tân tiến và nghĩ đến kế hoạch của mình.

____________________________________________________________

Vài giờ sau.

Ba người đàn ông và một người phụ nữ đang co duỗi người sau khi bước ra khỏi con thuyền nhỏ vừa mới cập cảng.

“Đúng là một bến cảng tồi tàn.” (Ares)

Hiền nhân Ares lạnh lùng nhận xét sau khi nhìn thấy bến cảng Zoltan.

Bình thường thì anh ta sẽ không nói như thế, nhưng hiện giờ Ares lại không đủ bình tĩnh để làm như vậy.

Anh ta phải tìm anh hùng Ruti và ở bên cạnh anh hùng khi cô ấy tiêu diệt quỷ vương.

Nếu không thì Ares sẽ không thể biện minh cho lý do tại sao mình lại tiếp tục cuộc hành trình chìm ngập trong máu và bùn này. Ares đang cảm thấy cực kỳ thất vọng với tình hình hiện tại.

Theodora nhíu mày sau khi nghe thấy Ares nói như thế.

Tuy nhiên, họ sẽ không thể tìm được một nhà trọ trong hôm nay nếu như cô ấy cố gắng sửa từng từ mà Ares nói ra.

“Anh ổn chứ?” (Theodora)

“Vâng.” (Albert)

Theodora hỏi Albert, người đang đi lảo đảo ở phía sau.

Bởi vì anh ta là kẻ đào tẩu khỏi Zoltan, nên khuôn mặt Albert bị quấn trong băng để che đi những đặc điểm nhận diện.

Lớp băng đó là một vật phẩm ma thuật, khi quấn quanh mặt của một người nào đó thì nó sẽ làm cho người khác không chú ý đến.

Tất nhiên, kỹ thuật ngụy trang đó không thể qua mặt được những người ở đẳng cấp trong tổ đội anh hùng giống như Ares và Theodora, nhưng Theodora chắc rằng những cư dân của vùng biên cương hẻo lánh Zoltan này sẽ không thể nào nhìn thấu được nó.

“Mặc dù trông như thế nhưng nó vẫn khá náo nhiệt nhỉ.” (Theodora)

“Có những con thuyền chở hàng neo đậu tại đây nên chắc là khu chợ đang mở cửa. Tôi nghe thủy thủ đoàn của Ares nói rằng họ sẽ bán vài món đồ trong lúc còn ở cảng.” (Albert)

Albert lên tiếng.

Con thuyền Sylpheed mà Ares đã trả một khoản tiền lớn để thuê vốn chỉ trữ nước uống và thức ăn. Tuy nhiên, những thủy thủ đã mua vài vật phẩm nhỏ nhưng đắt tiền, chẳng hạn như là kim loại quý và hàng thủ công bằng chính tiền túi của mình để bán ở những bến cảng mà họ sẽ ở lại.

Mặc dù nói vậy, nhưng có lẽ họ sẽ không thể nào kiếm được một món hời lớn ở cái vùng biên cương hẻo lánh Zoltan này.

“Tôi mừng là chúng ta không phải đến bức tường ở nơi tận cùng thế giới. Thủy thủ đoàn của thuyền Sylpheed cũng không tỏ ra nhiệt tình với chuyện đó.” (Theodora)

Mặc dù Ares đã thuê con thuyền Sylpheed và bản hợp đồng nói rằng họ sẽ phải đi đến bất kỳ nơi nào anh ta muốn, nhưng việc hướng đến một địa điểm nằm ngoài bức tường ở nơi tận cùng thế giới, nơi được xem là dãy núi lớn nhất thế giới, lại nằm ngoài dự tính của họ.

Nếu cứ tiếp tục đi về hướng đó thì sẽ không có bất kỳ điểm tiếp tế nào, chỉ với một con thuyền nhỏ thì sẽ rất khó khăn. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải thay đổi kế hoạch bằng cách thuê thêm một vài con thuyền khác để lập ra một hạm đội.

Họ đã dự tính như thế cho đến khi tới gần Zoltan và phát hiện ra rằng anh hùng Ruti không hề tiến về phía bức tường ở nơi tận cùng thế giới, mà lại đang thực sự ở Zoltan này.

“Vượt qua phía bên kia có thể dễ dàng làm được bằng một con tàu bay nhưng lại rất khó đối với đường biển và đường trên mặt đất.” (Theodora)

Nếu như Zoltan có thể tiến hành giao dịch với khu vực phía Đông, thì nơi này sẽ không được gọi là vùng biên cương.

Hiện tại, những tuyến giao thương duy nhất vượt qua bức tường ở nơi tận cùng thế giới là tuyến đường biển vòng qua phía Bắc có tên là lộ tuyến vương miện và con đường núi có tên long lộ. Cả hai tuyến đường đều rất khắc nghiệt, nơi tỉ lệ sống sót chỉ có một nửa.

“Tao đã nói rồi mà, cái người chỉ có một tay đó đã tiêu diệt toàn bộ đám cướp biển!” (Thủy thủ)

“Đừng có xạo nữa! Làm thế nào mà một người có thể tiêu diệt được năm con thuyền cướp biển cơ chứ.” (Thủy thủ)

“Chỉ một cú đấm của anh ta có thể làm cho con thuyền tách ra làm hai! (Thủy thủ)

“Ahahaha! Nếu như mày muốn bịa chuyện thì ít nhất cũng phải làm cho nó dễ tin hơn chứ, cái thằng say rượu này!” (Thủy thủ)

“Mày nói gì!” (Thủy thủ)

“Mày đang bảo với tao rằng hắn đã nghiền nát một con thuyền buồm có thể chở được một trăm người chỉ bằng cú đấm của mình thôi sao!” (Thủy thủ)

“Thì đúng là như vậy mà!” (Thủy thủ)

Khuôn mặt của Ares cau có hơn khi nghe thấy giọng nói của những thủy thủ từ tàu chở hàng càng lúc càng trở nên ồn ào.

“Haaa. Mau đi tìm một chỗ ở thôi. Tôi không muốn phải ở một cái thị trấn tồi tàn như thế này. Khu vực trung tâm sẽ tốt hơn rất nhiều nên chúng ta sẽ tìm chỗ ở tại nơi đó.” (Ares)

“Tôi sẽ đi tìm một nhà trọ ở đây để có thể thu thập thông tin tại bến cảng.” (Theodora)

“Cứ làm như cô muốn. Chúng ta đã biết chỗ của Ruti nên bây giờ thu thập thông tin chỉ là việc vô nghĩa mà thôi.” (Ares)

Ares khịt mũi và nhún vai trước khi bỏ đi.

“Bình thường anh ta không tệ như thế đâu.” (Theodora)

Theodora nói với Albert bằng một vẻ mặt khó xử.

Điều đó không có nghĩa rằng Ares có nhân cách tốt, nhưng anh ta cũng không phải là kiểu người nóng tính.

“Lý do Ares tham gia vào cuộc hành trình này là để tiêu diệt quỷ vương cùng với anh hùng nhằm khôi phục lại gia tộc công tước Sloa, một gia tộc không chỉ mất đi danh hiệu mà còn mất cả đất đai, uy tín và tài sản của họ.” (Theodora)

Albert lắc đầu để thể hiện rằng anh ta không bận tâm chuyện đó.

“Khôi phục một gia tộc đã bị suy tàn khó như vậy à?” (Albert)

“Người đứng đầu gia tộc bốn thế hệ trước đã khơi mào một cuộc nổi loạn. Hơn nữa, ông ta còn cấu kết với quốc gia láng giềng đang nhắm vào lãnh thổ của đất nước họ. Đó được xem là một tội phản quốc nghiêm trọng. Bọn chúng đã cố giết nhà vua và thâu tóm đất nước bằng một hợp đồng bàn giao lãnh thổ đất nước cho một quốc gia khác. Phần lớn gia tộc đã bị hành quyết và danh hiệu gia tộc đã được ông cố của Ares thừa hưởng, bởi vì lúc đó ông ta đang theo học tại một gia tộc khác.” (Theodora)

“Đó… đúng là một quá khứ khủng khiếp.” (Albert)

“Sẽ tốt hơn nếu như anh không nói đến chuyện này trước mặt Ares, anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình phải sống vất vả như vậy là do chuyện đã xảy ra trong quá khứ.” (Theodora)

“Tất nhiên rồi.” (Albert)

Albert gật đầu. Đối với người có lòng tự trọng cao như Ares, có lẽ đó là một lý lịch không vẻ vang gì. Đó là một chuyện không nên nhắc đến.

Albert giữ trong lòng những điều đã được nghe và dẫn Theodora đến một nhà trọ tại khu bến cảng.

____________________________________________________________

Quay ngược thời gian về trước đó một chút.

Sau khi xác nhận xong bưu kiện, Byuui chỉ đường cho đám thủy thủ vận chuyển những dụng cụ về căn biệt thự mà mình đã thuê.

Trong lúc đó, Red đang xem hàng hóa tại khu chợ vừa mới mở gần những con thuyền chở hàng.

“Ah, họ thật sự có bán này.”

Tôi trả bằng những đồng xu bạc và mua một vài dụng cụ.

Mặc dù tôi không thể mua hết, nhưng tôi vẫn có thể mua một vài dụng cụ giả kim mà chúng tôi đang cần, chẳng hạn như là những bộ lọc và dụng cụ đo lường có độ chính xác cao.

“Chỉ chừng này thôi mà đã tốn hơn một ngàn Peryl rồi à?”

Đó là một số tiền không đáng kể khi tôi còn trong kỵ sĩ đoàn hoặc tổ đội anh hùng, nhưng bây giờ nó đã là một khoản tiền đáng kể đối với tôi.

Tất nhiên là những con thuyền chở hàng không chấp nhận cho vay hoặc dùng những khoản tín dụng. Họ chỉ chấp nhận thanh toán trực tiếp.

Tôi cẩn thận gói ghém những dụng cụ mà mình đã mua, sau đó đứng lên để đuổi theo Lit và Tise.

“Gideon!” (Danan)

Ngay lúc đó, có người hét lớn gọi tên tôi.

Tôi biết giọng nói đó. Tôi đã nhận ra được đó là ai, nhưng tại sao anh ta lại ở đây?

Một thân hình to lớn nhảy qua đầu mọi người, và nhẹ nhàng đến mức không thể tin được với cái cơ thể hùng vĩ đó.

Một người đàn ông to lớn đáp xuống trước mặt tôi, và tạo nên một tiếng động lớn khi anh ta tiếp đất.

“Đúng là Gideon rồi! Trên người cậu toàn là trang bị tồi tàn!” (Danan)

Người đàn ông đó nắm lấy vai tôi mà không hề biết hoàn cảnh hiện giờ của tôi.

Tại sao anh ta lại xuất hiện vào thời điểm này chứ…

“Danan, bình tĩnh đã nào, ở đây chúng ta sẽ khiến người khác chú ý nên hãy đến một nơi khác. Chúng ta chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói với nhau.”

Tôi đã không gặp Danan khá lâu, bây giờ anh ta đã mất đi cánh tay phải tính từ phần ở bên dưới khuỷu tay nhưng anh ta chỉ cười khẩy chuyện đó.

“Tôi rất vui vì được gặp lại cậu lần nữa, đồng đội!” (Danan)

Có vẻ như chuyện này sẽ trở nên rắc rối rồi đây. Tôi không ngờ mình lại hội ngộ với Danan ở một nơi như thế này, và vào thời điểm này nữa chứ.

Có lẽ đó là sai lầm của tôi.

Tuy nhiên, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Danan sau khi gặp lại mình, tôi không thể tránh né cuộc hội ngộ này.

“Ừ, đúng vậy… tôi cũng rất vui.”

Ở trong lòng, tôi cảm thấy phiền phức vì những chuyện sắp xảy ra… nhưng đồng thời, tôi cũng nở một nụ cười từ tận đáy lòng vì được gặp lại Danan.

______________________________________________________________________________

Tình hình hiện tại:

Ruti: Đang kiểm tra tình trạng bào chế thuốc gia hộ ác quỷ tại tàn tích của người elf của cổ đại.

Lit, Tise, Ugeuge-san: Đang di chuyển về phía tàn tích của người elf cổ đại để giải thích tình hình cho Ruti và nghiên cứu về gia hộ ác quỷ.

Red, Danan: Hội ngộ tại bến cảng, hiện đang giải thích hoàn cảnh của nhau trong một quán rượu yên tĩnh ở khu bến cảng.

Theodora, Albert: Đang thu thập thông tin sau khi tìm được một nhà trọ tại khu bến cảng.

Ares: Đang tìm một nhà trọ ở khu vực trung tâm của thị trấn.

Byuui (Shisandan): Đang ở trong một căn biệt thự tại khu vực trung tâm thị trấn, và chuẩn bị đến tàn tích của người elf cổ đại.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!