Chương 68: Cuộc sống yên bình bị chà đạp


Tại trung tâm thị trấn Zoltan. Ares và Shisandan đã đến trước hiệu thuốc của Red và Lit.

Tất nhiên là Red đã khóa cửa trước khi đi.

Nhưng đối với Ares, việc mở cửa bằng ma thuật mà không gây ra tiếng động chỉ là chuyện đơn giản, thậm chí còn không hề có một âm thanh từ ổ khóa được mở ra theo cách thông thường.

Không chút lưỡng lự, Ares xông thẳng vào trong hiệu thuốc nơi Red và Lit sống.

Trong hiệu thuốc không có người.

Ares đột nhập vào nhà vì nghĩ rằng Red có thể đang trốn trong một căn phòng bí mật, nhưng nơi này lại không có một sự hiện diện nào cả, nên rõ ràng là không có ai ở nhà.

Tuy nhiên, bộ dụng cụ ăn uống mà Red và Lit đã mua cùng nhau, hai chiếc giường đã từng cách xa nhau một chút nhưng bây giờ đã được xếp sát vào nhau trong phòng ngủ, bản ghi chú của Red về khuynh hướng của những căn bệnh ở Zoltan nhằm ngăn ngừa những dịch bệnh nguy hiểm do thiếu thuốc men, những công cụ bào chế đã tạo ra vô số thuốc trước đây, nhà bếp nơi Red nấu những món ăn được Lit và Ruti khen ngon, và mặt trước hiệu thuốc nơi đã từng bán rất nhiều thuốc cho những cư dân của Zoltan.

Ares lật tất cả đồ đạc trong nhà lên mà không hề do dự, vứt vung vãi xuống sàn, phá hủy, chà đạp, hắn cảm thấy khó chịu vì có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thu được kết quả nào.

“Khốn kiếp!” (Ares)

Shisandan nhếch miệng cười khi nhìn thấy Ares hành xử như thế.

“Vậy rốt cuộc, sau khi phá hủy toàn bộ nơi này, cậu nhận ra là chẳng có thông tin nào ở đây sao.” (Shisandan/Danan giả)

“Câm miệng!” (Ares)

Ares hét lên. Shisandan nhún vai trước thái độ đe dọa của Ares.

“Có khi nào Gideon đang trên đường đến chỗ anh hùng-sama không?” (Shisandan/Danan giả)

“Anh lấy đâu ra cơ sở để nói như vậy…” (Ares)

“Không cần phải có cơ sở hay bằng chứng gì cả. Cậu cho rằng anh hùng-sama đến Zoltan vì cô ấy đã nhận ra Red chính là Gideon, đúng không? Vậy thì cậu cũng nên xem xét khả năng anh hùng-sama và Gideon đang ở cùng nhau chứ?” (Shisandan/Danan giả)

“…Hừm.” (Ares)

Ares đạp cánh cửa một cách thô bạo rồi bước ra ngoài.

Shisandan quay lại nhìn bên trong hiệu thuốc trước khi đuổi theo Ares.

Tủ thuốc bị phá nát, thuốc nằm vung vãi trên sàn nhà. Bức tượng thiên thần bên trong tủ thuốc đã rơi xuống đất và đôi cánh bị vỡ ra.

Đó là một cảnh tượng kinh khủng. Mặc dù nơi đây đã từng có rất nhiều tiếng cười của Red và Lit, và còn là nơi mà họ đã tận hưởng cuộc sống của mình ở Zoltan.

Ngôi nhà này chính là biểu tượng cho cuộc sống yên bình của họ.

“Fufu.” (Shisandan/Danan giả)

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Gideon sẽ làm gì đây?

“Con người đúng là những sinh vật thú vị.” (Shisandan/Danan giả)

Hơn nữa, kẻ đã khiến nơi này trở nên tan hoang như thế lại chính là Ares, một người đồng đội cũ đã từng đồng hành cùng Gideon, con quỷ Asura Shisandan cảm thấy sự hứng thú của mình đối với loài người càng ngày càng tăng.

____________________________________________________________

“Shisandan vẫn còn sống?”

Tôi hỏi thêm một lần nữa để xác nhận lại.

Ở trên con đường lớn băng qua đầm lầy, có hai người đang chạy.

“Ừ, không nghi ngờ gì nữa, sinh vật đã cắn nuốt cánh tay phải của tôi chính là quỷ Asura Shisandan, hắn là kẻ đã chiến đấu với chúng ta ở Logavia.” (Danan)

“Nhưng rõ ràng chúng ta đã giết hắn rồi mà.”

Tôi thậm chí còn chặt đầu hắn nữa.

Mặc dù chúng tôi không có đủ thời gian để tìm cơ thể của Shisandan, nhưng tôi chắc chắn là Lit đã mang đầu hắn về Logavia để trình nhà vua, vì đó là bằng chứng đã trả thù được cho Gaius.

Sau đó, tôi được nghe rằng đầu Shisandan đã được trưng bày trước công chúng, trước khi bị chôn tại một gò đất.

“Anh có chắc đó là không phải là một tên cùng chủng tộc với hắn chứ?”

“Không, tôi sẽ không bao giờ quên kẻ thù đã từng chiến đấu với mình. Không nghi ngờ gì nữa, dáng người và kiếm thuật đó chính là của Shisandan.” (Danan)

Danan tin chắc rằng kẻ đã tấn công mình chính là Shisandan.

Nếu như anh ta đã khăng khăng nói thế thì có lẽ đó là sự thật.

“Ừ, vẫn còn rất nhiều bí ẩn tại lục địa đen và gia hộ của loài quỷ nhưng… chúng có khả năng hồi sinh người chết sao?”

“Nếu như cậu không biết thì làm sao tôi biết được chứ. Đừng lo, cũng không quan trọng lắm đâu. Tôi sẽ giết hắn bất cứ khi nào hắn hồi sinh lại.” (Danan)

Danan cười to rồi nói.

Ở phía trước chúng tôi, có những vệ binh đang cưỡi ngựa. Tôi và Danan tránh sang một bên và chạy ngang qua. Khi những vệ binh xoa dịu lũ ngựa đang hoảng sợ thì chúng tôi đã bỏ xa họ.

Mặc dù vậy, tôi đã làm chậm tốc độ của mình xuống đáng kể để Danan có thể theo kịp.

“Thì ra Danan cũng có kỹ năng kháng mệt mỏi.”

“Nó vốn là kỹ năng của võ sĩ mà.” (Danan)

Phải thông thạo những kỹ năng thông thường thì mới có được năng lực kháng mệt mỏi, trong khi những kỹ năng độc nhất có thể dễ dàng lấy được trực tiếp năng lực đó.

Những kỹ năng độc nhất mạnh như vậy đấy.

Chúng tôi tiếp tục chạy hết tốc lực, nếu là người bình thường thì đã hết hơi từ lâu rồi.

“Lạ thật.”

“Sao thế?” (Danan)

“Với tốc độ này, đáng lẽ ra chúng ta phải bắt kịp Lit và Tise rồi chứ nhỉ, có khi nào cô ấy đã dùng ma thuật tinh linh để cường hóa và hồi sức cho lũ rồng đất không?”

Không cần phải vội nhưng… chắc là chúng tôi phải nhanh đến đó thôi.

“Này, Gideon!” (Danan)

“…!”

Ngay lúc đó, chúng tôi có cảm giác bị đè nén bởi một thứ gì đó ở trên trời.

Danan và tôi nhanh chóng nằm xuống dưới đầm lầy và nhìn lên trời.

Ở phía xa, có bóng của một con rồng.

“Một con rồng tinh linh?”

“Nếu như đó là một con rồng tinh linh, vậy thì ai đã triệu hồi ra nó?” (Danan)

“Ở Zoltan này làm gì có người nào sở hữu gia hộ với năng lực ma thuật đủ cao để có thể triệu hồi ra một con rồng cơ chứ.”

Triệu hồi rồng vốn là một phép thuật cao cấp đứng hàng đầu trong những ma thuật triệu hồi.

Thậm chí ngay cả những thành phố lớn tại khu vực trung tâm cũng không có bất kỳ người nào đủ khả năng, chứ nói gì đến Zoltan này.

“Hướng đó… hả, chính là hướng ngọn núi mà cậu bảo rằng anh hùng-sama đang ở đó phải không?” (Danan)

“Ừ, chắc vậy. Liệu có thể là ai được nhỉ?”

Bọn họ đang bay về phía ngọn núi đó.

Cho dù chúng tôi có cùng điểm đến, thì bay ở trên trời theo đường chim bay sẽ có khoảng cách hoàn toàn khác nếu so với con đường quanh co khúc khuỷu băng qua đầm lầy mà tôi và Danan đang đi.

“Gideon, đừng lo cho tôi, cậu hãy đi trước bằng tốc độ tối đa đi. Tôi sẽ theo sau nhanh hết mức có thể.” (Danan)

“Được rồi.”

“Cẩn thận nhé, sẽ rất nguy hiểm nếu như cậu nghĩ rằng ở cái vùng biên cương hẻo lánh này không có ai đủ khả năng chiến đấu với chúng ta. Bỗng nhiên tôi cảm thấy phía sau cổ mình ngứa ran lên. Lúc nào tôi cũng cảm thấy như thế khi sắp sửa chiến đấu với một kẻ thù mạnh.” (Danan)

Tôi đặt tay lên chuôi kiếm của thanh kiếm đồng đang đeo bên hông mình.

“Bởi vì tôi quá yếu nên chẳng bao giờ nghĩ như vậy.”

Một thanh kiếm đồng có chất lượng kém sẽ không thể cắt xuyên qua được nhiều thứ.

“Tôi sẽ chỉ làm những chuyện trong khả năng của mình. Nếu đó là một kẻ thù mạnh, tôi sẽ nấp để chờ Danan đến.”

Nói xong, tôi mỉm cười, sau đó dồn hết sức lực vào đôi chân mình và bắt đầu chạy.

Trong nháy mắt, thân hình Danan chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa và nhanh chóng biến mất.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!