Chương 71: Chúc em có được cuộc sống nhàn nhã mà em mong muốn


Tise chỉ nói cho tôi biết vị trí căn phòng nơi họ bắt tên giả kim Codwin bào chế thuốc.

Sẽ có hơi khó khăn để tìm ra căn phòng đó trong khu vực sinh hoạt của người elf cổ đại, vì nơi đây chỉ toàn những căn phòng giống hệt nhau.

“Ở đây phải không nhỉ?”

Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra được căn phòng đó.

Chắc là Lit và những người khác cũng đã bắt đầu lên núi rồi.

Tôi mở cánh cửa trượt nặng nề và kỳ quái có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu bên trong tàn tích của người elf cổ đại.

“Hể.”

Từ phía sau cánh cửa, một cái chai thủy tinh bay thẳng về phía tôi.

Tôi cúi người xuống để né cái chai.

Ngay sau đó, cái chai phát nổ.

Vụ nổ bắn ra xung quanh một chất dính màu xanh nhưng vào lúc đó, tôi đã lao vào phòng bằng một cú lộn người tới trước, sau đó lập tức đứng lên và chĩa kiếm của mình vào cổ tên giả kim.

“M-mày chính là cái thằng ở hiệu thuốc đó! Mày đến đây để bắt tao đúng không!” (Codwin)

“Ah, ta không ở đây để đánh nhau đâu.”

“Nghe có vẻ mỉa mai nhỉ, mày còn đang chĩa kiếm vào cổ tao đấy!” (Codwin)

“Đó là vì ngươi đã ném quả bom đó. Hơn nữa, nếu như ta có ý định chiến đấu, thì thanh kiếm này đã đâm xuyên qua cổ ngươi rồi.”

Codwin đang cầm một quả bom dính khác trong tay.

Sau khi hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau một lúc, hắn từ từ hạ tay xuống.

Cùng lúc với chuyển động của Codwin, tôi cũng từ từ đưa thanh kiếm của mình ra khỏi cổ của hắn.

“Cô gái đã bắt giữ ngươi đang ở đâu?”

“Hả, tên bán thuốc, mày có chuyện gì với cô gái đó sao? Tao sẽ từ bỏ nếu như là mày. Sau khi bị mày chém bị thương, tao biết được rằng mày khá mạnh, nhưng mày sẽ không thể nào thắng được cô gái đó đâu.” (Codwin)

“Đừng hiểu nhầm, ta quen với cô gái đó.”

Codwin biểu lộ một vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đầu tiên là anh hùng Lit, bây giờ mày cũng quen với cả cô gái đó nữa à? Tên bán thuốc, thực ra mày là ai vậy?” (Codwin)

“Ta chỉ là một người bán thuốc bình thường mà thôi. Quan trọng hơn, cô gái đó đang ở đâu?”

“Làm như là tao biết ấy. Không phải là cô ta đang ở đâu đó trong cái tàn tích này sao?” (Codwin)

Tìm Ruti trong cái tàn tích này sẽ khiến tôi gãy xương mất.

“……”

Tôi có nên hét lên để gọi Ruti không?

Nếu có lựa chọn khác thì tôi không muốn phải làm như thế. Việc tôi ở đây là chuyện mà Ruti không nghĩ đến. Có lẽ Ruti sẽ rất buồn nếu em ấy nhận ra rằng tôi đã biết hết mọi chuyện, từ thuốc gia hộ ác quỷ cho đến việc đưa Codwin ra khỏi nhà tù.

Nếu có thể, tôi muốn ở bên cạnh Ruti để nói rằng mình không để tâm đến những chuyện đó.

“Ê Codwin.”

“Gì nữa đây.” (Codwin)

“Gọi cô gái đó tới đây.”

“T-tao hả?” (Codwin)

“Nếu như ngươi hét lớn, thì có thể cô gái đó sẽ nghe được bằng kỹ năng ngoại cảm của mình.”

“Tại sao mày không gọi đi? Tao không tin mày. Nếu như mày thực sự là kẻ thù của cô gái đó và cô ta nghĩ rằng tao đã phản bội, thì mày sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây.” (Codwin)

“Thế thì cứ nói rằng ta đã đâm ngươi bằng thanh kiếm này và đe dọa giết ngươi.”

“Không. Nỗi sợ của tao đối với cô gái đó xuất phát từ tận đáy lòng cơ.” (Codwin)

Phiền phức thật đấy.

“Cho dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng sẽ không làm đúng không?”

“Cho dù trời có sập thì tao cũng không làm đâu.” (Codwin)

“Vậy thì không còn cách nào khác.”

Tôi chụp lấy bàn tay trái của Codwin đang cầm quả bom.

Quả bom khá nguy hiểm nên tôi đặt nó xuống đất.

“M-mày đang làm gì vậy…” (Codwin)

Codwin tỏ ra sợ hãi và cố vùng vẫy, nhưng tôi giữ chặt hắn lại và không buông ra.

“Đừng lo, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu.”

“B-bị thương… thằng khốn! Dừng lại!” (Codwin)

Dường như Codwin đã đoán được chuyện sắp xảy ra nên hắn bắt đầu hoảng loạn và giãy giụa.

“Còn chuyện đó nữa, vì ngươi mà Lit của ta đã phải đối mặt với nguy hiểm.”

“C-chúng ta đã huề nhau sau khi mày chém tao rồi mà.” (Codwin)

“Cái đó là vì Al.”

Trước đây, bởi vì bom dính của tên này mà xém chút nữa Lit đã bị lũ quỷ bám đuôi giết. Bây giờ tôi sẽ trả thù lại một chút cho lần đó.

“Giờ thì.”

Tôi kéo tay trái của Codwin ra và bẻ cong một chút để không làm gãy tay hắn.

“Gyaaaaaaa!!!” (Codwin)

Không thể chịu nổi cơn đau, tiếng hét phát ra từ cổ họng Codwin vang lên khắp tàn tích.

____________________________________________________________

“Mày là quỷ chứ không phải người nữa…” (Codwin)

Codwin đang ngồi trên mặt đất và xoa cánh tay trái của mình.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm thù nhưng tôi làm như không thấy.

Quan trọng hơn, tôi đang căng tai lên để lắng nghe âm thanh từ một người sắp sửa đến đây.

Codwin là tên giả kim có vai trò quan trọng trong việc bào chế thuốc gia hộ ác quỷ. Hắn là người mà Ruti cần.

Vì thế, nếu như em ấy nghe thấy tiếng hét của hắn thì…

Ngay lúc đó, cánh cửa bị hất tung ra bởi một lực va chạm lớn.

Ngay dưới bóng của cánh cửa bị hất lên không trung là bóng của một cô gái trẻ đang lao đến như một tia chớp.

Từ tư thế cúi người xuống, thanh kiếm của cô gái đó đâm thẳng vào cổ của tôi với độ chính xác đến hoàn hảo.

Nó cũng giống như động tác chĩa kiếm vào cổ Codwin khi nãy của tôi, nhưng tốc độ và sự sắc sảo đó là không thể so sánh được.

Tuy nhiên, thanh kiếm đã dừng lại trước khi chạm vào cổ tôi.

“Onii-chan!?” (Ruti)

Tôi ngay lập tức nhận ra. Thứ cảm xúc trong lòng Ruti vào lúc này chính là ‘sự sợ hãi’, vốn là một cảm xúc sẽ không bao giờ xuất hiện trong lòng anh hùng Ruti.

____________________________________________________________

Ruti và tôi đã di chuyển sang một căn phòng khác.

Codwin ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình sau khi nhìn thấy cách cư xử của Ruti, nhưng vì hắn vẫn còn sợ em ấy nên Codwin ngoan ngoãn làm theo lời Ruti là sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục bào chế thuốc.

“Onii-chan… tại sao anh lại ở đây?” (Ruti)

Có vẻ như Ruti đang sử dụng căn phòng này để làm nơi ngủ lại bên trong tàn tích.

Căn phòng này lớn hơn những phòng ngủ khác và có hai lối đi từ đây dẫn đến căn phòng của Codwin.

Mặc dù kỹ thuật của người elf cổ đại tiên tiến hơn so với ngày nay, nhưng đồ nội thất trong phòng vẫn trở nên cũ kỹ và sờn rách.

Cả Ruti và Codwin đều mang những món đồ nội thất rách rưới từ phòng mình sang những căn phòng khác và ngủ trên những chiếc giường đơn giản được đúc sẵn.

Trong phòng của Codwin còn có những dụng cụ nấu nướng cùng với một bồn chứa nước và thực phẩm, phòng của hắn đã được trang bị đầy đủ để một người bình thường có thể sống ở đó.

Ngoài ra, nhờ một số nguyên lý nào đó mà tôi chưa hiểu được, hệ thống cung cấp nước của người elf cổ đại vẫn còn hoạt động. Tôi đành phải miễn cưỡng uống thứ nước không rõ nguồn gốc đến từ tự nhiên, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như tắm rửa.

Những cây sào phơi đồ bên cạnh phòng của Codwin và Ruti đã tạo thành một cảnh quan kỳ quái bên trong tàn tích của người elf cổ đại.

“Onii-chan?” (Ruti)

“Ah, xin lỗi, cũng đã khá lâu kể từ khi anh vào trong tàn tích của người elf cổ đại. Nên anh có hơi ngạc nhiên một chút.”

“Vậy à.” (Ruti)

Bây giờ sẽ đến chủ đề chính.

“Ruti, anh đã được nghe Tise kể về tình hình hiện tại.”

Bờ vai của Ruti run lên vì sốc. Tôi nhìn xuống đất và nghĩ về những điều mình nên nói.

Có lẽ em ấy nghĩ rằng tôi đang giận.

Sử dụng thuốc gia hộ ác quỷ và cướp ngục là những hành động không thể tưởng tượng được đối với Ruti, người đã luôn sống như một anh hùng cho đến tận bây giờ.

Hơn nữa, đó còn là một hành động đi ngược lại lời răn dạy của giáo hội, đó là chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với gia hộ của bản thân mình.

“Anh xin lỗi vì đã không thể làm được gì từ trước đến giờ.”

Tôi cúi đầu mình xuống và nói.

“Eh?” (Ruti)

“Anh đã luôn tìm kiếm một cách để làm giảm sự thôi thúc từ gia hộ của Ruti. Nhưng anh lại giữ bí mật với mọi người về chuyện đó.”

Tôi vừa nói vừa lấy ra một loại thuốc từ cái túi bên hông mình.

Đó là loại thuốc bí truyền của người elf rừng mà tôi đã cho Ademi uống vào lần trước.

“Đây cũng là một loại thuốc có thể kìm hãm sự thôi thúc từ gia hộ. Nó có tác dụng tạm thời hạ thấp năng lực gia hộ của người uống. Nhưng thứ thuốc này lại được bào chế từ chất độc nên nó sẽ không có hiệu quả đối với gia hộ anh hùng.”

“Tại sao?” (Ruti)

Ruti tỏ ra lúng túng.

“Không phải mục tiêu của Onii-chan là cứu thế giới này sao? Từ nhỏ đến giờ, anh lúc nào cũng rèn luyện để trở nên mạnh hơn, gia nhập kỵ sĩ đoàn, và đã cứu rất nhiều người. Hơn nữa, anh thậm chí còn tham gia vào cuộc hành trình tiêu diệt quỷ vương. Một cuộc hành trình vô vọng đi qua nhiều vùng đất khác nhau chỉ với một vài thành viên trong đội, và phải không ngừng chiến đấu với đội quân quỷ vương. Không giống như em, Onii-chan không hề bị ép buộc phải giúp mọi người. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn tiếp tục chiến đấu.” (Ruti)

“…Chắc là anh chưa bao giờ thực sự nói rõ với Ruti về chuyện đó nhỉ.”

Cuộc hành trình tiêu diệt quỷ vương mà Ruti đã chọn.

Tôi đã ở bên cạnh em ấy ngay từ lúc ban đầu, khi đội quân quỷ vương tấn công làng của chúng tôi và Ruti đã phải một mình chiến đấu với lũ orc.

Từ đó trở đi, thỉnh thoảng lại có một vài người trở thành đồng đội tạm thời của Ruti và cũng có những thành viên rời đội, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi cùng em ấy cho đến thời điểm sau trận chiến với thiên vương đất Desmond.

Tuy nhiên, tôi vẫn lo rằng không biết liệu mình có nên nói ra hay không. Vì đôi khi lòng tốt cũng có thể làm tổn thương người khác.

“Tại sao Onii-chan lại muốn tiêu diệt quỷ vương?” (Ruti)

Ruti nhìn thẳng vào mắt tôi, sự lo lắng đang lờ mờ hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp của em ấy.

“Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.”

Đôi mắt của Ruti mở to hơn một chút. Ánh mắt của em ấy khẽ run lên như thể cả người đang run rẩy.

“Kể cả lúc anh đánh bại những con quái vật khi chúng ta còn nhỏ sao?” (Ruti)

“Và đó cũng là lý do mà anh gia nhập kỵ sĩ đoàn. Bởi vì anh muốn trở nên đủ mạnh để có thể bảo vệ được Ruti khi em bắt đầu cuộc hành trình của mình.”

“Tại sao chứ…? Bởi vì em là anh hùng à?” (Ruti)

“Đồ ngốc, không phải đã quá rõ rồi sao… đó là vì Ruti là một người quan trọng đối với anh. Anh biết rằng đến một thời điểm nào đó Ruti sẽ dấn thân mình vào cuộc hành trình tiêu diệt quỷ vương, nên anh đã chuẩn bị cho cái ngày đó. Đó là lý do nếu như Ruti không muốn làm anh hùng nữa, thì anh sẽ không để tâm hay khiển trách em đâu.”

Thật sự mà nói… nếu như tôi nói rằng mình không hề do dự thì sẽ là nói dối.

Tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện đó kể từ lúc đồng hành cùng với Ruti khi em ấy vẫn còn là một anh hùng. Nếu như không có Ruti, thì những thiệt hại do đội quân quỷ vương gây ra sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Thậm chí có khả năng là… lục địa Avalon sẽ bị diệt vong.

Đó là lý do tại sao tôi không ép buộc Ruti phải từ bỏ việc trở thành anh hùng.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ là đồng minh của Ruti. Đó là quyết định của bản thân tôi.

“Liệu có thật sự ổn không? Em thậm chí còn vứt bỏ đồng đội của mình để đến đây. Em đưa Codwin ra khỏi nhà tù… và sẽ không làm anh hùng nữa. Onii-chan vẫn sẽ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đó chứ?” (Ruti)

“Tất nhiên rồi.”

“Em có được phép ích kỷ không? Liệu có ổn không nếu như em làm những gì mình muốn, thay vì phải làm những chuyện gia hộ mong muốn hay vì lợi ích của thế giới?” (Ruti)

Sống một cuộc sống nhàn nhã. Đối với anh hùng thì có lẽ chuyện đó sẽ được xem là ích kỷ và là điều cấm kỵ.

Cho dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không chối bỏ mong muốn của Ruti.

“Giống như cuộc đời của anh là do chính bản thân anh quyết định, cuộc đời của Ruti cũng thuộc về chính bản thân em.”

Ruti từ từ đưa hai bàn tay của em ấy lên má tôi.

Sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc, Ruti ép trán lên ngực tôi.

“Onii-chan, em thật sự rất ích kỷ. Ích kỷ đến mức em đã thất bại với tư cách là một anh hùng.” (Ruti)

Từ vị trí này, tôi không thể thấy được biểu cảm của Ruti.

Nhưng tôi có thể biết được nhiệt độ cơ thể Ruti từ lòng bàn tay đang đặt trên má mình.

“Mặc dù vậy, em hy vọng là anh sẽ không ghét em.” (Ruti)

Tôi đặt tay mình lên tay Ruti.

“Ruti sẽ luôn là cô em gái yêu quý của anh.”

“Cảm ơn Onii-chan, em cũng yêu anh.” (Ruti)

Ruti khẽ nói.

Tôi bất chợt nhớ lại cái ngày mưa bão khi chúng tôi dựa người vào nhau trong quá khứ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!