Chương 72: Codwin đổ mồ hôi lạnh


Tôi là Tise. Một người bạn của anh hùng Ruti-sama.

Theo sau Red-san người đã đi trước, Lit-san và tôi cuối cùng cũng đến được lối vào tàn tích.

“…Chị không thích chuyện này chút nào.” (Lit)

Khi chúng tôi sắp sửa tiến vào trong tàn tích, Lit-san nhăn mặt và nói.

“Có chuyện gì sao?” (Tise)

“Chị cảm nhận được sự hiện diện của người khác trên núi.” (Lit)

“Người khác?” (Tise)

Có vẻ như kỹ năng dò tìm sự hiện diện từ gia hộ hướng đạo tinh linh của Lit-san đã tự động kích hoạt khi ở trong môi trường thiên nhiên hoang dã.

Tuy nhiên, những mạo hiểm giả vẫn thường đến đây để hái thuốc, và những người sống ở khu trại gần ngọn núi này cũng hay đến đây để khai thác gỗ hoặc đi săn.

“Nhưng những người đó rất ít khi tiến sâu vào trong núi.” (Lit)

“Có ai ở gần đây sao?” (Tise)

Tôi quay người lại và nhìn sau lưng mình.

Ở trên mặt đất chỉ có hai cái xác Chimera mà chúng tôi vừa mới giết.

Đúng là chỉ có những người đủ khả năng mới có thể đến gần khu vực này.

“Hình như vậy. Nhưng chị cũng không biết chính xác khoảng cách giữa họ và chúng ta.” (Lit)

“Có khi nào đó là cái người đã triệu hồi ra con rồng tinh linh không?” (Tise)

“Có thể lắm chứ, thế còn dấu vết để lại thì sao?” (Lit)

So với năng lực của gia hộ hướng đạo tinh linh có thể mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của đối phương từ một khoảng cách rất xa trong môi trường tự nhiên, năng lực của một thích khách giúp tôi thành thạo những kỹ năng lần theo dấu vết để lại, tôi thậm chí còn có thể lần theo dấu chân của một người trên một vỉa hè bằng đá trong vô vàn dấu chân khác.

“Chỉ có ba người thôi, Ruti-sama, Codwin và Red-san là những người duy nhất vào trong tàn tích. So với lần trước khi em ở đây, thì chỉ mới có thêm dấu chân của Ruti-sama và Red-san. Còn trong khoảng thời gian một tháng trước đó, thì chỉ có dấu chân của Red-san và một người khác dẫn vào bên trong tàn tích.” (Tise)

“Một người khác?” (Lit)

“Có vẻ như người đó đã từng đến đây để xem xét tầng phía trên của tàn tích này. Sau cái lần đó thì họ cũng không đến đây thêm một lần nào nữa.” (Tise)

Từ những dấu vết để lại, tôi biết được Red-san đến đây để thu thập một số loại thảo dược mọc ở khu vực cách lối vào tàn tích một chút. Bởi vì nơi này khá ẩm ướt nên có nhiều nấm và rêu mọc lên.

Ugeuge-san dường như cũng thích cái độ ẩm này nên nó ló đầu ra khỏi túi của tôi, và đôi mắt đen tuyền như ngọc của nó sáng lên.

“Một mạo hiểm giả khác của Zoltan đã đến đây để điều tra cái tàn tích này sao?” (Lit)

Chúng tôi bắt đầu đi sâu vào bên trong tàn tích.

Trên đường đi, trông Lit-san có vẻ như vẫn còn đang cố nghĩ xem ai là người đã đến đây.

____________________________________________________________

Khi chúng tôi đến phòng của Codwin, hắn hoảng sợ lùi lại khi nhìn thấy Lit-san.

“Đừng lo. Mặc dù ngươi là nguyên nhân khiến ta bị thương nhưng ta không hận ngươi đâu, và ta cũng không có ý định trả thù.” (Lit)

“T-tôi xin lỗi.” (Codwin)

Codwin run rẩy vì sợ hãi, còn Lit-san thì đang cười toe toét.

Có vẻ như Lit-san cảm thấy chuyện này khá thú vị khi cô ấy cố tình giả bộ là mình sắp sửa rút kiếm ra.

Không ngờ là cô ấy lại có tính cách trẻ con đến như vậy.

“Ruru-san đâu?” (Tise)

Hai người chúng tôi đã quyết định dùng tên giả khi ở trước mặt Codwin, tôi là Tifa còn Ruti-sama là Ruru.

Tên của tôi thì không có gì đáng nói, nhưng tên của anh hùng Ruti lại quá nổi tiếng.

“Cô ta đã đi đâu đó cùng với tên bán thuốc rồi.” (Codwin)

“Vậy sao.” (Tise)

Trong trường hợp đó, lần theo dấu chân của họ sẽ nhanh hơn nhiều.

Thật may là dấu chân của họ vẫn còn rất rõ. Nếu như tôi không có kỹ năng của mình thì tôi sẽ không thể nào phân biệt được những dấu chân để lại trên mặt sàn cứng như đá bên trong tàn tích của người elf cổ đại này.

Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, Lit-san quay người lại.

“Có chuyện gì sao?” (Tise)

Lit-san mở túi vật phẩm bên hông, sau đó lấy ra một vài dụng cụ và đặt xuống đất. Một con dao ma thuật có thể tạo ra bóng tối che phủ ánh sáng xung quanh khi được niệm chú, một chiếc áo lưới được khâu bằng vật liệu đặc biệt không phát ra âm thanh khi di chuyển, một vài que khói khi đập vỡ sẽ tỏa khói ra xung quanh, và một vài viên đá sấm sét khi quẹt vào nhau sẽ phát ra ánh sáng và âm thanh như sấm chớp.

“Lit-san!?” (Tise)

“Codwin, mặc dù mạng sống của ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với ta, nhưng ở nơi này ngươi là một người quan trọng. Có khả năng là một kẻ nào đó đã xâm nhập vào trong tàn tích. Và kẻ đó có năng lực ngang với chúng ta, hoặc thậm chí là hơn. Ngươi chắc chắn sẽ không thể nào thắng được tên đó nên hãy dùng những thứ này để bảo vệ bản thân mình.” (Lit)

“M-một kẻ nào đó mạnh hơn mấy người sao!? Đừng có đùa chứ, dẫn tôi theo với!” (Codwin)

“Chúng ta còn đang bận giải quyết việc của mình. Chúng ta sẽ lập tức trở lại sau khi gặp hai người họ.” (Lit)

Sau đó, Lit-san còn đặt xuống đất một lọ thuốc ma thuật có chứa ma thuật tàng hình.

“Ta sẽ cho ngươi thêm lọ thuốc này… nhưng chỉ để giúp ngươi an tâm hơn một chút thôi. Loại thuốc tàng hình này sẽ không có hiệu quả đối với kẻ thù ở cấp độ đó đâu.” (Lit)

Codwin than thở trong lúc nhặt lên những món đồ đang nằm dướt đất.

“Tôi xin mấy người đấy, đừng có lôi tôi vào trận chiến giữa đám anh hùng mấy người chứ.” (Codwin)

“Không phải như thế thì vẫn tốt hơn là bị hành hình sao?” (Lit)

Codwin bất chợt rùng mình khi nghe Lit-san nói như thế, sau đó hắn ngồi bệt xuống đất như thể đã từ bỏ mọi hy vọng.

Bộ dạng của Codwin hiện giờ thảm hại đến mức khiến tôi thấy thương hại hắn một chút.

Ngay cả Ugeuge-san cũng giơ tay phải lên để cổ vũ cho hắn.

____________________________________________________________

Nếu Ares không đến chỗ con tàu bay mà đi thẳng vào trong núi, thì hắn sẽ thấy Red đang trên đường đi đến tàn tích và sẽ có thể bám theo anh ta.

Nhưng bởi vì không làm như thế nên Ares phải dựa vào ma thuật của chính bản thân mình để khoanh vùng và tìm kiếm trên núi.

“Đáng lẽ ra cô ta phải ở quanh đây chứ.” (Ares)

Ares vừa nói vừa gãi cánh tay của mình với vẻ mặt tuyệt vọng.

Ares đang sử dụng ma thuật dùng máu Albert để tìm vị trí của Ruti.

Dòng máu đỏ tươi trên đĩa bị ảnh hưởng bởi lượng ma thuật trong người Albert và chỉ về hướng Ruti.

Nhưng, chiếc đĩa này lại không thể chỉ xuống dưới.

Bởi vì vị trí hiện tại của Ruti đang nằm bên trong tàn tích cổ rộng lớn ở bên dưới ngọn núi.

“Tại sao! Tại sao mình không thể tìm ra được cô ta chứ!” (Ares)

Ares không ngừng la hét và cào cấu cánh tay của mình, mặc cho máu bắt đầu chảy ra từ những vết xước trên tay.

Shisandan cảm thấy khó xử và không biết phải làm gì khi nhìn thấy bộ dạng của Ares.

Cảm nhận của Shisandan đối với Danan, kẻ mà hắn đang sao chép ngoại hình, là một người không thông minh cho lắm. Mặc dù Shisandan vẫn chưa lấy được ký ức của Danan, nhưng hắn đã từng nói chuyện với anh ta khá nhiều lần trong khoảng thời gian giả mạo Gaius tại Logavia.

Từ biểu hiện và thái độ của Ares, Shisandan chắc chắn rằng cảm nhận của hắn đối với Danan không hề sai.

Shisandan đã biết trước là anh hùng Ruti đang ở trong tàn tích của người elf cổ đại. Lý do mà Ares không thể tìm ra được cô ta là vì Ruti đang ở dưới lòng đất.

Nhưng hắn không biết liệu mình có nên đề xuất ý kiến đó với Ares hay không, bởi vì hắn đang giả mạo tên võ sĩ ngu ngốc Danan.

Ares đang bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hiện giờ hắn không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì trong đầu.

Tuy nhiên, chủng tộc quỷ Asura lại có tư tưởng và triết lý sống khác với loài người, elf hay thậm chí là những chủng tộc quỷ khác.

Từ trước đến giờ Shisandan đã ăn rất nhiều người và nhìn thấy tất cả ký ức của họ, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn không thể nào hiểu nổi quá trình suy nghĩ của con người.

Khi hắn giả mạo một người nào đó, hắn chỉ tái hiện lại những hành động của người đó bằng cách bắt chước những hành động trong ký ức của họ tùy theo tình huống.

Lần này, Shisandan không có được ký ức của Danan. Chính vì thế mà hắn sẽ không mở miệng nói trừ những lúc cần thiết và chỉ có thể theo sau Ares.

‘Cứ đà này thì chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ mất.’

Trong vô số những ký ức mà Shisandan đã thu thập được, cũng có những kẻ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giống như Ares. Shisandan quyết định sẽ dùng những ký ức đó để tham khảo và hành động.

“Này, tôi vừa nhớ ra một chuyện, hình như ở ngọn núi này có một tàn tích của người elf cổ đại thì phải?” (Shisandan/Danan giả)

“Thế thì sao! Đừng có phun ra mấy lời nhảm nhí đó nữa và giúp tôi tìm Ruti đi!” (Ares)

“Không, ờ thì, tôi được nghe là tàn tích đó còn mở rộng xuống dưới lòng đất.” (Shisandan/Danan giả)

“…Tại sao anh không nói sớm hơn hả!” (Ares)

“Tôi gần như đã quên mất chuyện đó.” (Shisandan/Danan giả)

“Chậc, đây chính là lý do mà tôi ghét lũ ngốc thiếu năng lực. Cái tàn tích đó nằm ở đâu!” (Ares)

‘Được chưa nhỉ? Mình đã nói sao cho có vẻ như đây không phải là chuyện Ares không cân nhắc đến, mà là chuyện Ares đáng lẽ phải nhận ra nhưng hắn lại quên mất.’

Có vẻ như Ares không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì.

Shisandan cười thầm trong bụng.

‘Hơn nữa, mình còn có thể sử dụng tên này. Không phải bằng cách lừa gạt mà thay vào đó, mình có thể biến hắn thành đồng minh.’

Tuy nhiên, nếu Shisandan tiết lộ danh tính thật của hắn ngay lúc này thì việc thuyết phục Ares sẽ là chuyện bất khả thi. Nhưng nếu Shisandan làm chuyện đó sau khi Ares bị anh hùng chối bỏ và giấc mơ của hắn tan nát thì sẽ như thế nào?

Nếu Ares biết được rằng sau khi mất đi tất cả mọi thứ, ước mơ của hắn vẫn có thể trở thành sự thật bằng cách làm bẩn đôi tay mình, thì liệu hắn có sẵn lòng làm chuyện đó bằng bất kỳ thủ đoạn nào không?

‘Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao đi nữa, mình sẽ không thể nào thắng được nếu chọn đối đầu với hắn vào lúc này.’

Sức mạnh ma thuật của Ares chính là điều không thể chối cãi. Hắn thậm chí còn có thể khởi động ‘tạo vật’ đang ngủ say bên trong tàn tích của người elf cổ đại.

Shisandan vừa đi vừa suy nghĩ một kế hoạch trong đầu. Đối với Shisandan, khoảng thời gian dành cho việc suy nghĩ một kế hoạch để lừa đối thủ của mình chính là khoảng thời gian thú vị nhất. Trước đây, hắn đã từng cảm thấy cực kỳ vui sướng khi lừa được Lit ở Logavia.

Shisandan khẽ nhếch miệng và nở một nụ cười hiểm ác mà Ares không thể nhìn thấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!