Chương 81: Khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của lôi ảnh bộ


Chương 81: Khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của lôi ảnh bộ

Tuy nhiên, Shisandan chỉ thở dài một hơi và vẻ mặt của hắn quay trở về như cũ.

 

“Ares, hãy để tôi đối phó với Ruti. Chúng ta sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch.” (Shisandan)

“Eh, ah.” (Ares)

“Việc thanh kiếm bị phá hủy đúng là không ngờ được nhưng tôi cũng đã tính đến khả năng cậu sẽ thất bại. Không có vấn đề gì đâu.” (Shisandan)

Shisandan giậm chân xuống đất.

“Sao thế Shisandan? Trông ngươi có vẻ đang mất bình tĩnh nhỉ.”

Tôi cố ý khiêu khích Shisandan. Sẽ thật tốt nếu như lời khiêu khích của tôi có thể làm rối loạn tâm trí của hắn, nhưng Shisandan không phải là một đối thủ dễ chơi.

“Đúng, ta thừa nhận điều đó. Em gái của ngươi là một tồn tại nguy hiểm. Đó chính xác là lý do tại sao ta không cho phép cô ta trở thành bất cứ ai khác ngoài anh hùng.” (Shisandan)

“Ngươi đang nói gì thế?”

“Cẩn thận!” (Tise)

Trong lúc Shisandan và tôi vẫn đang đối mặt nhìn nhau, Tise hét lên.

“Có thứ gì đó đang đến từ bên dưới!” (Tise)

“Bên dưới!? Không ổn rồi, Lit! Mau chạy đi!”

“Eh?” (Lit)

Tôi cố lao đến chỗ của Lit nhưng Shisandan lập tức chắn đường tôi. Hắn cũng đang ngăn cản Lit thoát ra khỏi thang máy.

“Nào nào, hãy ở đây một lúc đi.” (Shisandan)

“Tránh ra!”

Shisandan rút thanh kiếm ở bên hông để chặn thanh kiếm của tôi.

“Hả, kiếm thánh!?”

Sự tập trung của tôi hướng vào thanh kiếm của Shisandan trong giây lát. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ mất có ba giây.

Nhưng không thể phủ nhận rằng ba giây ngắn ngủi đó là khoảng thời gian mà tôi đã đánh mất.

Trận chiến bắt đầu từ bây giờ chỉ kéo dài chưa tới 30 giây. Khi so sánh với 30 giây đó, ba giây là khoảng thời gian trọng yếu mà tôi không được phép để mất.

Đầu tiên, sàn của thang máy bị hất lên.

“Con rồng tinh linh thứ hai!?”

Một con rồng tinh linh toàn thân mặc giáp xuất hiện trong khoảng không gian hẹp của thang máy, sau đó nó há miệng ra và tấn công Lit.

Lit vung thanh kiếm cong của mình vào mặt con rồng trong một tư thế vô cùng bất lợi.

Nhưng thanh kiếm của Lit đã dừng lại, cô ấy cảm thấy sốc khi nhìn thấy bóng người đang bám chặt sau gáy con rồng.

“C-cô là!”(Lit)

“Xích Thánh.” (Theodora)

“Hả! Eh!?” (Lit)

Cơ thể của Lit bị trói bởi một sợi dây xích thánh thuật. Đây là một ma thuật khế ước mạnh đến mức ngay cả anh hùng Lit cũng không thể chống cự được.

“Theodora! Tại sao!!” (Lit)

Không màng đến tiếng kêu của Lit, Theodora nắm chặt cây thương và nhảy ra khỏi thang máy.

Ruti cảm thấy đây là một tình huống khẩn cấp, cô ấy lập tức lao về phía thang máy.

Ngọn thương của Theodora và kiếm thánh của Ruti va vào nhau khiến cho chuyển động của họ ngừng lại.

“Tại sao?” (Ruti)

Ruti hỏi Theodora bằng một vẻ mặt hoài nghi.

“Tôi thật lòng xin lỗi nhưng thế giới này cần anh hùng. Cô có thể hận tôi, nhưng sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ mổ bụng mình để tạ lỗi. Tôi sẽ dùng mạng sống này để đền bù cho những việc mình đã làm. Nhưng anh hùng-sama! Cô là người duy nhất có thể cứu được thế giới!” (Theodora)

Những lời đó khiến cho Ruti cảm thấy lưỡng lự. Theodora đẩy Ruti lùi về phía sau mặc dù cô ta là người yếu thế hơn.

Con rồng tinh linh của Theodora sắp sửa cắn vào người Lit, cô ấy vẫn đang bị trói chặt bởi sợi dây xích ma thuật.

“Lit!!!!”

Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến sự an nguy của bản thân mình!

Tôi bỏ qua phòng ngự và đâm thanh kiếm của mình tới trước để vượt qua Shisandan.

Tuy nhiên, Shisandan không hề cản tôi lại, hắn thậm chí còn cố ý né sang một bên.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên lưng tôi.

‘Đây là một cái bẫy sao!?’

Tôi đã mắc mưu hắn. Tình huống này cũng giống như đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Shisandan vậy.

Tuy vậy! Mặc dù vậy! Cho dù là vậy!

“Lôi ảnh bộ! Hãy xuyên thủng kẻ thù của ta!”

Tôi hét lên đầy khí thế và đâm thẳng kiếm của mình vào cổ con rồng cho tới khi xuyên thủng qua chiếc mũ giáp trên đầu nó, quán tính từ cú đâm khiến cho cả người tôi lao vào trong thang máy.

Con rồng tinh linh chết ngay lập tức. Nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa và thân hình của nó dần biến mất.

Ngay lúc tôi ôm chặt Lit và chuẩn bị nhảy ra ngoài, ở khóe mắt của mình, tôi có thể nhìn thấy Ares đang nhếch miệng cười như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Tise ném ra hai con dao để ngăn cản Ares niệm phép.

Ares đưa tay trái lên che mặt. Máu phun ra từ vết thương trên cánh tay trái của hắn.

Tuy nhiên, cơn đau đó đã bị đè nén bởi khát khao chiến thắng đang dồn lên đầu Ares.

“Kết thúc rồi! Tường Sắt!” (Ares)

Thang máy nơi tôi và Lit đang đứng bỗng kêu lên răng rắc. Âm thanh đó phát ra từ phía trên thang máy.

Ma thuật của Ares tạo ra một khối sắt khổng lồ ở phía trên thang máy. Sự xuất hiện của một vật vượt quá tải trọng khiến cho hệ thống phanh của thang máy bị phá hủy.

“Red! Mau chạy đi!!” (Lit)

Tôi có thể thoát ra một mình bằng kỹ năng ‘lôi bộ’. Nếu như tôi buông Lit ra.

Cho dù tôi có ở lại đây với Lit thì cũng không thể cứu được cô ấy.

Nếu như tôi vẫn còn là Gideon, thì có lẽ tôi đã nghĩ ra được phương án tối ưu nhất.

“Lit, anh xin lỗi.”

Nhưng hiện giờ, tôi chỉ là Red. Cho dù tôi có vung thanh kiếm lôi ảnh bộ của mình lên một lần nữa, thì tôi cũng không còn là người cảm thấy hài lòng với cuộc sống nay đây mai đó mệt mỏi từ ngày này qua ngày khác.

Tôi không biết liệu mình có thể thoát ra ngoài được hay không, nhưng cánh tay của tôi vẫn ôm chặt Lit trong lúc cố gắng lao ra ngoài thang máy.

“Onii-chan!!” (Ruti)

Ruti không còn lưỡng lự nữa. Cô ấy đã hoàn toàn nhận thức được Theodora đang ở trước mặt mình là một kẻ thù.

Hai tay của Ruti vung thanh kiếm thánh chém gãy ngọn thương của Theodora, tạo ra một vết thương sâu xuyên qua sườn và cả lớp bán giáp mà cô ta đang mặc.

“Quả nhiên là anh hùng-sama… đó là lý do tại sao tôi…” (Theodora)

Theodora, pháp sư ma thuật khế ước mạnh nhất của nhân loại và còn là một bậc thầy dùng thương, đã bị hạ gục trong chưa đầy 30 giây.

Nhưng đó là 30 giây quyết định.

“Ta thắng rồi! Cuối cùng ta cũng thắng được Gideon!” (Ares)

Trong tiếng hét vui sướng của Ares, tôi và Lit rơi xuống tầng bên dưới cùng với thang máy cho đến khi bị nghiền nát bởi khối sắt.

____________________________________________________________

Phải sống với gia hộ anh hùng, phần lớn cảm xúc của Ruti đã bị đè nén ngay từ khi được sinh ra.

Đặc biệt là năng lực hoàn toàn miễn nhiễm với ‘sợ hãi’, từ lúc gia hộ của mình chỉ có cấp độ 1 cho đến tận bây giờ, Ruti vẫn chưa biết cảm giác sợ hãi là như thế nào.

“Aaaaaaaa!!!!!!!” (Ruti)

Lần đầu tiên từ khi được sinh ra, tiếng hét sợ hãi của Ruti vang lên.

Người mà cô ấy yêu quý nhất đã chết. Anh ta đã chết ngay trước mặt cô ấy. Ruti sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó lần nữa. Anh ta sẽ không bao giờ gọi tên Ruti thêm một lần nào nữa. Ruti sẽ không bao giờ có thể chạm vào người anh ta và cảm nhận hơi ấm đó thêm một lần nào nữa.

Và chuyện này xảy ra ngay sau khi Ruti nghĩ rằng cô ấy cuối cùng cũng có thể truyền đạt cảm xúc của mình đến người đó. Mặc dù những ngày tháng sắp tới đáng lẽ ra phải là một cuộc sống yên bình, không có rắc rối gì xảy ra và Ruti có thể dành thời gian để ở bên cạnh người mà mình yêu quý.

Có một thứ gì đó bên trong Ruti vỡ vụn. Ruti đã mất đi thứ cảm xúc giúp cô ấy tiếp tục sống trong cái địa ngục mang tên cuộc sống này.

“Đúng rồi đó.” (Shisandan)

Shisandan giương bốn thanh kiếm thánh của hắn lên và nhìn vào Ruti vẫn còn đang thẫn thờ bất động.

“Ngươi, kẻ không còn là anh hùng, sẽ bị lung lay trước sự phản bội của Theodora và cái chết của anh trai mình. Đây chính là thời khắc duy nhất mà sức mạnh của ta vượt qua ngươi. Tất cả những việc ta làm từ trước đến giờ chính là dành cho thời khắc này đây!” (Shisandan)

Ngay cả trong hoàn cảnh đó, Ruti vẫn đỡ được đường kiếm của Shisandan bằng thanh kiếm thánh trong tay mình. Cô ấy hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công của hắn.

…Âm thanh vỡ vụn của thanh kiếm thánh vang lên khắp căn phòng.

“Thật đáng khen ngợi là ngươi có thể phá hủy thanh kiếm thánh trong tay Ares bằng thanh kiếm giả đó. Ngươi đã thực sự vượt qua giới hạn của anh hùng. Nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá tương đương.” (Shisandan)

Một vết nứt xuất hiện trên thân thanh kiếm Ruti đang cầm.

“Thanh kiếm của ngươi đã bị tổn hại từ đòn tấn công vào thanh kiếm thánh thật sự.” (Shisandan)

Shisandan dùng kiếm chém xuyên qua mặt đất tạo thành một vòng tròn xung quanh chỗ hắn và Ruti đang đứng.

Ruti nhìn vào thanh kiếm gãy nát của mình bằng đôi mắt vô hồn, sau đó cả Ruti và Shisandan biến mất vào khoảng không gian bên dưới căn phòng.

____________________________________________________________

Trong căn phòng im ắng bỗng nhiên vang lên tiếng cười.

“Ku… kukuku, ahahahahaha!!!!!” (Ares)

Ares cười một cách điên cuồng.

“Ta đã thắng! Bây giờ ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng với Ruti! Thấy không, ta giỏi hơn Gideon! Đây chính là bằng chứng! Hắn đã chết trong lúc ta vẫn còn sống! Người chiến thắng và kẻ bại trận! Hiền nhân và thằng ngốc! Ahahahahaha!!!!!” (Ares)

Ares dùng tay phải niệm phép trong lúc vẫn đang cười.

“Trảm Lốc!” (Ares)

Một cơn lốc xoáy xuất hiện với vô số lưỡi dao gió ẩn bên trong.

Cơn lốc xoáy làm chệch hướng những con dao do Tise ném ra và khiến nó bay ngược về phía cô ấy.

“Kyaaaaaa!!!!!” (Tise)

Cả người Tise bị cắt nát, cô ấy gục ngã xuống vũng máu của chính bản thân mình.

“Một con thích khách tầm thường như mày lại có gan chĩa dao vào tao, người đã thuê mày sao?” (Ares)

“…Tại sao?” (Tise)

“Hử?” (Ares)

“Ares-sama thích Ruti-sama mà đúng không? Tại sao anh lại làm chuyện này chứ?” (Tise)

“Tao không hiểu mày đang nói gì. Ruti là anh hùng, đúng chứ?” (Ares)

Bởi vì Ruti là anh hùng, nên bất kỳ sự hy sinh nào cũng là cần thiết để cô ấy trở thành anh hùng. Ares tuyên bố rằng đó chính là điều tốt nhất mang lại hạnh phúc cho Ruti.

Tise nghiến răng. Cô lờ đi dòng máu đang trào ra từ vết thương của mình, sau đó đứng lên và rút thanh kiếm ngắn ra.

“Hou, tuyệt thật đấy. Nếu là tao thì chắc không thể nào đứng dậy nổi rồi. Tuy nhiên, mày chỉ khiến cho bản thân mình chịu thêm những cơn đau không cần thiết thôi. Nếu như mày nằm yên một chỗ, thì chắc là mày sẽ giữ được cái mạng của mình chăng? Đó là nếu như mày không bị chết vì mất máu.” (Ares)

Giao phó Ruti-sama cho một gã như hắn? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cho dù thế giới này và thần Demise-sama, đấng sáng tạo đã ban tặng cho mọi người gia hộ, cho phép Ruti ở bên cạnh một gã như hắn thì tôi cũng không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Cho dù Ruti-sama có là anh hùng đi nữa thì cô ấy vẫn là bạn của tôi. Quả thực cô ấy rất mạnh. Nhưng cô ấy cũng khá vụng về, lúc nào cũng hành động lạc quan… và còn biết yêu nữa.

Ruti-sama chỉ là một cô gái bình thường mà thôi! Tôi sẽ không bao giờ giao phó bạn của mình cho một gã đàn ông không hiểu điều đó!

Nhưng cơ thể của Tise không nghe theo lệnh cô ấy và ngã xuống. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó, Ares bật cười.

Cảm thấy bất lực, nước mắt trào ra từ hai mắt Tise.

Bởi vì Tise đã khóc, nên ‘nó’ thế chỗ cô ấy và bước tới đứng trước mặt Ares.

“Hả?” (Ares)

Con nhện nhỏ bé nhảy ra khỏi túi và giơ cả hai tay của nó lên trước mặt Ares.

Kẻ thù của nó quá mạnh, nó không có bất kỳ đồng minh nào, cơ hội chiến thắng của nó gần như bằng không.

Nhưng thế thì đã sao! Ugeuge-san đối mặt với ‘kẻ xấu’ đang làm tổn thương bạn của nó bằng cơ thể nhỏ như một hòn sỏi.

Sau khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ đó, người cuối cùng đang nằm dưới đất cũng đứng lên.

“Hự… uooooo! Thằng súc vật!!” (Codwin)

Codwin gào lên rồi ném ra hòn đá sấm sét và bom khói. Âm thanh chói tai của sấm sét và khói lao về phía Ares.

Codwin không hiểu ý nghĩa của trận chiến này. Ngay từ đầu, hắn chỉ bị lôi đến đây, bị giam cầm ở nơi này, cảm giác bất mãn của hắn cứ thế dần dần tích tụ. Chỉ mới cách đây vài phút, hắn đã quyết định rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình và cố bỏ trốn, vì thế hiện giờ hắn đang suy ngẫm lại lý do tại sao mình lại làm chuyện này.

Hơn nữa, Codwin còn là một kẻ xấu. Hắn là cánh tay phải của Big Hawk và đã làm vô số chuyện khiến người khác phải khinh bỉ. Hắn chính là kẻ chủ mưu đã đồng lõa với một con quỷ để phát tán loại thuốc giảm đau nguy hiểm.

Tuy vậy, Codwin tin rằng những kẻ xấu thì phải có lối suy nghĩ của kẻ xấu. Ares đã nói ra một câu khiến cho hắn cảm thấy không thể chấp nhận được.

“T-Ta cũng là một kẻ xấu! Nhưng ta không thể tha thứ cho một kẻ xấu không tự nhận thức được bản thân hắn là một kẻ xấu!! Đây chính là điều duy nhất khiến ta không chịu được!” (Codwin)

Hàm răng của Codwin va vào nhau lập cập vì sợ hãi, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn rút ra con dao có thể thi triển ma thuật bóng tối và chửi vào mặt Ares.

Nghe thấy Codwin nói như thế, Ares cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Tên rác rưởi vô dụng. Đây chính là lý do tại sao ta ghét mấy thằng ngu không có não. Phát Lực.” (Ares)

Áp lực từ cú đấm ma thuật hất Codwin bay đi cùng với làn khói và ma thuật bóng tối cho đến khi đập vào tường, cú va đập khiến cho máu trào ra từ những vết thương trên người Codwin, khiến hắn trở nên bất động.

Ares chỉ xem Codwin là hạng tôm tép nên hắn quay gót bỏ đi.

Sau đó, hắn dẫm lên Ugeuge-san đang đứng trên sàn nhà, nó đang giơ cả hai tay của mình lên không chút lưỡng lự.

“Không đời nào cái thứ côn trùng như mày có thể thắng được tao.” (Ares)

Và thế là không còn ai có thể chống đối được hắn nữa.

Bây giờ việc còn lại của Ares là tận hưởng cảnh tượng Gideon bị đè nát thành một thứ không ra hình người bên dưới khối sắt đó. Số phận của Gideon chắc cũng không khác gì con nhện xấu số mà hắn vừa mới dẫm lên.

____________________________________________________________

Thang máy sắp sửa rơi xuống tầng bên dưới. Chỉ trong vài giây nữa thôi, Red và Lit sẽ chết.

“Phùùùùù.” (Danan)

Một người đàn ông to lớn với cơ thể đầy những vết thương tập trung tất cả ý chí của mình vào cánh tay trái còn lại.

Không hề nhìn lên chiếc thang máy đang sắp sửa rơi xuống đầu mình, anh ta tập trung tâm trí và hình dung ra một hình ảnh bộc phá năng lượng bằng tất cả sức mạnh truyền từ hai bàn chân lên thẳng cánh tay trái.

“Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi mấy vấn đề rắc rối. Điều Theodora đang nghĩ, điều anh hùng-sama đang nghĩ, cái gì là đúng, cái gì là sai, chắc có lẽ chỉ có mình tôi là không hiểu được bất kỳ điều gì.” (Danan)

Danan siết chặt nắm đấm của mình. Vết thương đã khép lại nhờ thuốc trị thương bị toác ra lần nữa và khiến anh ta chảy máu.

“Nhưng, chỉ khi nào gặp những vấn đề như thế này… tôi có thể tự hào nói rằng… tôi tự tin là mình có thể làm được!” (Danan)

Danan tập trung tất cả tinh hoa võ thuật cả đời tập luyện của mình và đấm thẳng lên không trung.

“Võ kĩ: Thăng Long Hống!!” (Danan)

Một con rồng hiện ra từ cánh tay trái của Danan. Đây chính là võ kĩ tối thượng mà Danan đã dùng để đục thủng một cái lỗ lớn trên con thuyền cướp biển chỉ bằng nắm đấm của mình.

Con rồng xuyên qua thang máy và khiến cho khối sắt vỡ vụn ra, sau đó nó tiếp tục lao thẳng lên phía trên.

“Gideon! Lit! Hai người là bạn của tôi! Đó là lý do tôi giúp hai người! Đó là lý do mà tôi sẽ không để cho hai người chết! Chỉ có điều này là tôi hoàn toàn chắc chắn! Cho dù ai có nói gì đi nữa thì tôi cũng mặc kệ!!” (Danan)

____________________________________________________________

“Danan?!!”

Có lẽ là vì Theodora đã mất đi ý thức nên sợi dây xích thánh thuật đang trói quanh người Lit bị hóa giải, nhưng với tất cả kỹ năng hiện có, chúng tôi không có cách nào đối phó với khối sắt lớn ở trên đầu trong lúc vẫn đang rơi xuống cùng với thang máy, không có bất kỳ lối thoát nào.

Ngay lúc tôi sắp sửa tin rằng đây chính là kết thúc và buông xuôi tất cả, một con rồng tạo ra từ ‘khí lực’ đâm thẳng từ dưới lên và phá hủy khối sắt lớn ở trên đầu chúng tôi.

“Lit, mau bám vào!”

“Được!” (Lit)

Chúng tôi cưỡi trên lưng con rồng và đứng dựa lưng vào nhau để hất văng những mảnh sắt đang rơi xuống bằng thanh kiếm của mình.

“Danan! Cái tên đó lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc nguy cấp!”

Chúng tôi bám vào con rồng của Danan và cùng nhau trở lại tầng phía trên.

____________________________________________________________

Một lần nữa, Lit và tôi đối đầu với Ares.

“Ares!!”

Khi chúng tôi trở lại, tình huống bên trong căn phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Shisandan và Ruti biến mất. Có một cái hố lớn ở giữa căn phòng. Chắc có lẽ cả hai người họ đã rơi xuống bên dưới. Theodora đang nằm gần thang máy. Có vẻ như cô ta đã bất tỉnh.

Tise và Codwin cũng đang nằm trên mặt đất. Vết thương của họ khá nặng.

Ugeuge-san cũng đang bị thương, đến mức gần như đã bị nghiền nát dưới chân Ares. Con nhện đó đã chiến đấu vô cùng anh dũng.

Và cuối cùng, Ares, kẻ đang đang bị thương ở bàn tay trái nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thù hận.

“Tại sao! Tại sao mày không chết! Mặc dù mày chỉ có cái gia hộ rác rưởi đó!” (Ares)

Tôi và Lit lao về phía Ares.

Chúng tôi chỉ có thể dựa vào kỹ năng cận chiến của mình nếu như muốn chiến thắng.

“Mày sống hơi bị lâu rồi đấy! Chết đi! Chết đi! Chết đi!! Ngọn Thương Bão Tố!!!” (Ares)

Ares dùng tay phải niệm phép. Ngọn thương được tạo ra từ cơn bão bắn về phía chúng tôi.

“Hừm!?”

Tốc độ của nó quá nhanh, tôi sẽ không thể nào né được!

Tôi nghiến răng và chuẩn bị tinh thần chịu đòn.

“Hỡi tinh linh gió, hãy giúp ta!” (Lit)

Lit vừa niệm phép xong, những tinh linh gió hiện ra và nhảy múa xung quanh tôi.

Cơn bão khổng lồ có hình ngọn thương đâm xuyên qua chúng tôi, tôi và Lit phải hứng chịu những tia sét dữ dội và những cơn gió mạnh đến cắt da cắt thịt.

“Guuuuu!!!!”

Ma thuật tinh linh của Lit không thể hoàn toàn hóa giải ma thuật mạnh nhất của hiền nhân, nhưng vẫn giảm xuống tới mức độ giúp tôi có thể chịu đựng được mà không mất đi ý thức.

Ở sau lưng tôi, Lit bị thổi bay đi và tôi có thể nghe thấy âm thanh phát ra khi cô ấy ngã xuống đất. Tôi có cảm giác rằng Lit không thể tự đứng lên được.

Lit tập trung toàn bộ sức mạnh để bảo vệ tôi nên cô ấy không thể tự phòng vệ cho mình.

Tôi nghiến răng và cố không quay đầu lại nhìn. Khoảng thời gian quay đầu lại nhìn sẽ bị lãng phí. Hành động đó sẽ khiến cho sự hy sinh của Lit trở nên vô ích.

Việc đó thậm chí còn đau đớn hơn nhiều lần nếu so với ma thuật của Ares.

Ares đã ở ngay trước mặt tôi. Chỉ ba bước nữa thôi. Hắn sẽ lọt vào tầm vung kiếm của tôi! Hắn sẽ không còn cơ hội nào để dùng ma thuật nữa! Tôi sẽ chém vào người Ares trước khi hắn niệm phép!

____________________________________________________________

‘Có lẽ hắn đang nghĩ như thế, nhưng…’

Lần này, hiền nhân Ares hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình.

‘Gideon, sau khi ngươi rời đi, ta đã học được một ma thuật còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có hiền nhân mới có thể dùng được ma thuật này, ma thuật ‘Sinh Tử’, một bí kĩ ma thuật ‘thi triển đồng bộ’ kết hợp với ma thuật khế ước, khi dùng hai tay để thi triển ma thuật này thì sẽ khiến cho đối phương chết ngay lập tức, ta đã chuẩn bị xong rồi. Không có ma thuật tinh linh của Lit, một kẻ có gia hộ rác rưởi như ngươi sẽ không thể nào kháng lại được hiệu lực gây tử vong tức thì từ ma thuật này, ngươi sẽ chết ngay lập tức! Ta sẽ đối phó với cái đầu đầy toan tính của ngươi bằng một kỹ năng mà ngươi chưa biết đến! Đây chính là chiến thắng của ta! Lần này, ngươi chắc chắn sẽ chết!’

Hiền nhân Ares cố gắng thi triển ma thuật bằng bàn tay trái đã bị con dao của Tise đâm thủng.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, ngón trỏ trên bàn tay trái của Ares chuyển động theo hướng ngược lại với ý muốn của hắn.

Bàn tay trái niệm phép thất bại và khiến cho ma thuật của Ares không thể thi triển được.

“Hả!!!?” (Ares)

Ares quay người lại, hắn nhìn thấy Tise đang nằm gục trên vũng máu, nhưng khóe miệng cô ấy nở một nụ cười chiến thắng mà đáng lẽ ra phải ở trên môi Ares.

“Đừng có coi thường bạn ta.” (Tise)

Tise kéo sợi tơ mà Ugeuge-san đã giăng vào ngón tay trỏ của Ares. Tise biết Ares có thể thi triển ma thuật đồng bộ. Cô ấy cố tình nằm trên mặt đất để nhắm vào thời khắc này.

Ugeuge-san không phải là một con nhện bình thường. Nó là con nhện đã lớn lên cùng với Tise.

Gia hộ của nó là chiến binh. Đây là một gia hộ có thứ hạng thấp nhất, vốn chỉ có năng lực cường hóa thể chất, nhưng nó vẫn đủ mạnh để bị người khác dẫm lên mà không chết.

Ugeuge-san không hề lao ra mà không có kế hoạch. Nó cố ý để cho Ares dẫm lên và giăng một sợi tơ xung quanh ngón tay hắn.

“N-nhưng… tại sao ta lại không nhận ra được chuyện đó!” (Ares)

Tuy nhiên, nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Ares sẽ nhận ra được chuyển động của Ugeuge-san vì nó yếu hơn hắn rất nhiều.

“He-hehe.” (Codwin)

Codwin cười một cách yếu ớt trong lúc vẫn đang nằm trên mặt đất.

“Mạo hiểm mạng sống của mình… vì một con nhện… mình đúng là điên mà. (Codwin)

Codwin ném ra đá sấm sét, quăng bom khói và tung ra đòn tấn công mà hắn đã đặt cược cả mạng sống của mình vào đó. Tất cả là để đánh lạc hướng Ares, khiến cho hắn không nhận ra chuyển động của Ugeuge-san.

“Ku… uo… ooooo!!!” (Ares)

Ares đã lọt vào tầm tấn công của Red. Khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng trong lúc cố gắng niệm phép.

Hành động của hai con người và một con nhện đã đánh cược cả mạng sống của họ vào đó không thể bằng được khoảng thời gian 30 giây của Theodora khi cô ta giữ chân anh hùng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hành động can thiệp đó đã cướp đi sự tự do từ ngón tay trỏ của Ares và khiến cho hắn không thể thi triển được ma thuật.

Nhưng hai con người và một con nhện đều tin vào một giây đó. Họ tin rằng Red sẽ chiến thắng chỉ với một giây ngắn ngủi đó.

____________________________________________________________

Tôi chém đứt bàn tay phải đang cố niệm phép của Ares bằng thanh kiếm lôi ảnh bộ của mình.

“U-uaaaaa!!!” (Ares)

Bỏ ngoài tai tiếng hét của hắn, tôi tiếp tục chém đứt bàn tay trái còn lại của Ares.

“Đôi bàn tay chính là nhân tố không thể thiếu nếu muốn thi triển ma thuật! Bây giờ ngươi không thể dùng được ma thuật nữa rồi!”

“A… aaa… aaaaaaaa!!!!!!” (Ares)

Ares mất cả hai bàn tay. Đối với một hiền nhân như Ares, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cướp đi mọi thứ từ hắn. Hắn đã mất đi ma thuật của mình.

“Ares, kết thúc rồi.”

Tôi giơ kiếm lên để tung ra đòn kết liễu Ares. Thanh kiếm lôi ảnh bộ phản chiếu ánh sáng trong căn phòng như thể chính nó đang tỏa sáng.

“C-cứu! Shisandan! Tôi sắp chết rồi! Theodora! Trả lại tay cho tôi! Ai cũng được, cứu tôi! Ai đó! Cứu tôi với!!” (Ares)

Ares ngã xuống, hắn cầu cứu xung quanh trong lúc quằn quại trên mặt đất. Nhưng không có ai đáp lại lời kêu gọi của hắn.

“T-tại sao, tại sao lúc nào cũng là mày? Cho dù tao mạnh hơn, cho dù tao thông minh hơn, tại sao tất cả mọi người đều về phe mày!!” (Ares)

“Ngươi không hiểu sao?”

Ares nhìn tôi. Đôi mắt đó chứa đầy sự tuyệt vọng.

“C-cứu tôi, t-tôi chỉ làm những điều mà mình phải làm với tư cách là hiền nhân, Gideon, t… tôi chỉ…” (Ares)

“Không.”

Tôi dồn toàn bộ sức lực của mình vào thanh kiếm lôi ảnh bộ và chém vào người đồng đội cũ đang ở trước mặt mình.

Thanh kiếm chém xuyên qua vai Ares cho đến tận hông và xẻ người hắn ra làm hai.

Máu trào ra từ miệng Ares.

“Ư-ước mơ, ước mơ của ta… m…” (Ares)

Ares mấp máy những lời cuối cùng bằng cái miệng đã bị nhuộm đỏ bởi máu cho đến khi tim hắn ngừng đập.

Những người đã chứng kiến kết thúc của hắn là Lit, Tise, Ugeuge-san, Codwin và tôi.

Cuối cùng, hắn ho ra máu và tắt thở, hiền nhân Ares sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.

Và thế là hiền nhân Ares đã chết.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!