Chương 84: Tuyết rơi trên Zoltan


Chương 84: Tuyết rơi trên Zoltan

Năm ngày sau trận chiến tại tàn tích của người elf cổ đại.

“Red! Mau dậy đi!” (Lit)

Lit lắc người tôi.

“Gì thế… anh mệt lắm, hôm qua chúng ta cuối cùng cũng dọn xong cái cửa hiệu mà Ares đã phá tan hoang… với lại, hôm nay trời rất lạnh nên anh không muốn rời khỏi giường đâu.”

“Cứ nhìn bên ngoài đi!” (Lit)

Bởi vì Lit cứ liên tục kéo tay nên tôi đành phải miễn cưỡng ngồi dậy.

“Oáp~.”

Ngáp xong, tôi lấy bình nước đổ đầy một cốc và uống.

Nước trong bình được làm lạnh nhờ không khí ban đêm nên uống khá ngon.

“Nhanh lên nào!” (Lit)

Từ sáng đến giờ Lit liên tục thúc giục tôi.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Sau khi bước ra ngoài, tôi lập tức hiểu ra lý do.

“Tuyết à?”

Những bông tuyết trắng đang rơi nhè nhẹ trong không khí.

Cảnh tượng tuyết rơi trên Zoltan đúng là hiếm thấy. Tôi đã từng nhìn thấy tuyết ở trên ngọn núi nơi tôi hái thảo dược, nhưng hiếm khi nào lại có tuyết rơi trên những con đường của Zoltan như ngày hôm nay.

“Tuyết đang rơi kìa, Red! Em chưa từng nhìn thấy tuyết rơi trong 2 năm trở lại đây.” (Lit)

Lit có vẻ hứng khởi. Tại công quốc Logavia tọa lạc ở phương Bắc, tuyết chính là biểu tượng báo hiệu cho mùa đông lạnh giá sắp đến, nhưng ở Zoltan này thì nó chỉ đơn thuần là một quang cảnh đẹp.

“Anh có nghĩ rằng tuyết sẽ chất đống lên không?” (Lit)

“Không, khó xảy ra lắm.”

Chúng tôi bước ra ngoài hiệu thuốc và nhìn lên trời, những bông tuyết rơi xuống và tan chảy trong lòng bàn tay chúng tôi.

“Onii-chan.” (Ruti)

Một giọng nói gọi tôi từ phía sau.

Tôi quay người lại và thấy Ruti đang mặc một bộ đồ liền thân trắng như tuyết, em ấy còn đội thêm một chiếc mũ trắng trông rất hợp với trang phục của mình.

Bộ đồ liền thân mà Ruti đang mặc chỉ là trang phục bình thường, em ấy đã đi mua cùng với tôi ở trung tâm thị trấn. Đó không phải là một bộ giáp ma thuật.

Hơn nữa, trên thắt lưng Ruti không hề giắt thanh kiếm nào.

Những phụ kiện ma thuật như nhẫn và bùa hộ mệnh mà em ấy thường hay mang trên người giờ đây đã được tháo ra hết.

Bây giờ em ấy trông giống hệt như một cô gái bình thường có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên,

“Hắt xì.” (Ruti)

“Tất nhiên là em sẽ cảm thấy lạnh rồi.”

Mặc dù đây là Zoltan, nhưng nếu như chỉ mặc một bộ đồ liền thân mà không có áo khoác trong một ngày tuyết rơi, thì đương nhiên là Ruti sẽ cảm thấy lạnh.

“Ehehe.” (Ruti)

Ruti vừa mới hắt hơi nhưng trông em ấy khá vui.

“Em rất vui vì cuối cùng mình cũng cảm thấy cái lạnh sau một thời gian dài.” (Ruti)

“Em sẽ bị cảm lạnh đấy.”

“Trước đây, em chưa bao giờ bị cảm lạnh. Em rất mong chờ lần đầu tiên bị cảm lạnh của mình.” (Ruti)

Tôi chạy về phòng để lấy chiếc áo choàng mà mình thường mặc rồi quay trở lại.

“Đây, xin lỗi vì nó là đồ của đàn ông nhé.”

“…Ấm thật đấy.” (Ruti)

Ruti lẩm bẩm như một cô bé bình thường và nở một nụ cười thật tươi.

Ruti không hề mất đi gia hộ anh hùng của mình. Ngay cả bây giờ, gia hộ anh hùng vẫn đang nằm trong người em ấy.

Tuy nhiên, cái gia hộ không có tên được sinh ra trong người Ruti đã đổi tên thành ‘Shin’. Theo như lời Ruti, nó không hẳn là một gia hộ.

Nói cách khác, nó không phải là một ‘gia hộ’ do thần ban tặng. Chuyện này có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu như giáo hội phát hiện ra.

‘Shin’ không tạo ra thôi thúc. Điều đó có nghĩa là, ‘Shin’ không có một vai trò cụ thể nào.

Ngoài những tính chất đó, thì về cơ bản ‘Shin’ giống hệt như một gia hộ bình thường. Nó cũng có cấp độ và hệ thống kỹ năng. Để nâng những kỹ năng đó, Ruti cần phải đánh bại những đối thủ sở hữu gia hộ bình thường.

Điểm đặc biệt của ‘Shin’ chính là hệ thống kỹ năng có thể được tự do lựa chọn chỉ bằng cách tăng cấp độ, nhưng Ruti phải hoàn thành một số điều kiện nhất định thì mới có được những kỹ năng đó.

Ruti đã nhận được một kỹ năng có tên ‘thống trị’. Một kỹ năng đáng kinh ngạc có thể vô hiệu hóa hoặc cưỡng chế kích hoạt gia hộ của đối phương nếu bị Ruti chạm vào người. Giờ đây, có lẽ ngay cả những chúa quỷ huyền thoại cũng chẳng là gì đối với Ruti.

Nhưng đối với Ruti, điều làm em ấy hạnh phúc hơn hết thảy mọi thứ chính là việc có thể tùy ý kích hoạt năng lực của mình.

Bây giờ, Ruti đã hoàn toàn kiểm soát được gia hộ của mình, em ấy có thể vô hiệu hóa hầu hết năng lực miễn nhiễm và thôi thúc từ gia hộ anh hùng.

“Hắt xì.” (Ruti)

“Thấy không, anh đã nói là trời rất lạnh rồi mà. Anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, em vào trong nhà đợi một chút nhé.”

“Mmm, vâng.” (Ruti)

Chúng tôi trở vào trong nhà. Trước khi bước qua cửa, Ruti và Lit ngoái lại một lần nữa để nhìn những bông tuyết trắng đang nhảy múa trên bầu trời, trông họ có vẻ luyến tiếc khi để lại cảnh tượng đó sau lưng mình và bước vào nhà.

____________________________________________________________

Sau khi trận chiến kết thúc, Theodora và Albert nhanh chóng nói lời chia tay với chúng tôi vào ngày hôm sau.

Có lẽ hai người họ định gia nhập tiền tuyến trong trận chiến chống lại đội quân quỷ vương.

“Tạm biệt.” (Theodora)

Lúc chia tay, Theodora chỉ nói một lời duy nhất và rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Cô ấy muốn trả lại những trang bị mà mình đã nhận được từ cuộc hành trình cùng với Ruti, nhưng Ruti đáp lại rằng ‘Cô có thể sẽ cần chúng cho những trận chiến trong tương lai’ và từ chối nhận lại những trang bị đó.

Có lẽ Theodora sẽ không bao giờ quay trở lại Zoltan nữa.

Danan sẽ tập trung vào việc dưỡng thương tại bệnh xá của Zoltan trong vòng nửa năm. Anh ta đã ép cơ thể của mình tới mức giới hạn, nên Danan đành phải chấp nhận nghỉ ngơi một thời gian.

Chúng tôi trả tự do cho Codwin. Ruti không cần thuốc gia hộ ác quỷ nữa. Ngoài ra, trong trận chiến đó, Codwin đóng một vai trò quan trọng cho chiến thắng của chúng tôi. Ruti quyết định nhắm mắt làm ngơ những tội lỗi của Codwin để trả công cho hành động của hắn.

Có lẽ Ruti sẽ không thể nào đưa ra quyết định đó nếu như em ấy vẫn còn là anh hùng.

Sau khi nhận một khoản tiền đủ lớn để làm lộ phí cho cuộc hành trình, Codwin lên đường đến vương quốc quần đảo nằm ở phía Nam, nơi ít chịu ảnh hưởng của giáo hội.

“Sau cái sự cố liên quan đến thuốc gia hộ ác quỷ, tôi đã trở thành kẻ thù của giáo hội, cho nên vương quốc quần đảo là nơi duy nhất mà tôi có thể sinh sống. Ồ đúng rồi, có lẽ tôi sẽ mở một nhà thuốc tại nơi đó.” (Codwin)

Codwin nhìn tôi và cười nói.

____________________________________________________________

“Sáng nay chúng ta sẽ ăn cà chua hầm cùng với thịt xông khói và đậu trắng, ngoài ra còn có bánh pizza được làm từ phần cà chua còn sót lại và nước cam ép.”

““Cảm ơn vì bữa ăn.”” (Lit, Ruti)

Bàn ăn sáng nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường.

“Mấy món Onii-chan nấu lúc nào cũng ngon cả.” (Ruti)

Ruti nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu ăn.

Ruti đang tận hưởng cuộc sống của mình mỗi ngày, như thể tất cả niềm hạnh phúc của em ấy vốn bị gia hộ anh hùng kiềm hãm từ trước tới giờ đã được giải phóng.

“Hôm nay em lại đi cùng với Tise à?”

“Vâng.” (Ruti)

Ruti và Tise đã mua một trang trại ở phía Bắc thị trấn, hiện giờ họ đang trồng thảo dược ở đó.

Mặc dù nhu cầu về thảo dược trên thị trường khá cao, nhưng lại có nhiều loại thảo dược khác nhau và năng suất trồng chúng thường rất thấp. Một người nông dân bình thường sẽ không trồng thảo dược bởi vì việc đó không hiệu quả, nhưng Ruti lại muốn chấp nhận thử thách này và quyết định trồng thảo dược.

“Bọn em sẽ gieo hạt sớm thôi. Em và Tise còn chuẩn bị những khối gỗ để trồng nấm nữa. Em sẽ cố gắng làm việc hết mình.” (Ruti)

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được có một ngày mình lại được thấy vẻ mặt này của Ruti.

Từ trước tới giờ, Ruti phải luôn sống như một anh hùng, đây sẽ là thử thách đầu tiên mà bản thân em ấy thực sự muốn làm.

Là một người anh trai, tôi cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng khi nhìn thấy sự thay đổi hiện giờ của Ruti.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!