Chương 86: Ruti quay lại nhìn và mỉm cười hạnh phúc


“Cảm ơn quý khách.”

Tôi cúi đầu trước vị khách tới mua thuốc.

Ở dưới quầy là thanh kiếm đồng mà tôi vừa mới mua, vốn vẫn còn đang nằm bên trong bao kiếm.

Thợ rèn Mogurim càu nhàu với tôi rằng ‘Lại một thanh kiếm đồng khác nữa sao?’, nhưng tôi đã phần nào gắn bó với thứ vũ khí rẻ tiền này. Nó giống như biểu tượng cho quyết tâm sống một cuộc đời nhàn nhã của tôi.

“Red, em giao thuốc xong rồi.” (Lit)

Lit quay trở lại như thể để thay thế vị khách vừa mới bước ra khỏi hiệu thuốc.

Cô ấy dọn những hộp thuốc rỗng sang một bên rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến từ phía sau hiệu thuốc.

“Onii-chan, bọn em đã hoàn thành việc cắt tỉa thảo dược ở trong vườn rồi.” (Ruti)

Hai người đang bước đến chỗ tôi là Ruti và Tise.

Hiện giờ hai cô bé này không có việc gì để làm sau khi gieo xong hạt giống ở trang trại mới mua. Bởi vì thế nên tôi bắt đầu dạy họ cách chăm bón thảo dược ở sau vườn của mình.

Sáng nay tôi đã dạy họ cách cắt tỉa thảo dược, nên ban nãy tôi đã nhờ họ làm việc đó giúp mình.

Tôi đã nhờ họ cắt tỉa một loại thảo dược có tên là hồng noãn.

Hồng noãn là một loại quả có màu đỏ, mọc ra từ những bụi cây hồng noãn có chiều cao xấp xỉ một mét, khi mùa đông đến những bụi cây này sẽ rụng lá và ngừng mọi hoạt động trao đổi chất.

Trong suốt thời gian đó, tôi sẽ cắt bớt một số nhánh để cho nó có thể tập trung chất dinh dưỡng tốt hơn. Vào những thời điểm như thế này, tôi có thể thẳng tay cắt đi những nhánh cây và chỉ để lại khoảng một phần ba.

Mùa thu hoạch của hồng noãn là vào đầu mùa hè, bởi vì khí hậu ở Zoltan có nhiệt độ khá cao nên có thể thu hoạch sớm hơn so với bình thường. Hồng noãn có vị như cà tím, mặc dù là một loại thảo dược nhưng nó vẫn có thể được sử dụng để làm nguyên liệu cho những món ăn cao cấp. Nó được dùng làm thuốc hạ sốt và còn có thể được sử dụng để làm giảm triệu chứng của những cơn sốt nguy hiểm, chẳng hạn như sốt Goblin.

Đây là một loại thảo dược có nhu cầu sử dụng khá cao ở Zoltan, nhưng những trái hồng noãn mọc trong tự nhiên thường có kích thước rất nhỏ. Chăm bón những bụi cây hồng noãn để tạo ra những trái to hơn là một công việc khá thú vị, và cũng mang đến cảm giác như đạt được một thành tựu nào đó.

Hồng noãn là một trong những loại thảo dược đáng để trồng.

“Hai đứa vất vả rồi, anh sẽ kiểm tra lại sau, giờ hai đứa hãy đi nghỉ đi.”

“… Để em giúp nữa.” (Ruti)

Nói xong, Ruti ngồi xuống bên cạnh tôi, ở phía đối diện với chỗ Lit đang ngồi.

“Em chắc chứ? Nếu mệt quá thì đừng có cố.”

“Cảm giác thật thoải mái khi đang mỏi chân mà được ngồi xuống.” (Ruti)

Ruti vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.

Sau đó em ấy chộp lấy cánh tay trái của tôi và ôm chặt vào người.

“Mu!” (Lit)

Để trả đũa, Lit cũng chộp lấy cánh tay phải của tôi.

Không giống như Ruti, tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Lit như đang truyền qua cánh tay của mình.

“Gừ hừ hừ.” (Lit)

Ruti liếc nhìn Lit bằng một ánh mắt khó chịu.

Lit cũng không chịu thua kém và đáp trả bằng một ánh mắt khiêu khích.

Bầu không khí trong hiệu thuốc lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng ngay sau đó,

“Phụt… Hahahaha!” (Lit, Ruti)

Cả Ruti và Lit đều bật cười cùng một lúc, trông họ có vẻ khá vui.

“Hai đứa làm trò gì thế.”

Tôi cười gượng rồi vui vẻ nheo mắt lại trước bầu không khí điềm tĩnh đang tỏa ra từ Ruti.

Không còn hình ảnh của một người anh hùng mà Lit đã từng cảm thấy ‘đáng sợ’. Em ấy giờ đây chỉ là một cô bé bình thường có tên Ruti.

“Mình nên làm gì trong những tình huống như thế này nhỉ.” (Tise)

Trong lúc quan sát chúng tôi, Tise nói bằng một giọng nửa khó xử nửa vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Ruti.

Ugeuge-san đang ở trên vai Tise gõ nhẹ vào vai cô ấy, dường như nó cũng đang vui mừng trước sự thay đổi của Ruti.

Reng!

Chiếc chuông gió treo ở ngay lối vào phát ra một âm thanh lớn.

“Ru-Ruti-san!” (Meguria)

Meguria-san, nhân viên của hội mạo hiểm giả, chạy đến chỗ chúng tôi.

“Hội vừa nhận một yêu cầu khẩn cấp! Một nhóm orc đến từ bức tường ở nơi tận cùng thế giới đã chiếm giữ một ngôi làng… bọn chúng thậm chí còn bắt giữ luôn cả những mạo hiểm giả hạng C được gửi đến để đối phó với chúng!” (Meguria)

Ruti thả tay tôi ra và đứng lên.

“Tôi hiểu rồi.” (Ruti)

Nhìn thấy Ruti gật đầu, tôi nhấc thanh kiếm đồng của mình lên và để sang một bên, sau đó đưa cho Ruti thanh kiếm của em ấy. Đó là một thanh kiếm goblin, ở trên thân kiếm có vài cái lỗ.

“Onii-chan, em sẽ trở lại ngay.” (Ruti)

“Ừ, cẩn thận nhé.”

Zoltan, thị trấn chỉ có một mạo hiểm giả hạng B duy nhất là Byuui giờ đây đã mất tích. Chính vì thế nên Ruti và Tise đã thành lập một tổ đội để thay thế vị trí đó.

Đây chính là công việc phụ phù hợp với họ nhất. Những người có chức quyền của Zoltan đã đến gặp Ruti để thăng cấp cho em ấy lên thành mạo hiểm giả hạng B, và Ruti đã đồng ý. Mặc dù em ấy ra điều kiện là chỉ giúp vào những khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi đã giải quyết xong mọi công việc trong trang trại trồng thảo dược của mình.

Biệt hiệu khi làm mạo hiểm giả của em ấy là ‘Ruti-Ruru’. Không giống như tôi, Ruti vẫn chưa quen với việc dùng tên giả, nên chúng tôi đã quyết định với nhau rằng mọi người sẽ gọi em ấy là Ruru, còn những người thân thiết hơn thì sẽ gọi em ấy là Ruti.

Ruti chỉ mặc một chiếc áo giáp với những tấm thép phủ lên trên quần áo bình thường.

Đó không phải là một bộ áo giáp lý tưởng cho việc chiến đấu, nhưng Ruti đã quyết định là sẽ mặc như thế, bởi vì bình thường em ấy cũng không mặc áo giáp khi chiến đấu.

Ruti không còn là anh hùng nữa. Em ấy cũng không còn cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ muốn giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩ là Ruti sẽ trở thành một người nhìn thấy người khác gặp hoạn nạn mà không cứu.

Ban đầu, Ruti có vẻ tỏ ra do dự khi muốn giúp đỡ người khác.

Nhưng khi tôi nói với em ấy rằng,

“Cuối cùng thì em cũng có được tự do cho riêng mình. Cứ việc làm những gì em muốn, không cần phải phụ thuộc vào cái danh hiệu anh hùng đó đâu.”

Có vẻ như Ruti đã trút bỏ được một gánh nặng trên vai sau khi nghe tôi nói như thế, em ấy quyết định trở thành một mạo hiểm giả và sẽ giúp người khác nếu như em ấy cảm thấy muốn giúp đỡ, và sẽ không giúp nếu như không muốn.

“Đúng như em nghĩ, Ruti-sama rốt cuộc vẫn là một anh hùng. Một anh hùng chiến đấu vì tự do của chính bản thân mình, chứ không phải để hoàn thành vai trò được giao phó bởi gia hộ.” (Tise)

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu trước những lời của Tise.

Đây chính là cuộc sống nhàn nhã của Ruti. Sống một cuộc đời nhàn nhã của anh hùng, mà không bị giam cầm bởi cái danh hiệu anh hùng đó.

Bóng lưng của cô bé dũng cảm đang bước đi ở phía trước, chính là bóng lưng của một người đang bước đi trên con đường tự do tự tại không bị bất kỳ ai trói buộc.

“Ruti! Anh sẽ làm một món gì đó cho em khi em quay trở về. Em muốn anh làm món gì?”

Khi tôi lên tiếng gọi em ấy, cô bé đang bước đi trên con đường đời bằng chính ý chí của mình quay đầu lại và nhìn về phía tôi.

“Em muốn uống sữa mật ong.” (Ruti)

Nói xong, em gái tôi nở một nụ cười vô cùng tự nhiên và cực kỳ dễ thương.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!