Chương 02: Chẳng ai hiểu con như mẹ
Tôi lên giường,đắp chăn lên và cầm lên điện thoại di động.Luồng sáng chói lòa đầy màu sắc chiếu thẳng vào mặt tôi.
Theo xu hướng điện thoại thông minh,hầu hết mọi người đều thích nghịch điện thoại di động một lúc trước khi đi ngủ.
Xem một chút tin tức,lướt xem tin linh tinh gì đó,chú ý một chút đến tình hình bạn bè ở trên mạng xã hội . Đôi lúc còn sử dụng phần mềm để nói chuyện phiếm với người lạ để xoa dịu nỗi cô đơn ở trong lòng.
Chat với những người lạ mặt online cũng có lợi thế của nó; bởi vì người ở bên kia đầu dây hoàn toàn không có tí liên kết hay quan hệ gì với bạn.Bạn có thể thoải mái trút hết những u sầu và bực tức cho họ nghe, mà không phải lo lắng đối phương sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho bạn.
Tất nhiên là phải chú ý, thoải mái nói về những chuyện phiền toái gần đây, những sự kiện nhỏ hay là xin lời khuyên về các mối quan hệ đều ổn cả, nhưng một khi câu truyện bắt đầu hướng trực tiếp đến vấn đề tiền bạc, nhận thức chính là mấu chốt đề phòng trường hợp người lạ mặt ấy là một kẻ lừa đảo.
Thực ra thì tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi trải qua một ngày dài học hành điên cuồng, tôi cũng thường nhấc điện thoại lên và chơi đùa với nó đôi chút trước khi đi ngủ.
Nhưng không giống với những người khác, tôi không phải loại chăm theo dõi tin tức hằng ngày hay lướt mạng xã hội.
Bởi vì trong thời điểm hiện tại, tôi chẳng thể thay đổi bất kỳ vấn đề quốc gia đại sự với năng lực hiện tại của mình. Chuyện của những người khác cũng không phải là mối bận tâm của tôi.
Hơn nữa, số lượng bạn bè mà tôi có thể nói chuyện qua phần mềm ít đến mức đáng thương.Tôi cũng không thể nào theo dõi tình hình của người khác và tôi muốn quan tâm thì cũng không có ai để quan tâm.
Và tôi cũng sẽ không đi nói chuyện phiếm.
Tôi cho rằng nói chuyện phiếm với người lạ sẽ không đem lại chút ý nghĩa nào cả và đồng thời lãng phí thời gian quý báu với năng lượng.
Giả vờ thận thiết và hòa đồng với tất cả mọi người trong ngày thường đã khiến cho tôi đủ mệt mỏi rồi.Tôi không thể nào lại có đi nghe người khác kể khổ ở trên mạng được.
Hơn nữa,tôi cũng không tích nói chuyện với những cỗ máy vô hông và cứng ngắc.Thay vì nói chuyện phiếm qua phần mềm thì tôi lại thích mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp hơn.Làm như vậy thì thị giác,thính giác,khứa giác kết hợp trở thành một thể và khiến cho cuộc đối thoại thật sự trở nên ý nghĩa với thú vị hơn.
Nằm ở trên giường,tôi cắm tai nghe vào điện thoại di động để nghe vài bài hát cổ điển để giúp tôi ngủ dễ dàng hơn.Đồng thời,tôi mở điện thoại và thông qua phần mềm để đọc một ít tản văn loại Súp Gà Cho Tâm Hồn.
[súp gà cho tâm hồn:là sách bao gồm một loạt những câu chuyện có thật về cuộc sống của những người bình thường ]
Quả thật là khi tôi không ngủ được thì tôi sẽ mở phần mềm học tập Bối Đan Từ và học thuộc lòng chữ với nhiều từ đơn.
So với chữ tượng hình Trung cảm thấy tràn đầy hình ảnh,bảng chữ cái tiếng anh giống như một chuỗi mật mã với quy luật phức tạp.Nó có hiệu quả thôi miên đến mức còn mạnh hơn rất nhiều so với việc đếm cừu nhảy qua hàng rào.
Vậy mà ngày hôm nay,dường như tôi đang phải đối mặt với tình trạng mất ngủ nghiêm trọng nhất mà tôi chưa bao giờ gặp phải từ trước tới nay.
Những bản nhạc cổ điển ở trong điện thoại di động đã được tôi nghe đi nghe lại mấy lần.Đống truyện loại Súp Gà Cho Tâm Hồn cũng được tôi uống ừng ực xuống dạ dày và tiêu hóa sạch sẽ.Từ đơn tiếng Anh phức tạp thì quá rắc rối nên học thuộc lòng chúng nhiều vẫn không thể nhớ được.
[tiêu hóa:ví với tiếp thu những kiến thức đã học ]
Ngài mai sẽ là ngày thàng bắt đầu lớp bổ túc hè và nếu như tôi cứ tiếp không thể ngủ được nữa thì sẽ ảnh hưởng vô cùng đến chất lượng giờ học.
Tâm tư thật sự quá mệt mỏi.
...
Bởi vì trời đã mưa vài trận lớn mấy tuần trước đó, nhà của chúng tôi vẫn giữ được bầu không khí mát mẻ kể cả khi chúng tôi không mở điều hòa.
Một không gian để ngủ, một nơi mát mẻ và bóng tối yên tĩnh, cũng như một chiếc giường lớn thoải mái.Nói tóm lại,tất cả đều thỏa mãn những yêu cầu để có được một giấc ngủ ngon, nhưng mà tôi lại chẳng thể nào chợp mắt được.
Nguyên nhân cụ thể chính là người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tôi và không thể giải thích được.Hơi thở của người này,cơ thể tỏa ra cảm giác ướt át,còn có mùi hương thơm đặc biệt cũng thực sự ảnh hưởng đến các giác quan vốn nên nghỉ ngơi của tôi.
Nếu như đối phương là con trai thì tôi còn có thể tạm ngủ dưới đất nhưng bên cạnh tôi lúc này là một cô gái đang nằm ở trước mặt !
Mặc dù Tưởng Mộc Thanh ở trước mặt không có cử động gì quá giới hạn theo dự đoán của tôi nhưng cô nàng vẫn tiếp tục nhè nhẹ và chui rúc nằm ngay bên cạnh tôi.Hơn nữa,chúng tôi còn đắp chung với nhau một cái chăn.
Cảm giác hưng phấn và kích thích trên thể xác khiến tôi thực sự không thể kiềm nén được ? Tôi nên làm gì đây ? Loại hơi ấm của cơ thể và áp lực tinh thần này khiến cho tôi thật sự rất khó chịu.
Chẳng lẽ sự kích thích về thể xác của tôi thực sự không thể kìm hãm được sao? Tôi sẽ làm gì đây? Cái thể loại hơi ấm cơ thể với áp lực tinh thần này là quá lắm rồi đấy.
Mặc dù bình thường tôi mặc mỗi quần lót khi ngủ.nhưng vì để che giấu phản ứng sinh lý không được tự nhiên khi để đối mặt với cô nàng thuộc diện đầy nguy hiểm thì tôi cũng phải trang bị đầy đủ và ăn mặc đàng hoàng .Đó chính là mặc vào bộ quần áo ngủ .
Tôi một mực nghịch điện thoại để che giấu bất an ở bên trong lòng trong khi Tưởng Mộc Thanh nằm ở bên cạnh tôi và không nhúc nhích ở trong bóng tôi yên tĩnh.
Cô nàng đã ngủ chưa ? Tôi luôn luôn đưa mắt liếc nhìn sang cô ấy nhưng phát hiện cô ấy vẫn mở to mắt và nhìn chằm chằm vào tôi với tinh thần tràn đầy sức sống.
"..." Tôi chẳng có gì để nói cả.
Trời à,bà cô của tôi ơi,cô mau đi ngủ đi.Chỉ cần cô ngủ là tôi cũng có thể yên tâm lẻn vào phòng sách của bố để ngủ ! Tôi thầm kế hoạch như vậy ở trong lòng.
“Tin nhắn mới!”
Lúc này,phần mềm chat ở trên điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn mới.
Lạ thật,đã trễ như thế này rồi mà ai còn tìm tôi để nói chuyện phiếm.Tôi tò mò mở ứng dụng chay ra để xem tin nhắn.
Nhìn một cái là thấy phía sau ảnh đại diện hình cây hoa anh đào của mẹ tôi có một màu đỏ '1' nhỏ.
"Con trai ngu ngốc,không phải là bởi vì con quá hưng phấn mà giờ này vẫn chưa ngủ đấy chứ ? Mẹ sẽ nhắm mắt cho qua lần này nhưng lần sau các con không được như vậy nữa ! Cứ cùng nhau hưởng thụ cho tốt đi nhưng mà mẹ sẽ không có phép làm chuyện gì kỳ quái đâu ! Mẹ đang phải chuẩn bị báo cáo công tác suốt đêm ở phòng bên cạnh và nếu như con ở bên đó phát ra âm thanh kỳ quái nào ra bên ngoài thì mẹ sẽ lập tức vác dao phay xông vào đó."
Một biểu tượng “nụ hôn” được đính kèm sau đoạn văn của mẹ.
Tôi không khỏi thắc mắc tại sao mẹ lại có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản như thế được. Nếu mẹ thực sự để cho một đôi nam nữ đang ở độ tuổi vị thành niên như thế nằm chung một giường, thế thì chẳng khác gì để lửa gần rơm. Nếu quả thật để như vậy mà chúng tôi không xảy ra chuyện gì thì đây mới thực sự là bất bình thường.
"Con còn tưởng rằng mẹ đã không thể chờ đợi được mà muốn ôm cháu chứ.Nếu như mẹ muốn,tôi hôm nay con có thể đẩy nhanh tiến độ và làm sản xuất em bé vào tối nay ở ngay trên giường của con."
Tôi gửi một biểu tượng “tinh nghịch” để đáp lại.
"Tiểu Phảm không phải là đứa trẻ tùy tiện như vậy.Về điểm này,ta vẫn vô cùng tin tưởng với tư cách là mẹ của con."
Giọng điệu trả lời của mẹ,rất là chắc chắn.
"Mẹ à,mẹ không nhìn ra được sao ? Bọn con đang yêu nhau đó ?! Học sinh cao trung không được cho phép yêu đương thế nhưng mẹ lại tự tay đưa bạn gái bé nhỏ của con trai mình đến giường của nó.Nếu mà tối nay con không làm gì thì thật sự có lỗi với tình thương sâu sắc của mẹ đối với con !"
Tôi gửi thêm những biểu tượng “tinh nghịch”.
Hehe, sao mà tôi lại có thể bỏ lỡ cơ hội trả thù bởi vì quyết định ngu ngốc của mẹ tôi được cơ chứ? Tôi muốn duy trì nỗi sợ hãi trở thành “bà nội” của mẹ tôi suốt đêm nay.
...
Sau khi yên lặng một hồi thì rốt cuộc cũng xuất hiện tin nhắn đáp lại của mẹ tôi ở khung chat.
"Tiểu Phàm à,người khác không hiểu con nhưng mẹ còn không biết sao ? Tiểu Phảm không phải là người sẽ tùy tiện dẫn một cô gái về nhà . Đối với đứa trẻ kia,ngoại trừ đáng thương ra thì không có thứ tình cảm nào khác."
Sau khi rất lâu chưa có trả lời,mẹ lại gửi một câu đánh thẳng vào tim tôi.
Đã bị mẹ phát hiện rồi sao ? Quả nhiên là cha mẹ là người hiểu rõ con mình nhất ở trên đời này.
"Mẹ,mẹ biết sao ? Làm sao mẹ biết được ?"
Tôi vẫn hơi bất ngờ và khó tin.Dù sao việc tôi mang con gái về nhà thì bất kể trông như thế nào thì cũng giống như là đang hẹn hò với nhau.
"Mẹ cũng không thể nói rõ được.Nói tóm lại,chính là cảm giác không đúng. Con nhìn Tiểu Thanh với ánh mắt rất kỳ lạ và không hề giống như con thích con bé.Mẹ chỉ muốn nói rằng cảm giác này tương tự như trực giác của phụ nữ."
Mẹ tôi gửi một biểu tượng “dễ thương” đáp lại.
"Một lời khó nói hết,mẹ à.Thực ra thì cô ấy là một phiền phức khá lớn đối với con."
Tôi thở dài, và gửi một biểu tượng “mặt buồn như đưa đám ”.
"Mẹ tin tưởng là Tiểu Phàm có thể xử lý được chuyện này.Nếu con đã đón nhận con bé thì con phải chịu trách nhiệm thật tốt với nó !"
Lời của mẹ lại rất đơn giản và thoải mái.
"Con sẽ chịu trách nhiệm nhung con sợ rằng mình thực sự có thể thất bại và hậu quả cho thất bại này có thể rất nghiêm trọng."
Tôi vô cùng lo lắng về tương lai của mình với Tưởng Mộc Thanh.
"Sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì vậy ?!"
Mẹ gửi một biểu tượng “kinh ngạc”.
"Không có gì đâu ạ."
Tôi ý thức được mới vừa rồi mình lỡ lời và vội vàng phủ nhận.
"Đứa bẻ Tiểu Thanh đó,có thể là bởi vì do gia đình mà tính cách của nó rất cô đơn.Nếu như Tiểu Phàm có thể giúp đỡ nó thật tốt và khiến con bé có thể nói chuyện nhiều với người khác thì có lẽ tình cảnh của con bé sẽ tốt hơn rất nhiều."
Quả thực là mẹ đã nhìn ra chút đầu mối từ trên người Tưởng Mộc Thanh.
"Con sẽ thử ."
Nhưng sự thật là tính cách cô độc của cô ấy cũng không hề đơn giản như mẹ tưởng tượng.
"Mẹ đã nói qua với Tiểu Thanh rằng con bé có thể ở lại nhà chúng ta trước khi con bé khỏi bệnh hoàn toàn.Mẹ sẽ giúp đỡ con bé và đồng thời Tiểu Phàm cũng phải nghiêm túc chăm sóc con bé thật tốt nữ."
Mẹ luôn đối xử tử tế như vậy với người khác.
"Nếu là như vậy,thì được thôi."
Tôi trả lời một cách yếu ớt.