Chương 23: Cô ấy cần một bạn thân là con gái
Là thứ được con trai yêu thích,Light Novel và chơi game online dùng để phân tán sự chú ý của Tưởng Mộc Thanh đã được chứng minh là không mang lại hiệu quả đối với cô ấy khi dùng vào thực tế. Việc tôi giới thiệu sở thích của mình cho cô ấy không những chỉ mang lại hiệu quả rất ít mà còn xuất hiện thêm thêm những phản ứng bài xích không thể tưởng tượng được.
Light Novel khiến cho Tưởng Mộc Thanh tin rằng tôi là một thằng biến thái, và chơi game online suýt chút nữa khiến cho cô ấy đạt được kỹ năng mới với trạng thái cuồng bạo. May mắn thay , tôi đã kịp nhận ra vấn đề trong hai phương pháp chữa ấy, và kịp thời kết thúc trước khi chúng khiến cho bệnh tình đã kịch liệt trở nên ác liệt hơn.
Nếu như đề cừ thứ mình yêu thích cho cô ấy bây giờ không thể thực hiện được ,vậy thì chỉ có thể dùng tình bạn để chữa trị cho cô ấy.
...
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết cô gái tóc ngắc chọn áo ngực cho Tưởng Mộc Thanh có họ gì tên gì .
Áo ngực màu xanh da trời tinh khiết, mà không có bất kỳ họa tiết hay viền gì. Thứ màu xanh da trời trong suốt ấy làm nổi lên vẻ đẹp tự nhiên trẻ trung của nàng thiếu nữ.Loại vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ này chỉ xuất hiện ở những thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Tưởng Mộc Thanh rất vui và hài lòng sau khi cô ấy nhận cái món đồ lót đấy và điều này khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cô ấy liền đổi lại thành áo dài một mảnh màu đỏ quýt ở phòng thử đồ. Đi tới trước cái gương, Tưởng Mộc Thanh quan sát cẩn thận bản thân mình một hồi lâu và cũng không chịu xoay người lại cho tôi nhìn.
“Nó thế nào?”
Tôi ngồi chờ ở chỗ đó hơi mất kiên nhẫn.
"Có lẽ,dáng vẻ này của em,còn một chằng đường rất dài,đạt đến được hình tượng mà Lục Phàm mong muốn."
Cô ấy đứng ở trước gương buồn bã nói như vậy.
“...”
Tại sao cô ấy phải nói như vậy chứ ? Chẳng phải em ấy đã rất vui khi thử quần áo ban nãy sao ?
Nữ nhân viên bán hàng nghĩ nó khá kỳ quặc khi Tưởng Mộc Thanh trong gương lại trông buồn rầu thế kia và nở một nụ cười khi cô ấy giúp Tưởng Mộc Thanh xoay người lại cho tôi xem.
“Chẳng phải em ấy trông rất đẹp sao?”
Nữ nhân viên bán hàng hỏi tôi khi hai tay cô ấy đặt ở sau lưng Tưởng Mộc Thanh.
Bộ váy màu đỏ quýt vô cùng vừa khít với người cô ấy.Nó trông giống như được đặc biệt may riêng cho một mình Tưởng Mộc Thanh vậy. Tông màu ấm áp đỏ như trái quýt của nó có vẻ như đã xóa sạch sự u ám thường ngày trên người nàng thiếu nữ và với mỗi nụ cười cô trở nên tự nhiên trang nhã như vầng ánh dương vậy. Cử chỉ khéo léo của cô ấy và dáng vẻ cô ấy lúc này trông giống như nàng công chúa hạnh phúc trong các câu chuyện cổ tích và tôi là chàng cận vệ trung thành nhất phụ trách bảo vệ công chúa.
Khi em ấy quay mặt lại, tôi chợt có ý nghĩ là tôi đang nhìn vào một Lạc Tuyết trong quá khứ, một thứ cảm xúc tràn đầy sự vui sướng và hăng hái. Nhưng khi tôi nhận ra đó là Tưởng Mộc Thanh sau khi lấy lại tinh thần và ảo mộng của tôi thoáng chốc bị nung chảy khiến cho tình cảm trong lòng trở nên không biết phải làm sao.
Tuy nhiên, tôi cần phải giữ khuôn mặt vui sướng và hăng hái của mình, bởi vì tôi biết cô bây giờ cần thứ khích lệ này.
"Ừm."
Tôi mỉm cười và nói như vậy với Tưởng Mộc Thanh cùng nữ nhân viên bán hàng
...
Thiếu nữ tóc ngắn có thể chọn ra được đồ lót phù hợp với Tưởng Mộc Thanh và mẹ thực sự rất hài lòng đối với sự đề cử quần áo của Tưởng Mộc Thanh.
Sự cuốn hút giữa những người cùng giới thì không cần phải bàn cãi nữa. Miễn là hai người có cùng nhu cầu và sở thích, bọn họ có thể trở thành đôi bạn thân nhất của nhau.
Điều này đã chứng minh ở bất kỳ một cô gái nào,bọn họ đều cần có một bạn thân là con gái.
Thứ mà Tưởng Mộc Thanh cần trước mặt chính là một người như vậy,một người bạn gái.
Nếu như cô ấy có ai đó để mở lòng mình ra và chia sẻ với nhau.Tưởng Mộc Thanh chắc sẽ không rơi vào tình trạng cô đơn sâu sắc về mặt tinh thần như thế này và không cần tìm kiếm sự quan tâm đặc biệt của tôi. Đương nhiên là cô ấy cũng không còn nguồn gốc sinh ra bệnh Yandere.
Cho dù là kết quả tệ nhất,có bạn bè như vậy,ít nhất sẽ không còn phát sinh tình huống khó xử như tôi phải chạy đến khi áo ngực của cô ấy bị hỏng nữa.
...
Tôi ngẩng đầu lên đầy uể oải trong tiệm kem, nguệch ngoạc vài dòng cẩu thả lên tờ giấy vụn. Tôi đã liệt kê những ứng cử viên phù hợp cho vị trí bạn gái.
“Lục Phàm, mình phát hiện hôm nay cậu cư xử không giống như thường ngày ."
Mực Thi Vũ nhâm uống một ngụm nhỏ ly nước trái cây mát lạnh trong tay mình và ngước mắt lên nhìn chằm chằm tôi đầy nghi ngờ.
Tôi biểu hiện trạng thái không có ở đây là bình thường.Bởi vì Mặc Thi Vũ hỏi tôi nhiều vấn đề và tôi lại giống như không nghe thấy hay không trả lời lại cô ấy.
Cô ấy muốn tôi phải trả lời ra làm sao ?
Chẳng lẽ tôi phải nói cho cô ấy rằng tôi đang vì bạn gái ở cùng nhà với tôi mà lo lắng sao ?
Nói cho cô ấy biết loại chuyện vượt quá sức tưởng tưởng j này,cô ấy có tin hay không thì không nói tới nhưng tôi đoán có lẽ cô ấy sẽ lập tức nhận định tôi là tên biến thái và tự tiện đem nữ sinh đang sống một mình trở về nhà của mình.Chung quy điều này là do người không tốt gây nên.
“Lục Phàm,nếu như hôm nay cậu ở trong trạng thái không có ở đây như vậy thì chúng ta sẽ về nhà sau khi giải quyết xong vấn đề này."
Mặc Thi Vũ trông giống như vì bị tôi lạnh nhạt mà trở nên hơi tức giận vậy.
"Đừng mà,ban nãy mình đang suy nghĩ chút chuyện.Chúng ta hãy tiếp tục học nào."
Tôi thở ra và ấn định dòng cảm xúc của mình. Tôi nên tập trung vào bài tập về nhà ngay lúc này, tôi có thể lo lắng về Jiang Muqing sau.
Chúng tôi nghiên cứu sách giáo khoa thêm một chút, làm thêm vài tờ bài tập và xử xong ly nước trái cây ướp lạnh trước mặt mình. Chúng tôi giải quyết ổn thỏa tất cả những bài tập trên lớp lẫn về nhà và quyết định giải tán về nhà.
Bên ngoài cửa tiệm kem, tôi vẫy tay chào tạm biệt Mặc Thi Vũ. Một ngày bình thường nữa lại chuẩn bị kết thúc, nhưng một việc không ngờ tới lại xảy ra vào ngày hôm nay.
Ngay khi tôi vừa mới xoay người và định đi tới trạm chờ xe buýt.
Một cục bông va vào đôi chân trần của tôi. Những móng vuốt sắc nhọn của nó bám vào da thịt tôi.
Hóa ra đó là con mèo mun của Tưởng Mộc Thanh.
Ưỡn người mình ra và nằm ở ngay trên chân của tôi, nó dùng răng gặm lấy chân của tôi đầy tinh nghịch. Nó lè lưỡi liếm lông và sau đó le cái lưỡi đầy vi trùng của nó lếm da của tôi.
“Đừng có liếm! Cút ngay !"
Dường như tôi đã làm nó sợ. Nó tủi thân kêu một tiếng 'meo' , nhảy khỏi người tôi và quay trở lại chủ nhân của mình.
Chủ nhân của nó đang mặc một chiếc váy màu đỏ quýt và vô cùng nổi bật khi đứng giữa đám đông.
“Tưởng Mộc Thanh, tại sao em lại ở đây?”
Tôi hơi kinh ngạc và cũng dự cảm đại sự có chút không ổn.
Tiết học hè của lớp danh dự đã kết thúc từ lâu, vậy nên là điều rất bình thường khi Tưởng Mộc Thanh đến lớp bổ túc tìm tôi. Tôi đã tính toán sai. Có trời mới biết cô ấy đã len lén nhìn chằm chằm vào tôi và Mặc Thi Vũ đã ở chung một chỗ bao lâu.
"Lục Phàm ?"
Tưởng Mộc Thanh đứng ngay trước mặt tôi và cúi đầu. Biểu cảm của cô ấy hơi cứng ngắc.
"Lục Phàm ?"
Lúc này,Mặc Thi Vũ cũng chú ý tới điều gì đó bất thường ở phía tôi bên này khi cô ấy đi tới.
Mặc Thi Vũ trở lại bên cạnh tôi và sau khi đững vững thì cô ấy nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Tưởng Mộc Thanh thêm chút nữa.Cô ấy sửng sốt một chút và sau đó giữ im lặng không nói một lời nào.
Trong khi Tưởng Mộc Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của tôi như thể cô ấy đang cố gắng tìm kiếm sự thật.
"..."
Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì. Nói cách khác, tôi không có đủ can đảm để hứa hẹn với cô ấy bất cứ điều gì ngay trước mặt người khác cả.
Thực ra thì lúc này,tôi chỉ cần nắm tay Tưởng Mộc Thanh và nói cho Mặc Thi Vũ biết rằng Tưởng Mộc Thanh là bạn gái tôi.Có lẽ Tưởng Mộc Thanh sẽ trở lại bình thường ngay lập tức.
"Cậu là bạn học mới chuyển tới trường chúng ta gần đây,Tưởng Mộc Thanh sao ? Xin chào,mình là bạn học cùng lớp của Lục Phàm,mình tên là Mặc Thi Vũ."
Mặc Thi Vũ chìm vào im lặng trong chốc lát trước khi cô ấy chủ động phá vỡ sự im lặng.Cô ấy lẽ phép đưa tay phải mình ra nhưng Tưởng Mộc Thanh trông giống như ngẩn người ra vậy.Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và cũng không thèm để ý đến Mặc Thi Vũ.
Biểu cảm của cô ấy giống y hệt như người vợ bị chồng của mình phản bội. Cô ấy trông không biết làm thế nào trong khi đứng ngẩn người ra ở đó.
Ánh mắt chất vấn này của cô ấy khiến cho tất cả từng sợi tóc của tôi dựng đứng hết cả lên và cảm thấy sợ hãi. Mặc dù tôi không có làm bất kỳ chuyện gì phản bội cô ấy hay gì cả nhưng một cảm giác tội lỗi và áy náy không thể giải thích được dâng trào trong tim tôi.
“Anh đang đùa, có phải không.”
Đôi môi của Tưởng Mộc Thanh run rẩy và vất vả lắm mới nói ra được mấy chữ này sau khi cô ấy im lặng một hồi rất lâu.
Mặc Thi Vũ đưa tay ra nhưng Tưởng Mộc Thanh không hề bắt lấy khiến cho cô ấy rất lúng túng và cô ấy không thể làm gì khác ngoài thu tay về . Cũng không phải là cô ấy hỏi với giọng coi thường hàng ngày.
"Bạn học Tưởng Mộc Thanh,bạn không sao chứ ?"
Giọng của cô ấy hơi có chút khinh thường.
"Mình không sao,làm sao có thể có chuyện chứ ? tất cả mọi người đều rất tốt,chỉ duy nhất một mình không tốt mà thôi ."
Sắc mặt của Tưởng Mộc Thanh tái nhợt và nở nụ cười loạn trí.
"Bạn học Tưởng Mộc Thanh,cậu ..."
Mặc Thi Vũ cũng nhận ra cô ấy hơi bất thường và vươn tay ra trợ giúp cô ấy.
"Tránh ra !"
Nhưng Tưởng Mộc Thanh thô bạo gạt tay của Mặc Thi Vũ và sau đó chạy thật nhanh về phía đường ô tô phía sau.
Con mèo mun kia cũng định chuẩn bị theo sau bước chân chủ nhân nhưng nó nhận ra mặt bên đường cái có một chiếc xe buýt đang nhanh chóng lao tới và vội vàng dừng lại bốn cái chân định lao ra.
Và Tưởng Mộc Thanh lại không hề nhìn con đường ở phía trước và vẫn cứ lao thẳng về phía trước.