Chương 19: Kế hoạch chọn chức nghiệp nhân vật
Không biết tại sao, bây giờ tôi chỉ cần nghe thấy được tên mình được phát ra từ miệng Tưởng Mộc Thanh là có một cảm giác thất bại khó mà nói nên lời.
Cái tên vang vọng cả ngàn lần trong não của tôi. Tôi vẫn chưa phá tan chấp niệm của cô ấy.Hay nói đúng hơn, tôi chỉ đang không ngừng nhấn chìm nó sâu trong tâm trí cô ấy mà thôi.
Nó cực kỳ kinh khủng khi cô ấy gõ tên của tôi vào cùng với một chuỗi số ở đằng sau.
“Em có thể đổi tên khác được không?”
Tâm tình của tôi rất nặng nề.
“Không được.”
Nàng thiếu nữ quay lại, và cương quyết ngồi lên lòng của tôi.
Không là không, và em có thể không ngồi vào lòng của anh bất kỳ khi nào em muốn có được không?!
Cô ấy đung đưa đôi chân trắng như tuyết của mình khi đang mặc quần đùi .Cô ấy ngả người mình ra đằng sau bằng cách dùng tay đẩy cạnh bàn cho tới khi đầu của em ấy gần chạm tới đầu mũi của tôi.
“Tiếp tục đi!”
Tưởng Mộc Thanh thiếu kiên nhẫn thúc dục tôi.
“Em làm ơn có thể xuống khỏi người anh trước có được không?”
Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái khi cô ấy cứ ngồi vào lòng của tôi như vậy.
“Không được.Làm sao em có thể học nếu anh không ở sau lưng nắm tay chỉ dạy em trong khi đang chơi game cơ chứ ?"
Tưởng Mộc Thanh phồng má và chu cái miệng nhỏ nhắn lên khi cô ấy biểu lộ sự không hài lòng của mình.
“Nhưng anh chẳng thể nào dạy được nếu như em cứ ép vào người của anh như thế này!”
Mái tóc thơm phức của cô ấy cứ không ngừng quét quanh miệng và mũi của tôi, đồng thời cơ thể mềm mại ấy hoàn toàn đặt ở trên đùi của tôi. Cái cổ thon gọn trắng như tuyết của nàng thiếu nữ ấy tỏa ra một mùi hương hoa lan nhàn nhạt khiến người ta ngây ngất và làm tê liệt các giác quan của tôi.
Đối với tôi, cơ thể của cô ấy thật sự rất mềm mại. Nó giống như miếng bọt biển vậy; nếu tôi chỉ cần ôm cô ấy một chút thôi, cô ấy chắc chắn sẽ hấp thụ tôi.
“Vậy thì, như thế này thì sao!”
Cô ấy nhích người lên một chút, và ngồi thẳng lưng. Đầu của em ấy cũng tránh ra khỏi tầm nhìn của tôi tới cái màn hình máy vi tính khi lưng cô ấy không dựa hoàn toàn vào tôi nữa .
Ừm, tạm thời như vậy vẫn có thể dạy.
Tôi dự tính sẽ hoàn thành việc chỉ dạy cho cô ấy càng sớm càng tốt để tôi còn đi ngủ. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên cái màn hình máy tính, tôi có thể thấy rõ vết quầng thâm đen kịt quanh đôi mắt của mình.
“Giới tính của em là nữ; thế em muốn chức nghiệp nào cho nhân vật ?”
Tôi mở trang lựa chọn chức nghiệp của nhân vật ra.
“Có những loại nào vậy ?"
Tưởng Mộc Thanh đầy tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính.
“Chiến Sĩ,Pháp Sư,Mục Sư,Thợ Săn,Đạo Tặc.Tổng cộng là năm chức nghiệp lớn."
Tôi dự tính bày ra toàn bộ chức nghiệp cơ bản của nhân vật ở trước mắt Tưởng Mộc Thanh.
Nàng thiếu nữ dùng chuột lướt qua từng chức nghiệp một để xem.
“Bộ giáp nhìn cồng kềnh quá; nó chẳng vừa với người chút nào cả !"
Tưởng Mộc Thanh thấy nhân vật nữ Chiến Sĩ đầu tiên.
“Cái áo choàng đen trông thật xấu xí !”
Cô ấy đang nói tới nữ Pháp Sư.
“Cô ấy đang mặc cái bao gạo đấy sao ?”
Y phục của nữ Mục Sư được trang trí bằng những đường sọc.
“Người đó đang trang bị da và móng của thú ư; cô ta trông như một dã nhân vậy!”
Tiếp theo là bộ đồ ngụy trang của nữ Thợ Săn.
“Ngoài Mục Sư ra, còn lại đều là những chức nghiệp rất tốt."
Tôi chau mày lại khi lắng nghe lời bình phẩm của cô ấy.
Mặc dù Pháp Sư HP yếu và MP thấp nhưng kỹ năng tối thượng của cô ấy có thể gây ra lượng sát thương rất khủng khiếp.
Chiến Sĩ không có nhiều kỹ năng đặc biệt, nhưng HP của họ dày và sát thương từ những công kích vật lý thông thường có tổn thương rất cao.
Mặc dù HP của thợ săn cũng mỏng và chẳng bao nhiêu so với Pháp Sư, nhưng chức nghiệp này có thể sử dụng cung, nỏ, roi, và nhiều vũ khí sát thương vật lý tầm xa khác. Còn có thể đặt bẫy để bắt quái vật, và còn có kỹ năng ẩn thân rất tốt nữa.
Chẳng lẽ Tưởng Mộc Thanh không quen với thường thức hình ảnh nhân vật của game sao? Tôi lại cảm thấy rất tốt đấy chứ.
“Đây là cái gì?!”
Tôi vừa thấy một tia sáng đột nhiên lóe lên trong mắt của Tưởng Mộc Thanh và cô ấy giơ ngón tay lên chỉ vào màn hình.
Đó là một nhân vật nữ với biểu cảm u tối trên mặt của mình. Cô mặc một bộ giáp nhẹ và quần da,dáng người đầy đặn và hấp dẫn .Trong tay là một cây đoản kiếm với một cây dao găm đó .Phía bên ngoài bắp đùi còn có giắt mấy cây phi đao.
Những nhân vật khác đều đứng thẳng người, nhưng riêng người này, cô nàng cúi người thấp xuống và lén lén lút lút trông giống như muốn đánh lén người khác.
"Đạo Tặc."
Tôi trả lời.
Đạo Tặc là một chức nghiệp có tướng mạo cực đoan.
Những người nào chơi giỏi lớp này chắc chắn sẽ rất vượt trội trong game, nhưng nếu rơi vào tay gà mơ thì sẽ chẳng đạt tới ngưỡng sức mạnh nào cả. Vậy nên nhân vật này thực sự thử thách sự khéo léo và kỹ năng của người chơi.
Đạo Tặc mang dao găm có độc có thể gây hiệu ứng mất HP theo giây nhưng đối với quái vật có HP dày thì chắc khác gì muỗi đốt inbox.
Chức nghiệp này cần nắm chắc thời cơ và tìm điểm yếu hại của kẻ địch rất là quan trọng.Chỉ cần có thể nắm được cơ hội,tìm được điểm yếu hại và tấn công vào điểm yếu hại có thể tiêu diệt trong chớp mắt.
Hệ thống giao diện dành cho Đạo Tặc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ cao và hành động, di chuyển phải nhanh vô cùng.
Nó là nhân vật duy nhất có năng lực để solo một mình tại khu vực Boss và chỉ cần trước đó không nằm trong phạm vi công kích AoE của Boss .Nếu như tìm được điểm yếu hại của Boss thì xem như là Boss không thể làm gì được trong nháy mắt và cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu.
Chỉ là không biết có phải Đạo Tặc tân thủ thường hay cầm dao găm ngắn hay không . Đi ra ngoài Thôn Tân Thủ và đâm con báo nhỏ thì tình huống sau đó thật sự bi thảm hơn so với Mục Sư yếu đuối.
Chỉ một đòn tấn công có sát thương không cao của dao găm ngắn đâm vào quái ngoài thôn .Vẫn không thể dựa vào kỹ năng hồi HP để chống cự giống như Mục Sư và về cơ bản là không có cách nào chơi được.
Người chơi tân binh đặc biệt cảm thấy có gì đó không đúng khi bị con báo đáng yêu giết chết.Sau đó,họ bắt đầu hoài nghi cái game này có phù hợp với mình hay không và cuối cùng đưa đến quyết định đổi chức nghiệp hoặc bỏ game.
Cho nên,là tân binh thì tốt nhất vẫn không nên chơi Đạo Tặc.Nhân vật này là người chơi trình độ cao thể hiện tài năng và khiến người chơi tân binh giảm chỉ số IQ.
"Em cảm giác nhân vật này mới giống như một Chiến Sĩ chân chính vậy."
Rốt cuộc Tưởng Mộc Thanh đưa ra lời khen ngợi như vậy.
"Nhân vật này quá khó.Đối với con gái chưa bao giờ chơi game online trước kia như em thì anh cảm thấy em nên chọn Chiến Sĩ là tốt nhất.Chỉ cần cầm kiếm chém người là được rồi."
Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô ấy.
"Em không muốn,em thích nhân vật này."
Tưởng Mộc Thanh cực kỳ thích nhân vật sát thủ cầm vũ khí nhỏ ngắn ở trong tay trên màn hình máy vi tính.Chẳng lẽ cô ấy muốn nói rằng mình thích cầm dao làm bếp cho nên cũng thích nhân vật trong game cầm vũ khí loại dao găm sao ? Quá đang sợ.
Nếu như cô ấy thật sự thích game này và sau này sẽ không học nhân vật Đạo Tặc trong game mà cầm dao găm đi làm bị thương người khác chứ ?
Tôi càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng.
Nói tóm lại,trước tiên vẫn không nên để cho cô ấy chơi.
Chờ tôi kịp phản ứng,dường như đã quá muộn vậy.
Tưởng Mộc Thanh đã tự lựa chọn nhân vật Đạo Tặc và tiến vào thế giới game.Nhìn sơ qua các cài đặt quan trọng trong tùy chọn của game và cô ấy bắt đầu tự tìm . Cô ấy phối hợp sử dụng chuột và bàn phím để bắt đầu chơi game.
Dáng vẻ khi chơi còn trông chuyên nghiệp nữa chứ.
Điểm danh thưởng tiền vàng,đi đến chỗ ông chủ tiệm tạp hóa mua dao găm tiện nghi nhất của Đạo Tặc và sau đó lại đi ra khỏi Tân Thủ Thôn như không còn sợ cái gì nữa.
Tiếp đó,cô ấy gặp được con gáo dễ thương đã từng giết tôi ba lần khi đó và lúc này nó đã đổi mới ở trên bản đồ một lần nữa.
Tưởng Mộc Thanh,tiếp nhận bản án tử vong.
Tôi lặng lẽ nói như vậy ở trong lòng.
Tôi thầm cười trộm.
Người bình thường sẽ bị con báo nhỏ ở Tân Thủ Thôn đánh ba lần là về làng và chắc chắn không thể chơi nổi nhưng một lần thôi cũng đủ để khiến cho cơn tức giận vì thấy không hợp của Tưởng Mộc Thanh bùng nổ.
Tưởng Mộc Thanh thử dùng dao găm tấn công một chút và con báo nhỏ bị chọc giận ngay lập tức.Nó nhảy lên và chợt cho nhân vật Đạo Tặc của Tưởng Mộc Thanh một trảo kích.HP nhân vật của Tưởng Mộc Thanh mất 2/3 thanh.
"Tại sao có thể như vậy chứ ?! Rõ ràng đó chỉ là con báo thôi mà !?"
Hiển nhiên rồi,thiếu nữ đã sợ ngây người.
"Bây giờ em có thể buông hai tay rời khỏi bàn phím.Trở về điểm hồi sinh trong nháy mắt hoặc là trở thành một hảo hán."
Tôi cười 'ha ha' khi tôi bảo cô ấy chọn Chiến Sĩ mà không nghe.Chiến Sĩ mua một tấm khiên để đở là hoàn toàn không có chút áp lực nào khi đối phó với con báo nhỏ này.
"Cho dù là bạn gái Lục Phàm,nếu như ngay cả game Lục Phàm thích mà chơi cũng không vui,sao có thể như vậy được chứ ?"
Thiếu nữ cố chấp và hung hãn ấn con chuột.
Này,này,anh nói này.Chơi game online có liên quan đến việc em là bạn gái hay không thế hả ?!
Thiếu nữ Đạo Tặc trên màn hình máy tinh tính di chuyển theo con chuột của Tưởng Mộc Thanh và cô ấy nhảy cỡn lên dùng dao găm cắt ngang trảo kích lần thứ hai của con báo khi tôi vừa nói như vậy xong.
"Ken két !"
Dao găm đỡ móng vuốt của con báo.
Cái gì !? Chặn lại được sao ?
Tưởng Mộc Thanh lại có thể tính toán cách tấn công của con báo.
Chỉ là trùng hợp mà thôi.Lý Tưởng Quốc được sử dụng hệ thống thông minh hoàn toàn .Toàn bộ hành động của quái đều ngẫu nhiên và cũng không có cách tấn công cố định.
"Ken két !"
Dao găm đỡ móng vuốt con báo một lần nữa.
Đây cũng không phải là trùng hợp.Có lẽ Tưởng Mộc Thanh có thể quan sát được những dấu hiệu con báo chuẩn bị nhảy lên tấn công và sau đó đưa ra hành động phòng ngự tương ứng.
Sau khi liên tục chặn trảo kích của con báo hai lần,trên cổ con báo xuất hiện một màu đen bí ẩn.Đó là do hệ thống chỉ ra vị trí yếu hại cho Đạo Tặc.Tất cả những chức nghiệp khác đều không thể thấy được.
Chỉ cần Tưởng Mộc Thanh dùng dao găm chém vào màu đen bí ẩn kia và có thể thành công đánh bại.
Tưởng Mộc Thanh không hoảng hốt không vội vàng ấn nút khiến cho nhân vật ngồi xuống và né một trảo kích. Sau đó ,cô ấy di chuyển chuột hướng lên và dùng dao găm chém vào cổ con báo kia.
Hình bóng màu đen nhỏ ấy chuyển sang màu máu đỏ tươi, và con báo nhỏ bé lộn vài vòng trên không và ngã xuống đất. Nó co giật được vài giây, và rồi ngừng chuyển động.
“Đạo Tặc Level 1, Lục Phàm số 10003, nhặt được “Tấm da báo” x1 và “Thịt báo ” x1. Exp +5”
Hệ thống thông báo.
“Bây giờ thì anh đã biết em tuyệt vời đến mức nào chưa?”
Tưởng Mộc Thanh cười vui vẻ và hơi nghiêng đầu khi cô ấy hỏi tôi ở phía sau .
“Thật tuyệt vời!”
Tôi đoán được bắt đầu nhưng lại không đoán được kết cục.
Không ngờ tới Tưởng Mộc Thanh rất có tài năng trong việc chơi game này mà.
Lúc này,thiếu nữ nhìn xuống phía dưới cơ thể với ánh mắt kỳ lạ.
“Phàm, chân anh không nên di chuyển lộn xộn có được không ? Xương...Nó khiến em rất đau..."
Cô ấy vặn vẹo cái mông của mình không thoải mái.
“Ngốc này, em mới là người không nên lộn xộn đấy,được không ?!”
Trên cơ thể cho tới bây giờ sẽ không tùy tiện mọc ra thêm một đoạn xương đâu !
Đó là...
Con ngốc này!
Thiệt là, em cứ hăng say nảy lên xuống trên người của anh như vậy, em đã quên là em vẫn đang ngồi trong lòng của một người khác đấy sao?
Em đừng có vặn vẹo cái mông nữa có được không?
Tôi cảm thấy tâm trí mình chuẩn bị nổ tung bởi lý trí đang bị kìm nén ở phần dưới cơ thể.
“Có chuyện gì sao?”
Nàng thiếu nữ chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục nhún lên xuống, và tôi thì thực sự như muốn ngất tới nơi rồi.
“Con nhỏ ngốc nghếch này, mau xuống khỏi người anh ngay.
Tôi đã sắp khóc tới nơi.