Chương 21: Tín nhiệm bên trong phòng thử quần áo
[tín nhiệm:tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ]
Nhìn cửa hàng bày hàng hóa rực rỡ đủ loại khiến tôi thấy chóng mặt. Theo sau đó là sự buồn nôn và đau đầu.
Không được, tôi muốn ngồi xuống nghỉ một chút .
Quan sát khu vực xung quanh, vất vả lắm tôi cũng tìm thấy một hàng ghế được dùng để nghỉ ngơi trong hành lang . Một vài thằng đàn ông cũng đang nghỉ ngơi ở ngay chỗ đó.
Tôi ngồi xuống với vô số cái túi trên tay của mìn, và sau đó cơ thể mệt mỏi dựa hẳn ra đằng sau lưng chiếc ghế. Tôi thở hổn hển một cách nặng nhọc và đầy mệt mỏi.
Tôi cứ ngỡ việc huấn luyện quân sự là thứ mệt mỏi nhất trên đời này nhưng tôi đâu ngờ được rằng đi dạo phố mua sắm với mẹ còn mệt mỏi hơn cả thế nữa.
Đa phần các buổi huấn luyện quân sự diễn ra ở trong sân tập và đứng phơi nắng. Giãn hàng, thu hàng, đi đều.
Nhưng đi dạo phố mua sắm thì lại khác. Bạn phải vừa giữ vật nặng trong tay mình, vừa phải né tránh đủ mọi loại vật cản, phải luôn nhận ra địa hình xung quanh mình và trả lời đủ thứ câu hỏi mơ hồ .
“Tiểu Phàm, bộ váy này trông đẹp không ?"
Mẹ tiện tay cầm lên một cái váy ngắn kiểu Hàn từ trên giá treo đồ của cửa hàng.
“Quý cô à, chiếc váy này hoàn toàn hợp với dáng người của cô, cô sẽ trông trẻ hơn mười tuổi khi mặc nó vào.”
Một nhân viên bán hàng chớp lấy cơ hội kinh doanh và nhanh chóng lướt tới.
Chiếc váy nhìn khá mát mẻ, nhưng nó không hợp với mẹ chút nào. Nó trông sẽ rất tuyệt đối với những nữ sinh đại học vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhưng nó chẳng mang lại cùng một loại hiệu quả ấy khi người mặc là mẹ và trông rất non nớt với giả tạo.
“Mẹ à, nếu mẹ mà trẻ hơn mười tuổi nữa, con chắc chắn sẽ giới thiệu nó cho mẹ mặc.”
Tôi cười 'hì hì' và nói lời giễu cợt như vậy.
Nghe thấy tôi nói như vậy xong, cả mẹ lẫn nữ nhân viên bán hàng đều cho tôi một vẻ mặt xấu xí.
“Con nghĩ những bộ đó hợp với mẹ hơn.”
Tôi chỉ vào vài bộ đồ công sở ở phía bên kia của cửa hàng.
“Mẹ tới đây hôm nay để tìm mua thêm vài bộ đồ mặc thường ngày, mẹ sẽ không mặc thứ gì đó quá hình thức trừ khi mẹ đi giao bản thảo của mình cho phía công ty. Bọn họ sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi thấy mẹ.”
Mẹ không thích những bộ đồ quá trang trọng. Bà ấy tức giận càu nhàu với tôi.
“Thế thì...”
Chuyên môn của tôi về thứ này rất nghèo nàn và không biết nên đề cử cái nào cả.
Cho tới bây giờ,lựa chọn quần áo cho người ở độ tuổi cỡ như mẹ tôi là vấn đề mà tôi chưa bao giờ cân nhắc cả.
“Dì à, con nghĩ bộ đồ bên đó trông hợp với dì hơn.”
Lúc này,Tưởng Mộc Theo một mực không lên tiếng và đi theo chúng tôi lang thang khắp nơi đột nhiên lên tiếng.
Cô ấy chỉ về phía cái cửa hàng thời trang theo mốt. Những loại áo quần trên con ma nơ canh cũng khá hợp thời và thẩm mỹ.
Chẳng hạn như một bộ váy trắng được thêu cùng với một cái ribbon lá phong màu vàng nhạt, hay là một cái áo ngắn tay được in hình một hoa mẫu đơn màu đen vẽ ở trên tranh thủy mặc. Những bộ quần áo mang một vẻ rất tự nhiên hòa vào trong sợi vải giống như treo quốc họa lên trên người.
Tưởng Mộc Thanh kéo mẹ ra thử một cái áo khoác màu nâu vô cùng thích hợp với phụ nữ thành phố và hoàn toàn hợp với kiểu thu đông.
Mẹ thử mặc vào.Bản thân mang khí tức văn nghệ,cộng thêm hiệu quả của áo khoác khiến mẹ mang phong cách cực kỳ giống thám tử tư của nước Anh thế kỷ XIV (Thế kỷ 14).
Nhưng mẹ trông không quá hài lòng cho lắm, dường như mje muốn mặc những bộ đồ thú vị thứ có thể khiến bà trông trẻ lại kìa giống như loại quần áo mốt mới dành cho Tiểu Thanh.
Vậy nên, Tưởng Mộc Thanh chỉ vào một góc khác của tiệm quần áo. Những bộ trang phục bao gồm áo thun trắng, vest không tay màu nâu, và quần jeah màu tối. Những kiểu dáng đó trông khá gọn gàng, thêm vào đó nó làm toát ra vẻ trưởng thành và lại có chút hoạt bát tinh nghịch. Nhìn thấy như vậy,quả thực là nó sẽ khiến mẹ trông trẻ hơn rất là nhiều.
Chà, có vẻ như gu quần áo của Tưởng Mộc Thanh thực sự rất tuyệt. Thế thì tôi sẽ để riêng cho bọn họ làm công chuyện đó, và tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi cực kỳ xứng đáng của mình.
Ngay tại lúc này, mắt của tôi chú ý đến một vật ở cửa hàng khác gần đó trên hành lang.
“Áo gấu liền bộ dành cho phụ nữ.”
Một nhãn hiệu đã luôn được sử dụng dành riêng cho trẻ em nay đã lấn sang tới lĩnh vực dành cho phụ nữ rồi ư? Thời đại phát triển thật là nhanh .
Chà, so với việc lấy tiền từ những bậc phụ huynh đi mua đồ cho con gái của mình, nó sẽ sinh lời nhanh hơn khi kiếm từ chính phụ nữ.
Nhân tiện,tôi lấy những cái túi của mình, và uể oải bước vào bên trong. Tôi đi lòng vòng trong đó cho tới khi tôi dừng lại ngay trước một chiếc váy dài màu đỏ.
Bộ váy không phải có màu đỏ; mà đúng hơn, nó có một màu cam ấm. Nó toát ra một cảm giác vô cùng tự nhiên thoải mái, và hình dáng của nó thì hoàn hảo cho cơ thể của những đứa cô gái đang trưởng thành (dậy thì).
Cái logo hình gấu bông thứ thường được đính ngay tay áo trên bộ đồ em bé được giấu trong cổ áo của chiếc váy. Tất nhiên, nếu như đứa con gái lớn tuổi lại đi mặc cái áo có logo hình gấu trước ngực được đính thanh thiên bạch nhật thế kia, thì nó sẽ khá đau đớn và xấu hổ.
Hóa ra là cải thiện thành loại lớn so với mẫu quần áo trẻ em trước kia sao ? Quần áo càng tỏ ra trưởng thành hơn và bây giờ thích hợp so với nữ sinh lớn tuổi hơn với Lạc Tuyết một chút.
“Phàm, anh thích loại váy này sao?”
Không biết từ lúc nào,Tưởng Mộc Thanh đã đứng ở ngay bên cạnh tôi.
“À, anh chỉ đang xem qua một chút mà thôi, ha ha.”
Tôi hướng mắt mình ra khỏi con ma nơ canh.
“Mẹ đâu rồi?”
“Dì vẫn đang lựa đồ ở trong cửa hàng đó, em quay lại ngay khi em nhận ra Phàm không có ở bên cạnh.” Nàng thiếu nữ trả lời.
Tưởng Mộc Thanh liếc nhìn tôi, như thể cô ấy đang cố đọc suy nghĩ tôi vậy. Sau đó,cô ấy hướng mắt mình về chiếc váy đỏ màu cam đó.
“Phàm, em muốn thử chiếc váy này.”
Rốt cuộc thì Tưởng Mộc Thanh cũng thể hiện rõ dục vọng muốn mua đối với một món hàng hóa.
“Hử?"
...
Ngay sau đó,với sự giúp đỡ của một nhân viên bán hàng nữ, cô ấy cầm bộ quần áo và bước vào phòng thử đồ.
Tôi thì bị nhân viên bán hàng sắp xếp ngồi trên băng ghế sofa ở trong cửa hàng,chờ cô ấy thay xong quần áo và đi ra cho tôi nhìn.
Vẫn luôn là mua cho mẹ. Nói là đi ra ngoài dạo phố mua sớm với Tưởng Mộc Thanh, vậy mà bây giờ tôi vẫn chưa mua cho cô ấy một thứ gì cả. Nếu cô ấy thực sự thích bộ váy đó, tôi chắc chắn sẽ mua nó cho cô ấy.
Trong khi nghĩ như thế, cửa phòng thử đồ đột nhiên mờ ra. Cánh tay thanh mảnh của thiếu nữ thò ra, và ra hiệu về phía tôi.
Cô ấy muốn tôi đi tới.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi bước tới kiểm tra.
Không ngờ tới Tưởng Mộc Thanh đột nhiên mở chốt cửa và kéo tôi vào khiến cho tôi sợ hết hồn.
“Em đang làm gì thế hả?!”
Tôi lấy lại thăng bằng và cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể trong cái bóng tối ấy.
“Cái áo ngực của em bị bung ra...”
Nàng thiếu nữ ngại ngùng trả lời.
Tiếp đó, tôi nhận ra. Trong màn đêm, tôi mờ mờ thấy được Tưởng Mộc Thanh dường như chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng. Ngoài những chỗ quan trọng ra, toàn bộ những phần còn lại trên cơ thể Tưởng Mộc Thanh được phơi bày ra cho tôi xem trọn vẹn.
Cái áo ngực đã không còn ở đó, và em ấy đang miễn cưỡng che ‘chúng’ lại với đôi tay của mình.
“Anh không thấy gì cả,anh không thấy gì cả !"
Tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt mình lại mặc dù tôi đã thấy hết tất cả những thứ cần thấy.
“Lục Phàm, anh có nghe em nói không? Áo ngực của em...Phía sau không gắn vào được...”
Lúc này,nàng thiếu nữ bắt đầu có chút sốt ruột và trong âm thanh còn mang giọng nghẹn ngào sắp khóc đến nơi.
“Đừng lo lắng, trước tiên quay lại để anh coi cho.”
Tôi nhanh chóng an ủi cô ấy.
Nếu như lúc này cô ấy đột nhiên buồn mà mất khống chế cảm xúc và khóc rống lên ,dẫn tới sự chú ý của những người khác thì xong rồi. Tình cảnh hiện giờ của chúng tôi ở trong phòng thử đồ, nếu ai đó trông thấy, tôi sẽ không tài nào giải thích cho thỏa đáng được.
Nói tóm lại,cho dù nhắm mắt cũng phải nhanh chóng cài lại áo ngực của cô ấy.
Tưởng Mông Thanh khéo léo xoay người lạ và giơ lưng về phía tôi. Tay tôi nhẹ nhàng mò mẫm trên cái lưng mềm mại nhẵn bóng của cô ấy cho tới khi tôi tìm thấy hai sợi dây quai nhỏ của áo ngực.
“Tay của Phàm...”
Cảm nhận những đầu ngón tay của tôi trên cơ thể thiếu nữ đang run rẩy.
“Em bình tĩnh một chút xíu nữa đi, anh sẽ cài nó lại ngay lập tức!”
Tôi cảm giác Tưởng Mộc Thanh đã bắt đầu căng thẳng hơn không giống bình thường.
Sau vài lần thử cài, tôi cũng nhận ra. Những cái móc đã bị xé ra quá lớn tạo thành một cái lỗ, và nó không thể bị gài lại được nữa rồi.
“Nó đúng thật đã bị hư rồi; anh không thể cài nó vào được.”
Tôi cũng nhất thời không có chú ý tới.
“Vậy bây giờ phải làm sao ?"
Giọng nói của thiếu nữ bắt đầu run rẩy.
“Không sao, anh sẽ xem coi liệu anh có thể nút nó lại được không.”
Nếu tôi kéo hai cái dây quai lại với nhau, tôi có thể thắt một cái nút đơn giản.
“Ahhh!”
Nhưng ngay khi tôi kéo nhẹ sợi dây, cô thiếu nữ bỗng nhiên phát ra âm thanh rên rỉ.
“Đừng có lớn tiếng như thế, sẽ khiến cho người khác nghe thấy đó !"
Tôi vội vàng dùng tay che miệng cô ấy lại.
"Phàm,đau quá !"
Thiếu nữ nói khẽ với giọng vô cùng ủy khuất.
“Thế thì đừng có mặc áo lót, lấy áo thun của em khoác bên ngoài cho tới khi chúng ta về nhà.”
Xem ra mạnh mẽ buộc lại là không được và tôi không thể làm gì khác ngoài đưa ra lời đề nghị như vậy.
“Không thể được,sẽ bị mọi người thấy mất."
Hiển nhiên là Tưởng Mộc Thành không đồng ý làm như vậy.
Công nhận, áo thun mùa hè mà Tưởng Mộc Thanh mặc hôm nay khá mỏng manh và xuyên thấu. Nếu em ấy không mặc áo lót, thì áo thun của em ấy sẽ để lộ hết tất cả những đường cong trên cơ thể em ấy.
“Em nên làm gì đây?”
Thiếu nữ lại lo lắng hỏi tôi một lần nữa.
...
Trong căn phòng thử đồ chật hẹp, thiếu nữ trước mặt tôi đây đang lõa thể. Trên người cô ấy là một chiếc áo ngực đã bị hư, được miễn cưỡng che lại bởi tay của cô ấy. Trong tình trạng như thế, cô gái kéo tôi vào, cầu xin sự giúp đỡ giống như bắt được ân nhân cứu mạng vậy.
Lúc này,nhân viên bán hàng đã bắt đầu gõ cửa phòng thử đồ.Cô ấy cảm thấy Tưởng Mộc Thanh ở trong phòng thử đồ quá lâu trong khi những khách hàng khác vẫn đang chờ để được sử dụng phòng thử đồ.
Với hết thất bại này tới thất bại khác, trái tim thiếu nữ ngày càng lo lắng và tuyệt vọng hơn. Mặt cô ấy đỏ bừng,hoàn toàn không biết nên làm cái gì,chỉ đành phải dựa vào tôi và tìm kiếm sự an ủi ở trong lòng.
“Đừng sợ hãi, anh biết mình nên làm gì rồi.”
Tôi xoa đầu nhỏ của Tưởng Mộc Thanh làm cho cô ấy bình tĩnh hơn một chút.
“Vâng."
Cho dù nhiều lần đưa ra đề nghị vô cùng dở nhưng trong mắt của Tưởng Mộc Thanh vẫn tràn đầy thứ được gọi là cảm tính tín nhiệm đối với tôi.