Chương 16: Cuốn nhật ký cần phải thiêu hủy


Chương 16: Cuốn nhật ký cần phải thiêu hủy
Khi con người ta ,càng trưởng thành thì khoảng cách giữa họ với những người khác sẽ ngày một xa hơn. Bọn họ bắt đầu không kìm lòng nổi mà suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Hồi đó, tôi sẽ luôn muốn ở lại nhà của ông bà nội tôi trong suốt hai kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Tuy nhiên, sau khi bước chân ra khỏi tàu hỏa, đích đến đầu tiên của tôi thường sẽ là căn biệt thự trắng mà không phải là nhà của ông bà nội.
Rốt cuộc thì kỳ nghỉ cũng đã tới. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể gặp được Tiểu Tuyết và tôi luôn hơi không thể chờ đợi được. 
Mỗi khi tôi tái ngộ với cô ấy, tôi giống như một măng tre vậy, cao lớn hơn chỉ trong chớp mắt. Nhưng Lạc Tuyết thì vẫn giữ nguyên hình dáng như vậy.
Gầy gò, nhỏ nhắn, và sắc mặt xanh xao. Tuy nhiên, mỗi lần cô ấy thấy tôi, một nụ cười chắc chắn sẽ nở ra trên khuôn mặt của cô.
Cô ấy vẫn hay như vậy nhưng tôi lại thay đổi.
Bất kể là về thể chất hay là tinh thần.
Sau khi tôi đã xác định được rằng cô ấy không thích tôi thông qua trò chơi khăm ấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng rộng hơn.
Tôi đã luôn đối xử với cô ấy như người bạn thân nhất của mình, đến mức giống như người yêu của tôi vậy. Nhưng trong tim của cô ấy, tôi vẫn không hơn gì một người bạn bình thường mà thôi.
Đối với cô ấy, sự hiện diện của tôi giống như là có còn hơn không. Vậy thì tại sao tôi lại phải tốn năng lượng của mình cho cô ấy đến như vậy?
Từ đó trở đi, trong những ngày nghỉ tôi sẽ không ở nhà của ông bà nội, nhưng thay vào đó tôi đăng ký vào vô số lớp học hè. Dù sao thói quen học tập mà Lạc Tuyết đã rèn cho tôi vẫn chưa hề phai nhạt.
Lạc Tuyết thì vẫn thường xuyên gọi điện thoại tôi hết lần này tới lần khác, nhưng tôi giữ cho cuộc nói chuyện của chúng tôi không vượt quá mức xã giao thông thường.
Khi tôi được hỏi tại sao tôi lại không về thăm trong kỳ nghỉ, lý do của tôi luôn luôn sẽ là vì việc học tập của mình.
Nhưng buổi gặp mặt của chúng tôi là không thể tránh khỏi.
Mỗi khi tôi có một kỳ nghỉ dài, ông bà nội của tôi sẽ luôn ra lệnh cho tôi quay lại nơi đó với cái cớ “muốn được bồng cháu trai”. Trong niềm hy vọng đó, tôi bị ép phải ở đó một vài ngày trong mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ một cách bất đắc dĩ.
Đôi lúc, họ sẽ dẫn tôi tới gặp Lạc Tuyết. Tôi không thực sự muốn đi cho lắm, và chẳng bao giờ nói chuyện được hơn vài phút với những người lớn khi đi đến căn biệt thự màu trắng đó. Tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện với Lạc Tuyết được lâu.
Cho đến khi...Kỳ nghỉ hè năm lớp tám.
...
Một ngày nọ, không lâu sau khi được nghỉ học ở trường, ông nội tôi gọi tôi thông qua chiếc điện thoại. Ông ấy muốn gặp lại tôi.
“Tiểu Phàm, giờ đã sang kỳ nghỉ hè rồi. Về nhà nào, bà nội cháu nhớ cháu lắm đó.”
Giọng nói trầm, khàn khàn của ông nội truyền tới từ trong điện thoại.
Nếu ông nhớ tôi, thì cứ tự mình nói ra đi, đừng có nói về bà nội nữa! Ông lúc nào cũng tỏ ra rất nghiêm khắc, và hiếm khi nói thứ gì đó tốt đẹp.
“Cháu không muốn về, con vừa mới đăng ký vào lớp học hè rồi!”
Tôi ngay lập tức từ chối. Chẳng còn thời gian nữa rồi, tôi có rất nhiều thứ cần phải làm trong mùa hè này.
"Cháu phải quay về đây! Ông đã nói với mẹ cháu về việc hủy lớp học hè rồi.”
Thái độ của ông nội là vô cùng kiên quyết.
“Hủy?”
Tôi chẳng hiểu gì cả, và gần như muốn la lên.
“Tiểu Tuyết muốn cháu sang dạy nó học hành này. Cháu đã không làm chuyện đó một thời gian dài rồi!"
Ông nội nói với giọng tức giận.
"Tiểu Tuyết ?"
Tôi giật mình.
Tôi đã không liên lạc với cô ấy được một khoảng thời gian dài rồi. Nếu có thể được, tôi rất muốn gặp mặt với cô ấy.
Bởi vì lớp học hè đã bị hủy, tôi chỉ có thể đến nhà ông bà nội và học cùng cô ấy.
Tôi dành một ngày và đêm đi tàu, sau đó đổi sang xe buýt.
Vào buổi tối, tôi cuối cùng cũng đến thị trấn của ông bà tôi.
Đi dọc theo con đường rắn chắc bằng đá cuội, những mái nhà ngói màu xám trắng đầy quen thuộc đã trở thành nhà ngói xanh hiện ra trước mắt tôi.
Hai người ông bà đã còng lưng không phải là người duy nhất chờ đợi tôi. Ngay trước cửa nhà họ, có thêm một người đàn ông trung niên đang đứng chờ.
Đó là cha của Lạc Tuyết.
Ông ấy nói rằng ông muốn mời tôi ở lại căn biệt thự trắng của ông ấy một thời gian.
Căn biệt thự màu trắng đó có điều hòa, còn ông bà ngoại của tôi chỉ có vài chiếc quạt giấy lớn.
Với cái thời tiết nóng ẩm và nhiều muỗi như thế này, căn biệt thự có vẻ như là một lựa chọn hợp lý và thoải mái hơn.
Tôi không do dự nhiều khi tôi đồng ý ngay lời mời của ông ấy và đến căn biệt thự màu trắng đó . Tôi cũng muốn kéo ông bà tôi theo cùng, nhưng ông nội bảo rằng ông không thích cái mùi của máy điều hòa, và cái lạnh khiến cho bệnh viêm khớp của ông tái phát.
Tôi đến nhà gia đình Lạc.
Cô gái tóc bạch kim dựa vào khung cửa, đứng đó với một tư thế rất thanh cao. Cô nở một nụ cười đầy ngọt ngào về phía tôi, như thể chúng tôi chỉ vừa mới chia tay nhau trong một đêm hơn là đã qua một khoảng thời gian dài.
Cái cảm giác tôi đã luôn có khi tôi vẫn còn là một tên nhóc bé xíu trỗi dậy. Bình thường, tôi sẽ trở lại là Lục Phàm của nhiều năm về trước.
Không lo lắng, không do dự, chỉ tận hưởng sự hiện diện của cô ấy. Ai mà lại quan tâm tới ba cái lãng mạn xàm xí đó.
Tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy, vậy nên nếu cô ấy không yêu tôi thì đã làm sao nào?
Tôi mang đống bài tập hè của mình về để làm với cô ấy. Cô nàng cực kỳ vui vẻ, vuốt ve cuốn sách trông chẳng khác gì một cuốn sách rất bình thường đầy phấn khích.
Chúng tôi làm hết trang này tới trang khác, cho đến khi chúng tôi hoàn thành trong ngày cuối cùng.
“Mình rất vui là Lục Phàm có thể học hành nghiêm túc với sự tập trung cao độ như thế. Hèn chi cậu không về thăm năm ngoái, cậu thực sự đang học hành hết sức có thể ở đó đấy!”
Lạc Tuyết khen ngợi thành tích học tập của tôi với thái độ hưng phấn không thôi.
“Mình chỉ đang cố gắng thêm chút thôi, ha ha ...”
Tôi gãi đầu và nhìn bên cạnh dựa vào cô ấy khi tỏ ra hơi ngượng ngùng.
“Cậu phải tiếp tục học hành như thế trong tương lai đấy. Nhớ là, Lục Phàm đang học cho cả hai chúng ta!” Lạc Tuyết mỉm cười khi cô ấy nói như vậy.
“Tất nhiên rồi. Mỗi khi mình có thời gian, mình sẽ lại về chỉ cậu tiếp.” Tôi hứa như vậy.
“....” Cô ấy dừng lại một chút.
“Lục Phàm, vài ngày nữa, mình sẽ phải đi ra nước ngoài. Mình có thể sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian rất dài...Còn về việc học, mình e là nó sẽ rất khó để có thể có một dịp khác giống như thế này nữa...”
Cô ấy cúi đầu mình xuống và nói với giọng nặng nề với buồn rầu.
"Tại sao cậu đột nhiên muốn ra nước ngoài vậy ?"
Tôi vô cùng kinh ngạc.
"Bởi vì mình muốn về nhà." 
Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười.
“Chẳng phải đây là nhà của cậu sao?”
Tôi bắt đầu cảm thấy chút lo lắng.
Không được, nếu Lạc Tuyết ra nước ngoài, chẳng phải cô ấy sẽ quay lại sao? Nếu cô ấy không quay lại, thì tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa.
“Đó là nhà mới, căn nhà không có bất kỳ nỗi đau nào. Nhưng mình sẽ rất nhớ nơi này.”
Lạc Tuyết cười hồi tưởng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nuối tiếc.
“Không có nỗi đau nào?”
Tôi mơ hồ cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Bầu không khí ở đó cực kỳ trong lành, chứ không ngột ngạt và khó chịu như ở đây.” Lạc Tuyết giải thích.
“Nhưng mình không muốn cậu đi... Mình...”
Tôi bắt đầu trở nên bồn chồn.
Mình thích cậu !
Mình không muốn cậu di !
Em cũng sẽ lấy đi đặc quyền được nhìn thấy em của riêng một mình anh nữa sao?
"Mình nhất định phải đi."
Lạc Tuyết quay mặt đi một hướng khác, không nhìn trực diện vào mắt của tôi.
“Lạc Tuyết,mình thích cậu, em có thể ở lại đây được không?”
Tôi la lên sau lưng cô ấy.
Sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào ngoài bây giờ để nói ra những lời đó nữa.
"Lục Phàm...Chúng ta chỉ là bạn thân, mãi mãi là bạn thân, có thể được không ?"
Giọng nói của Lạc Tuyết run rẩy.
Hay là từ chối,dường như không có chút do dự nào.
“....”
Tôi nhất thời cứng họng.
Mà,tôi thật sự có điểm tưởng ai cũng mê mình sao ?
“Thật sự xin lỗi... Mình nghĩ mình nên trở về bây giờ, ông bà nội mình đã làm bữa gà hầm chào tạm biệt, và mình còn phải tới trường vào sáng ngày hôm sau nữa.” Tôi nói một cách máy móc.
"Lục Phàm...Mình..."
Lạc Tuyết vùi mặt mình vào trong khuỷu tay cô và không để cho tôi thấy vẻ mặt của cô ấy nhưng dường như cô ấy còn điều gì đó muốn nói.
“Tạm biệt!”
Tôi thu dọn xong đồ của mình và chuẩn bị đứng dậy rời đi.
“Tạm biệt...”
...
Tôi quay trở lại trường vào ngày hôm sau với một tâm trí trống rỗng.
Tôi định là sẽ làm tê liệt bản thân mình bằng học hành, nhưng tôi cứ nghĩ về Lạc Tuyết  mỗi khi tôi mở sách ra. Tôi chẳng thể nào tập trung được.
Cho đến khi một bưu kiện được gửi đến nhà từ nhà ông bà nội của tôi.
Đó là một chiếc hộp sang trọng, với một cái khóa bằng bạc trong đó. Có một tờ giấy được đặt ở trong, in dòng chữ “tưởng nhớ”.
Bên dưới chiếc hộp là thư của Lạc Tuyết.
Cô ấy nói tôi cần phải tiếp tục cải thiện điểm số của mình, để có thể đi ra nước ngoài du học và đến lúc đó có thể tìm được cô ấy.
Cô ấy thực sự sẽ ra nước ngoài sao ?
Lạc Tuyết...
Nhưng kỳ lạ thay, nhật ký của Lạc Tuyết, thứ mà cô ấy sẽ chẳng bao giờ cho tôi đụng vào, được đặt ở ngay dưới cùng.
Không biết là vô tình bỏ vào hay không ? Cô ấy sẽ chẳng bao giờ cho tôi đọc nó, cô ấy đặc biệt gửi riêng thứ này cho tôi sao?
Cô ấy sẽ luôn vui vẻ bí mật ghi chú lại và mỗi khi tôi ở bên cạnh cố nhìn lén thì cô nàng sẽ kê tay ở trên để che nội dung của nó.
Một tấm bưu thiếp được đặt ở trên cuốn nhật ký. Trên nó là hình một nhà thờ màu đen, cùng với vô số cây thập tự trắng đằng sau.
Mặt sau, cha của Lạc Tuyết đã viết lên đó vài dòng với một cây bút đen.
“Cảm ơn cháu vài ngày qua đã dành thời gian cho con gái Tiểu Tuyết của chú.”
“Tiểu Tuyết nói với chú nên mang cuốn nhật ký này đi đốt sau khi nó ra đi, nhưng chú nghĩ con nên xem nó qua.”
“Hy vọng con sau khi xem được thì con sẽ tuân theo ý nguyện của con bé.Thiêu hủy nó."
Cuốn nhật ký thứ nên được thiêu rụi, và tấm bưu thiếp âm u.
Tôi có một cảm giác rất xấu về việc này.
Sau khi đọc cuốn nhật ký từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng, tôi nhận ra.
Tiểu Tuyết thực sự ra nước ngoài...
...
Là ở Thiên Quốc...
[Thiên Quốc:Thiên Đường ]


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!