Chương 11: Những cảm xúc không thể kiềm nén


Chương 11: Những cảm xúc không thể kiềm nén
Tôi nhận được một cuộc điện thoại.
“Mẹ, mẹ đâu rồi, mẹ không về nhà tối hôm nay sao ?”
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ trong ống nghe điện thoại , dường như đầu bên kia có rất nhiều người trêu đùa nhau.
“Mẹ có nói với con là mẹ đang làm cho một tác phẩm mới trong tháng trước khi phát hành đúng không? Nó vừa được xuất bản, và tác giả quyển sách đang chiêu đãi toàn bộ nhóm biên tập viên một bữa, và mẹ thực sự không thể từ chối lời mời được. Có lẽ mẹ sẽ về nhà trễ một chút xíu vào ngày hôm nay.” Giọng nói rè rè của mẹ vang lên từ cái loa điện thoại.
“Này, Tưởng Mộc Thanh vẫn đang ở nhà của chúng ta đấy.Nó thực sự không hay cho lắm khi để cô ấy một mình với con đâu!”
Quả thật là tôi muốn hét to lên.
“Con trai ngốc nghếch này, mẹ tin tưởng vào con yêu mà. Ngoan ngoãn và đừng làm chuyện gì quá trớn nhá ."
Mẹ lại không ý thức được một chút nào đến mối nguy hiểm và chỉ nhắc nhở một cách tượng trưng như vậy.
“Tốt hơn hết mẹ nên trở về nhà sớm đi, nếu không thì mẹ sẽ chuẩn bị thành bà nội đó ! Mẹ ạ !"
Tôi tức giận và nói lời uy hiếp như vậy.
"Trở thành bà nội khi còn trẻ như vậy,áp lực hơi lớn nhỉ..."
Mẹ nói nửa thật nửa đùa.
“Mẹ!”
Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
“Được rồi, con cũng sắp trở thành người lớn tới nơi rồi.Có một số việc mà mẹ của con không thể cứ che chở cho con mãi được và con cần phải tự mình giải quyết nhưng con nhất định phải sử dụng những phương pháp đúng đắn đấy.”
Nghe được giọng bất mãn của tôi,mẹ nói với giọng giảng đạo.
“Liệu mẹ có thể nói cho con biết cái ‘phương pháp đúng đắn’ mà mẹ vừa nhắc đến là gì không? Con gái đỡ đầu của mẹ đang dựa vào người của con từ nãy tới giờ rồi này, mẹ!”
Tôi tức giận chất vấn lại.
“Ầy, không nói nữa. Những cô gái đằng kia muốn mời mẹ thêm vài ly nữa kìa, con tự chăm sóc bản thân nhá. Nhớ là đừng có làm việc gì quá giới hạn đấy!”
Mẹ nhấn mạnh với giọng rất nghiêm túc.
Mặc dù là nhấn mạnh nhưng thực ra thì để mặc cho muốn làm gì thì làm.
Hơn thế nữa, bộ tôi trông giống con cừu non sẽ ăn bất kỳ loại cỏ nào đặt ở trước mặt nó lắm sao? Mẹ thực sự không lo lắng chút nào cả. Được rồi, kể cả khi tôi là một con cừu, cũng không thể ngăn cản được tôi thưởng thức miếng thịt Tưởng Mộc Thanh tươi ngon ấy sao?!
Bạn đã bao giờ nghe đến bệnh bò điên chưa, khi những con trâu bò ở nước ngoài bị chứng rối loạn não từ việc ăn thịt ấy?
“Thế thì... Mẹ sớm quay trở về,chú ý đi an toàn ở trên đường."
Tôi khóc không ra nước mắt.
“Được rồi, mẹ cúp máy đây.”
Mẹ cúp máy cái rụp mà chẳng bận tâm gì cả.
Mẹ thực sự không giúp đỡ tôi chút nào cả.Tôi vốn tưởng rằng mẹ sẽ ở nhà để trò chuyện với Tưởng Mộc Thanh rồi khuyên bảo cô ấy một chút và có thể mở rộng trái tim của cô ấy hơn. Nhưng không ngờ là những lúc mà mẹ ở nhà, việc duy nhất mà mẹ sẽ làm là làm việc và ngủ, cho phép Tưởng Mộc Thanh làm bất cứ những gì mà cô ấy muốn.
Mặc dù ngoài miệng mẹ vừa nói rằng làm bậy. Mặc dù Tưởng Mộc Thanh đã vui vẻ hơn xưa, nhưng mẹ lại đẩy hết toàn bộ trách nhiệm về phía con trai mình.
“Người mẹ vô trách nhiệm này.”
Tôi tức giận và thở dài khi nói như vậy.
"Dì nói là tối hôm nay không về nhà sao ?"
Tưởng Mộc Thanh đã sớm ngồi ở bên cạnh tôi và cố gắng thu được một chút thông tin tình báo từ trong cuộc nói chuyện điện thoại giữa tôi và mẹ tôi.
“Không, bà ấy chỉ về nhà hơi trễ thôi.”
Tôi bất án nhìn cô ấy.
“Vậy nếu như dì ấy về nhà muộn.Thế có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian dành cho nhau hơn ?!”
Lúc này, tôi mới để ý tới ánh mắt Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi đã bắt đầu trở nên kỳ lạ. Đó là cảm giác trông giống như một con sói bị bỏ đói rất lâu và thấy con cừu non dễ dàng bắt được.
"Em muốn làm gì ?"
Tôi không khỏi sợ hãi khi hỏi như vậy.
"Hãy cùng nhau ăn cơm đi !"
Cô nàng thu hồi ánh mắt lại ngay lập tức và chỉ vào những món ăn đã được hâm nóng lại một lần nữa với lò vi sóng.
Quả thật là tay nghề của Tưởng Mộc Thanh rất tuyệt vời vào ngày hôm nay.
Tôi gần như chết đói đến nơi rồi, vậy nên tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn ấy như 'lang thôn hổ yên'. Nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy bầu không khí đã trở nên hơi bất thường.
[lang thôn hổ yên : ăn như hổ đói; ăn như hà bá đánh vựa; ăn như thần trùng mở mả; ngốn nga ngốn nghiến ]
Tưởng Mộc Thanh ngồi đối diện tôi và im lặng lấy hai tay chống cằm. Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi .
Cơm trong chén thì vẫn chưa đụng tới. Em ấy vẫn nhìn chăm chú với ánh mắt dịu dàng  và quan sát cử chỉ ăn uống đầy khiếm nhã của tôi.
“Tại sao em không ăn đi?”
Tôi ngừng lại và hỏi như vậy.
"Nhìn dáng vẻ Phàm ăn cơm khiến em không có thời gian để tự ăn nữa rồi."
Cô nàng nói với vẻ mặt đầy hành phúc.
"Em không nữa là anh có thể ăn hết đó."
Tôi giơ đũa và nói lời uy hiếp như vậy.
"Anh cứ ăn hết đi.Nhìn Phàm ăn no thì em cũng ăn no."
Nàng ấy dựa má mình lên tay và trông rất thỏa mãn.
"Nếu như em không ăn thì anh cũng không ăn luôn."
Tôi tức giận dừng đũa lại và để lại bát cơm mới hoàn thành một nữa.
Cơm mình làm,mình không ăn,làm sao có chuyện này được chứ ?
"Phàm,tại sao anh có thể làm như vậy chứ..."
Rốt cuộc là lúc này nàng ấy cũng lo lắng và không thể làm gì khác hơn ngoài cầm đũa rồi bắt đầu ăn.
Nhưng sau khi ăn vài miếng,nàng ấy lại không cam tâm và dừng lại.
“Nếu em cúi đầu ăn cơm, em sẽ không thể thấy khuôn mặt của Phàm khi thưởng thức thành quả của em được.Điều này tuyệt đối không được !"
Cô nàng cắn môi và vô cùng bất mãn nói như vậy.
"Vậy thì anh vừa ăn vừa đút cho em được không ?"
Trong lúc lơ đãng,tôi vô thức nói ra như vậy.
Trong mắt của Tưởng Mộc Thanh lập tức lộ ra kiểu thần thái khác.
"Hay đó ha !"
Chẳng phải tôi đang tự đào mồ chôn cho mình sao?
Sau đó,Tưởng Mộc Thanh cực kỳ phấn khích ngồi ở bên cạnh tôi và mở miệng của em ấy ra đầy tự tin như một chú chim non gào khóc đòi ăn vậy.
"Phàm,em muốn ăn miếng thịt đó."
“Được rồi, đây miếng thịt tới đây.”
"Phàm,em muốn ăn cơm."
“Ừm, cơm đây.”
"Phàm,em muốn uống nước canh."
“À, canh này.”
...
Tay tôi di chuyển không ngơi. Tôi có nói là tôi sẽ vừa đút cho em ấy ăn và cũng ăn cùng em ấy, cơ mà sự thật thì tôi chỉ có cầm đũa đút cho em ấy ăn trong suốt toàn bộ thời gian thôi. Tay của tôi đã trở nên mỏi mệt và căng cứng trong khi đầu đầy mồ hôi nhưng em ấy vẫn còn rất vui vẻ.
Mà thôi,coi như là tôi đền bù cho nàng ấy đi.Phiền muội ấy chờ tôi lâu như vậy cơ mà.Tôi lại không hề có một lời trách cứ nào cô ấy đối với lần này.
Cho đến khi...
"Phàm,em muốn ăn tôm."
“Tôm?”
Tôi thấy một dĩa đầy những con tôm được chiên vàng đều.
“Được rồi, tôm đến đây.”
Tôi nhanh chóng loại bỏ lớp vỏ cứng của con tôm, bộc lộ phần thịt mềm mọng của nó. Sau đó tôi đưa nó đến miệng của cô gái.
Tôi không biết là em ấy có chủ ý làm vậy hay không, nhưng ngay trước khi tôi có thể thu tay về, em ấy cắn vào tay của tôi.
“Này...Em chờ chút đã!”
Tôi kêu lên.
Đôi môi nhỏ nhắn của em ấy ngậm lấy ngón tay của tôi.
Ngậm...
Lấy...
Cổ họng tôi bất thình lình run rẩy, và nuốt nước bọt khi tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy.
Đầu ngón tay tôi cảm nhận được sự ẩm ướt trong miệng em ấy. Thứ khoái cảm lạ lùng này chạy dọc theo những dây thần kinh từ tay lên não tôi và suýt chút nữa thổi bay lý trí kiên cố của tôi.
Những tế bào neuron bùng nổ trong não của tôi, đủ mọi thứ suy nghĩ nảy bật trong đầu của tôi. Tôi không còn đủ thứ sức mạnh gì đó để ngăn nó lại.
Tôi nhanh chóng rút ngón tay trở về và cơ thể lùi về phía sau một chút.
“Phàm, chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian khi mà Dì không có ở xung quanh lúc này đây.Hoàn tất chuyện chưa làm xong lần trước.Làm xong nó đi."
Tưởng Mộc Thanh trông thấy dáng vẻ lúng túng và ngượng ngùng của tôi giống như cô ấy biết rõ suy nghĩ trong lòng của tôi vậy.
"Anh vẫn... Chưa chuẩn bị xong, chúng ta có thể làm nó vào một dịp khác được không?"
Tôi ngay lập tức đông cứng lại.
"Anh vẫn còn yêu em chứ?"
Ngay khi tôi chuẩn bị từ chối, nụ cười của cô gái biến mất. Em ấy áp sát lấy người tôi với đôi môi mím chặt và quan sát vẻ mặt của tôi.
"Anh vẫn luôn yêu em..."
"Thế thì hôm nay, hãy đẩy mối quan hệ của chúng ta lên một nấc nữa nào, Phàm."
Cô gái đi vào phòng tắm để thanh tẩy cơ thể khi cô ấy nói như vậy và để lại tôi ngồi ở lại với một cảm giác bất an trên chiếc sofa ở phòng khách.
Tôi mở TV lên.
Hiện tại trên kênh đó đang chiếu phim về chiến tranh Trung-Nhật. Âm thanh phát nổ kinh hoàng đến từ những khẩu đại pháo và tiếng la hét của binh lính Nhật Bản khi cơ thể bị xé ra không ngừng vang lên từ ti vi.
Tôi với lấy cái điều khiển và mở âm lượng lên mức cao để lấn át âm thanh tắm của Tưởng Mộc Thanh trong phòng tắm
Nhưng kể cả khi tôi đặt âm lượng lên mức cao nhất,tai của tôi vẫn hoàn toàn bỏ qua những tiếng khóc và súng đạn, mà chỉ tập trung vào tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng tắm truyền tới.
Thực ra tôi muốn tát bản thân mình ngay lập tức. Kể cả khi trong tim tôi biết rằng những việc này là hoàn toàn sai trái nhưng cơ thể tôi đã hoàn toàn bị kẹt trong sự mong chờ cao độ và hưng phấn không thể kiểm soát này.
Không được, nếu việc này tiếp diễn, tôi thực sự sẽ không thể kiểm soát chính bản thân mình nữa. Tôi cần phải trốn thoát ra khỏi cái địa ngục đầy nguy hiểm này trước tiên đã.Tôi có thể chạy ra trung tâm xã hội ở bên ngoài, và tám chuyện với những ông già bà cả.
Tôi tắt TV, và chuẩn bị ra khỏi cửa. Nhưng ngay khi tôi vừa mới cửa phòng thì...
"Phàm,anh đi ra ngoài làm gì vậy ?"
Lúc này,tiếng nước chảy trong phòng tắm hơi ngừng lại.
"Anh chỉ ra ngoài hóng mát một chút thôi...Ở trong nhà ngột ngạt quá mà."
Tôi hướng về phía phòng tắm cuối hành lang và nói như vậy
“Phàm à, anh có thể nói cho em biết là anh chuẩn bị đi đâu để hít thở không khí vào giờ này không?!”
Cửa phòng tắm đột nhiên mở toang ra và Tưởng Mộc Thanh chỉ quấn quanh mình với một chiếc khăn tắm màu trắng rộng lớn. Khăn tắm quấn chặt xung quanh cơ thể đầy đặn của cô; những đường cong tuyệt mỹ và nóng bỏng cùng với hơi nước bốc lên trên da thịt  có thể khiến bất kỳ ai máu dồn lên ‘não’ chỉ bằng một cái nhìn liếc mắt .
Em ấy bước tới tôi với một biểu cảm tăm tối. Đôi dép nhựa ướt đẫm chẳng ăn nhập gì với tình hình hiện tại cả.
“Phàm, chúng ta đang ở trong một mối quan hệ, có đúng vậy không?” Em ấy ngẩng đầu lên, và hỏi.
“Trên lý thuyết thì đúng là như vậy.” Tôi chột dạ và bắt đầu lùi về phía sau.
“Thế vậy trên thực tế thì sao? Em không hề cảm nhận được chút tình yêu nào của Phàm dành cho em nào !” Thiếu nữ nói với giọng chán nản.
"Anh..." Tôi nói lắp.
“Rõ ràng Lục Phàm đúng là tất cả của em.Em không thể chịu nổi cái khoảng cách ‘rất gần, nhưng cũng rất xa’ này nữa rồi. Em yêu Lịc Phàm và em nhất định phải lấy được tất cả của Lục Phàm."
Trong chốc lát,em ấy bùng nổ với tất cả những cảm xúc bị đè nén ở sâu thẳm trong tim mình.
"Anh cũng yêu em,nhưng mà anh..."
Tôi chẳng có gì để biện minh cho mình cả.
“Thế thì chứng minh cho em thấy đi,Lục Phàm. Hãy cho em biết liệu anh có là một thằng đàn ông hay không!”
Nàng ấy lộ ra dáng vẻ hung ác.
"Anh..,"
Tôi mở to mắt và chỉ có thể từng bước từng bước lùi về phía sau.
Nàng ấy ngẩng đầu lên,nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt cháy bỏng và sau đó bắt đầu nở nụ cười kỳ lạ mà không có chút dấu hiệu nào
“Thấy được nỗi sợ hãi trong mắt Lục Phàm...Chắc hẳn em đã khiến cho Lục Phàm sợ hãi... Chắc chắn là bây giờ Lục Phàm đã ghét em rồi...Lục Phàm chắc đã phải ở bên em bởi vì em đang uy hiếp anh, em đúng là một cô gái hư...Tất cả đều là lỗi tại em...” Cô nàng nói ngắt quãng.
"Không phải như vậy,Tưởng Mộc Thanh..."
Tôi rất muốn giải thích, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói cả.
Trông có vẻ như em ấy đã sớm nhìn thấu qua lớp ngụy trang của tôi từ lâu lắm rồi.
“Sự thèm khát, ham muốn này thật sự kinh tởm...Chắc hẳn là Lục Phàm thích một cô gái ngoan hiền hơn, nhưng em không thể bịa đặt những cảm xúc này của mình được nữa rồi, em chỉ muốn yêu Lục Phàm, và hiểu Lục Phàm hơn bất kỳ ai trên đời thôi.” Em ấy cúi đầu nhìn lại bản thân đang khoác khăn tắm và nở một nụ cười cay đắng.
“Không.Cho tới bây giờ,anh cũng không có cho là như vậy."
“Lục Phàm, anh đã luôn lừa dối em trong suốt thời gian qua, kể cả nụ hôn đó cũng là dối trá. Thật buồn cười, chính em cũng đã từng thực sự tin vào nó trong một lúc, em đúng thật là một cô gái ngu ngốc.”
“Không phải như vậy.Tuyệt đối không phải như vậy."
Tôi đã phá hỏng hết.
Trong khoảng thời gian Tưởng Mộc Thanh sống ở nhà chúng tôi, cô ấy trông như đã trở lại bình thường. Tôi còn tưởng rằng chỉ dẫn cho cô ấy thì em ấy sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng bởi vì Mẹ không có ở nhà hôm nay, em ấy đã bộc lộ ra con người thật của mình. Có vẻ như bệnh tình của cô ấy đã tiến triển tệ hơn do sự kiềm nén cảm xúc.
Tôi hoàn toàn không nhận ra được điều này...
"Lục Phàm,anh bị liệt dương sao ?" Cô ấy hét lên.
“Sao lại có thể được?!”
“Vậy là anh bị lãnh đạm sao ?"
“Không phải !”
“Nếu như anh vẫn còn yêu em dù chỉ là một chút thôi, liệu anh sẽ trao cho em chút hy vọng chứ? Em đã cố gắng chờ đợi nó trong một khoảng thời gian rất là dài và em thực sự đã mệt mỏi với việc chờ đợi đó rồi.”
Cô ấy cúi người,vò đầu, dựa lưng vào bức tường mờ nhạt, và có vẻ như đã kêu lên từ trong chính tâm can mình.
Chà, có vẻ như tôi thực sự đã bị dồn vào góc chết bởi Tưởng Mộc Thanh...
Để nghĩ rằng một người đàn bà lại dám hoài nghi phẩm giá của một thằng đàn ông trong lòng mình. Em ấy đã chạm tới cái tôi tuyệt đối của tôi và vượt qua làn ranh giới cuối cùng.
“Tưởng Mộc Thanh ! Em muốn hy vọng có đúng không? Tối nay, anh sẽ khiến em hối hận về những lời đó?” 
Dưới áp lực của cô ấy, tôi cũng trở nên điên cuồng.
Ai mà quan tâm ba cái luật pháp tào lao đấy, hôm nay tôi sẽ cho em ấy một cái nhìn thoáng qua về thứ mà một thằng đàn ông đã tích tụ trong suốt mười sáu năm cuộc đời mình.
Tôi phóng về phía trước, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô ấy lên bằng hai tay, và mang cô ấy vào trong phòng ngủ của mình rồi ném lên giường. Ở nơi mà tôi sẽ liên tục trừng phạt cô ấy không ngừng nghỉ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!