Chương 05 : Bạn nữ ngồi cùng bàn lớp bổ túc
Nghe thấy được thiếu nữ nhắc tới cái tên đó,trái tim tôi dường như nặng trĩu giống như bị đổ hàng tấn chì lên vậy.Mỗi nhịp đập đều chậm lại và đồng thời mỗi một chút cũng rất vất vả.
"..."
"Không có phép em nhắc tới cái tên đó !"
Tôi lạnh lùng nói như vậy với Tưởng Mộc Thanh và sau đó vùng ra khỏi cánh tay cô ấy.
Ở trong nội tâm của mỗi người đều có phần quá khứ không thể nào để lộ ra cho người khác.Ở trong tim tôi,nhớ lại phần ký ức thanh khiết như tuyết đó,tôi không muốn chia sẽ với bất kỳ người nào khác và càng không thể nào chia sẽ với Tưởng Mộc Thanh đã hơi làm bẩn đến nó.
"Phàm à,cho dù anh không nói thì em cũng biết tại sao Phàm nhớ lại."
Lúc này,giọng của thiếu nữ phía sau lưng tôi bỗng trở nên dịu dàng.
Cô ấy biết sao ? Chắc chắn là mẹ lại nhiều chuyện nói linh tinh rồi.
"Cô ấy rất đẹp sao ?"
Thiếu nữ khẽ hỏi và trong giọng nói hơi mang theo một chút lo lắng.
"Anh đã bảo em đừng nhắc tới cô ấy nữa rồi mà !"
Tôi hét to hơn và đóng sầm cánh cửa đằng sau mình.
Tưởng Mộc Thanh thật là càng ngày càng 'được voi đòi tiên'.
[được voi đòi tiên : được đằng chân lên đằng đầu ]
...
Bởi vì sự quấy nhiễu của Tưởng Mộc Thanh mà tôi đã đi ra khỏi nhà hơi trễ và phải chạy vội ra bến xe bus nhanh hết sức có thể nhưng chuyến xe buýt tôi cần ngồi đã rời bến trước khi tôi kịp chạy đến.
Chẳng sao cả,chiếc kế tiếp sẽ đến ngay lập tức thôi.
Tôi nghĩ như vậy và sau đó lo lắng nhìn thời gian ở trên đồng hồ đeo tay.
Những chuyến xe nối đuôi nhau rời khỏi bến hết chiếc này tới chiếc khác, lê bánh ngang qua trạm. Sau một khoảng thời gian dài, chuyến xe mà tôi cần vẫn chưa chịu xuất hiện.
Ngày hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo giống như gặp phải quỷ .
Bắt xe buýt lúc nào cũng như thế. Những chuyến xe mà mình cần đi đợi cả ngàn năm mới chịu tới, còn những chuyến xe mà mình không cần thì lại vi vu đến và đi. Thật đúng là phiền càng thêm phiền.
Nhìn đồng hồ, đã quá rõ là tôi sẽ chẳng thể đến kịp giờ. Ngay lúc tôi đang đắn đo có nên chịu tốn kém để gọi taxi, một chiếc taxi đang chở khách tách ra khỏi dòng giao thông và dừng lại ngay trước mặt tôi.
Cánh cửa sổ ở ghế trước được hạ xuống, và một cô gái tóc đuôi sam thò đầu của cô ra.
“Cậu đang tính đi tới lớp ôn luyện hè đúng không?”
Cô ấy hỏi như vậy.
Mặc Thi Vũ ? Tại sao cô ấy lại ở đây ? Theo lý thuyết về hướng nhà cô ấy thì cô ấy sẽ không đi qua con đường này mới phải.Tôi hơi giật mình ở trong lòng và cho dù đang là kỳ nghỉ thì cô ấy vẫn tuân thủ quy củ mà mặc đồng phục học sinh của trường .
"Ừm."
Tôi đáp lại, đúng là tôi có đăng ký lại vào lớp bổ túc của năm trước. Với kết quả học tập cuối kỳ như thế, tôi hoàn toàn hài lòng với lớp học đó.
“Vậy thì lên xe đi."
Thiếu nữ đó bình thản nói như vậy.
Thật đúng là 'tuyết trung tống thán' ha.Hóa ra là định cho tôi nhờ xe đi tới lớp bổ túc.Nếu có thể đi chung xe với bạn cùng lớp là Mặc Thi Vũ thì chi phí có thể tiết kiệm được một nữa.
[tuyết trung tống thán:giúp người khi gặp nạn (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần) ]
Nhưng mà vào thời điểm này,dường như con trai nên móc ví trả tiền.Mặc dù tôi và Mặc Thi Vũ học cùng lớp nhưng căn bản là chúng tôi nói với nhau chưa tới mấy câu và không được xem như là bạn bè gì cả cho nên tôi cũng không cần phải nói đến cái nhân tình này.
Chuyện vô cùng đương nhiên và kinh tế.Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên cô ấy mới cho dừng xe lại đón tôi.
Tôi khẩn trương trèo lên xe và ngồi ở ghế sau.Tôi còn tưởng rằng Mặc Thi Vũ sẽ lập tức bảo bác tài xế lái xe đi tiếp nhưng cô ấy lại kêu bác tài chờ một chút .Sau đó,cô ấy mở cửa xe và đi ra khỏi ghế trước bên cạnh bác tài rồi ngồi xuống ghế hàng sau,đó cũng chính là ghế bên cạnh tôi.
Mà,cũng được.
Vậy thì khách ngồi ghế trước bên cạnh bác tài xế sẽ là người trực tiếp trả tiền khi đi chung xe.Nếu như mọi người là bạn thì cơ bản cũng là khách bên cạnh người lái mời khách.
Có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ nghĩ cô ấy như là một người bạn.
"Lái xe !"
Cô dục bác tài ngay khi ngồi xuống.
Không gian xung quanh bắt đầu mờ đi bởi vì chuyển động của chiếc xe.
Trong suốt chuyến đi, tôi cảm thấy là mình nên bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô nàng luôn hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, và trông có vẻ như không muốn nói chuyện.
Chuyến hành trình của chúng tôi kết thúc mà không ai nói một lời nào. Khi chúng tôi đến tơi, tôi phải thanh toán toàn bộ chi phí.
Tôi có thể làm gì được khi cô nàng phóng đi mất ngay khi chiếc xe vừa dừng lại?! Chẳng phải cô nàng dừng lại đón tôi là bởi vì cô muốn chia sẻ tiền phí với tôi sao?!
Thật đúng là người phụ nữ đáng ghét.
Tôi không muốn phải tranh luận với cô ấy, đã là đàn ông thì phải nên tha thứ và có trách nhiệm trong những tình huống như thế này. Vì vậy tôi ngoan ngoãn thanh toán tiền taxi mà không có ý kiến gì cả và sau đó đi cùng với cô ấy tiến vào tòa nhà lớp học bổ túc.
Vào thời điểm chúng tôi chạy đến,vừa vặn lớp bổ túc mở khóa khiến cho tôi cảm thấy rất đúng lúc.Mặc Thi Vũ cũng đăng ký vào lớp bổ túc với tôi.
Cô nàng đi vào trước, và tôi theo sau.
Bởi vì chúng tôi đến trễ, những hàng ghế đầu đều đã bị chiếm hết.Sau khi đi vào,tôi không thể làm gì khác hơn ngoài tìm chỗ chưa có người ngồi ở những hàng ghế sau.
Mà Mặc Thi Vũ nhìn sang vị trí tôi ngồi và không hề ngần ngại.Cô ấy rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Còn nhiều chỗ ngồi cũng tệ như chỗ này mà, tại sao cô ấy lại muốn ngồi cạnh tôi? Bạn cùng bàn là nữ khiến tôi khá bồn chồn, đó là một sự kiện không thể nào bị xóa nhòa theo thời gian!
[ Note: ý là hồi đó nó bị mấy đứa nữ cùng bàn đàn áp, đọc chap kể về bạn cùng bàn của main ]
Cô gái thì chẳng bận tâm tới biểu cảm vô cùng khó chịu của tôi. Cô lấy ra một cuốn sổ và một cây bút chì từ trong túi xách.Một tay chống cằm một tay cầm bút rồi nhìn lên tấm bảng đen và bắt đầu nghiêm túc ghi chép.
Mặc dù tôi có cảm giác là cô nàng đang tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ không thể diễn tả được vào ngày hôm nay, tôi không quá để tâm về việc đó. Lớp học đã bắt đầu, vậy nên tôi cũng nên lấy dụng cụ học tập của mình ra và bắt đầu nghiêm túc nghe bài giảng.
Lớp học hè chậm rãi diễn ra. Bầu không khí cũng bớt lười biếng hơn so với bình thường ở trường học. Vài người đã bắt đầu mở điện thoại ra lướt, hoặc nguệch ngoạc vài dòng vào trong vở đầy chán nản.
Mặc Thi Vũ và tôi thì vẫn đang bắt kịp tiến độ so với trên bảng, cho đến khi giáo viên ra câu hỏi.
“Cậu trai ngồi ở hàng cuối với cô gái ấy, trả lời giúp tôi câu hỏi này?” Ông thầy chỉ vào một câu hỏi toán.
Tại sao tôi lại bị gọi tên chỉ bởi vì tôi ngồi với một cô gái chứ?!
May mắn thay, tôi đã đọc trước về nó để làm tài liệu cho năm lớp 11. Nó chỉ là một vấn đề mẫu có trong sách, vậy nên tôi nhanh chóng giải nó và đọc đáp án.
“Rất tốt.”
Giáo viên ra hiệu cho tôi ngồi xuống với một tâm trạng hài lòng.
Sau đó, ông lại tiếp tục bài giảng của mình. Ông thầy viết tiếp một vài vấn đề mới lên bảng, và hướng sự chú ý của mình vào chúng tôi thêm một lần nữa.
Khả năng ông thầy gọi tôi lần này là gần bằng không, bởi vì ông thầy đã hài lòng với câu trả lời của tôi trước đó rồi. Nó như thể tôi đã được dán nhãn đạt yêu cầu, và được thông qua. Vậy thì tiếp theo, ông thầy sẽ quăng những câu hỏi ấy cho tụi học sinh không chịu chú ý nghe giảng.
“Cô gái ngồi ngay cạnh cậu trai khi nãy, hãy giải bài này cho tôi xem nào.”
Ông ấy gọi Mặc Thi Vũ đang cực kỳ nghiêm túc nghe giảng ở ngay bên cạnh tôi sao?
"Vâng..."
Mặc Thi Vũ vẫn nghiêm túc ghi chép ở trong vở, nhưng nhìn như cô nàng vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi bị giáo viên gọi. Cô đứng dậy, và thất thần nhìn ông thầy.
Có vẻ như là mới vừa rồi cô ấy bận ghi chép nên không có nghiêm túc nghe câu hỏi của thầy giáo.Dường như cô ấy cũng không biết thầy giáo đang nói đến vấn đề nào cả.
"Cái đó..."
Tôi cố nhắc bài cho cô ấy bởi vì tôi biết đáp án, nhưng cô nàng chỉ biết đứng đó bất động.
“Lắng nghe bài giảng trong lớp rất là quan trọng, đừng chỉ có mải mê ghi chép lại mà không hiểu gì cả. Vừa ghi chép vừa nhớ một chút cũng tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là ghi nhớ vào trong đầu.”
Hiển nhiên là ông thầy không được vui cho lắm. Ông ta ra hiệu cho Mặc Thi Vũ ngồi xuống.
Thiếu nữ hậm hực cười ngượng và sau đó ngồi xuống.Sau đó,ông thầy tiếp tục kêu một bạn học khác đứng lên trả lời.
Vấn để cũng chẳng khó khăn chút nào cả, và những đứa khác cũng giải quyết nó khá là đơn giản. Đáng lẽ ra câu hỏi như thế này vào ngày thường chẳng là ruồi muỗi gì đối với Mặc Thi Vũ từ trước đến giờ chứ?! Quả nhiên là cô nàng rất kỳ lạ vào ngày hôm nay.
Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều đến việc đó. Tôi điều chỉnh tư thế ngồi của mình lại, và tiếp tục nghiêm túc nghe bài giảng mà không để ý tới cô ấy.
Tôi lẳng lặng nghe giảng và cô ấy cũng lẳng lặng nghe giảng .Cho đến khi lớp bổ túc kết thúc,chúng tôi cũng không nói một câu nào.
"Lớp trưởng đại nhân,nếu không có chuyện gì thì mình xin đi trước nhá ?"
Sau khi thu dọn đồ đạc xong,tôi liền chuẩn bị về nhà và nhân tiện chào hỏi một tiếng trong khi cô ấy còn đang thu dọn đồ đạc.
"Chờ một chút.Lục Phàm."
Lúc này,cô ấy đột nhiên đứng dậy và lên tiếng gọi tôi.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi thắc mắc quay đầu lại.
"Lục Phàm có kế hoạch gì trong hè này không ?"
Cô ấy khẽ hỏi.
“Có, mình tính là sẽ hoàn tất lớp học hè này. Một khi nó kết thúc thì lại chẳng còn nhiêu thời gian cho tới lúc bắt đầu năm học mới. Chắc tới lúc đó mình sẽ tự học ở trong thư viện.”
Thực ra lịch trình của tôi rất đơn giản và sử dụng thời gian nghỉ hè để đi học.
“Vậy thì hai chúng ta có thể học cùng nhau có được không?”
Cô nàng thử thăm dò khi nói như vậy.
?!
Tôi giật mình.
"Cùng nhau ?"
Tôi hơi không hiểu ý cô ấy.
“Toán học và Khoa Học Tự Nhiên của Lục Phàm rất giỏi, nhưng điểm số môn Ngữ văn và Tiếng Anh lại bị kéo xuống trong bài thi cuối kỳ có phải không nào?”
Cô nàng nói hoàn toàn đúng. Văn học là điểm yếu của tôi, bài luận cuối kỳ đã trở thành một hố sâu mới trong cuốn học bạ của tôi. Giáo viên môn Ngữ văn có nói với tôi là, mặc dù câu văn của tôi rất hoa lệ , chúng vô hồn và trống rỗng như những thân cây bị mối đục vậy.
Tiếng Anh yêu cầu hiểu văn bản nhưng luôn ra đề đi ngược với ý người.Ngữ pháp của môn Tiếng Anh khiến cho tô vô cùng nhức đầu cho nên hay phạm sai lầm và mất khá nhiều điểm
Ngoài ra nội dung khác trong môn Ngữ Văn,còn có một số vấn đề đòi hỏi sự hiểu biết và tôi mất khá nghiêm trọng điểm.Phần khoa học nhân văn bừa bộn tư tửng khiến cho người học thẳng tính như tôi cảm thấy rất khó khăn.
“Thành tích Toán học và Khoa Học Tự Nhiên của mình không được tốt, nhưng Văn Học thì lại khá ổn. Hoàn toàn có thể cùng Lục Phảm bổ sung lẫn nhau,không phải sao ?"
Điểm số cuối kỳ Mặc Thi Vũ đúng như dự đoán. Nằm ở khoảng trung bình thấp của lớp A, điểm số môn Khoa Học Tự Nhiên của cô đích thị bị kéo lại. Cô đã mất hơn vài chục điểm trong bài thi toán của mình.
“Đúng là chúng ta có bổ trợ cho nhau!”
Mặc dù cô ấy đột nhiên nói ra đề nghị này khiến cho tôi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng tôi vẫn lên tiếng đồng ý đề nghị học tập như vậy bởi vì đôi bên cùng có lợi
Dù sao,học sinh cao trung chỉ là vì học và học thôi mà.